Chương 29: Danh xưng "người của mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

11 giờ khuya.

Doãn Kì lăm lăm trong ống tay áo blouse trắng một kim tiêm gây mê siêu nhỏ. Vì để bảo vệ cho bản thân chưa ra trận đã tự chọc mình bất tỉnh, anh sớm đã dùng một mẩu cao su mềm dẻo che kín đầu mũi tiêm. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, anh khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm, khí thế đường hoàng như biết bao thiên thần ấm áp khác, lòng không thẹn - chân không run cứ thế mà dương dương lẫm liệt bước về cửa phòng bệnh của Hạo Thạc.

Thành thật mà nói, mấy chuyện tiêm chích chọc chọt này, bác sĩ như anh thuận tay lắm!

Vốn dĩ, Doãn Kì muốn để gã nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, nhưng nghĩ đến chuyện Hạo Thạc nhà anh đói đến mức thủ dâm trên giường bệnh, thân làm "lão công" nhà gã là anh đây, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Cho dù cả thế giới này, và cả gã, đều không đòi anh chịu trách nhiệm, nhưng anh cứ chính là... CỐ CHẤP chịu trách nhiệm đấy!!!

Dã Thạch túc trực từ trước cửa phòng bệnh từ chiều. Dáng đứng thẳng tấp của một chàng thanh niên cao hơn một mét tám, hai tay vắt sau lưng nghiêm chỉnh của hắn rất cuốn hút. Doãn Kì mơ hồ cảm thấy tiếc cho hắn, nếu hắn không theo tên Hạo Thạc đổ đốn này, có khi đã có cơ hội khoác trên mình cảnh phục như Triệu Thập Kính chăng?

Nhìn thấy sự xuất hiện ngoài dự đoán của bác sĩ Mẫn, Dã Thạch cau mày bước đến, ngờ vực hỏi anh:

"Mọi khi anh không đến, bây giờ khuya như vậy, anh đến gặp Trịnh thiếu gia làm gì?"

Doãn Kì cười thành tiếng, vui vẻ thân mật khoác tay hắn: "Cậu nói xem?"

Dã Thạch chẳng suy nghĩ ra được lý do nào khác, trực tiếp nhướng mày ngờ vực bật ra một từ: "Thao?"

Doãn Kì nhếch môi cười, nụ cười không thể quỷ dị gian tà hơn, búng mạnh tay: "Bingo!"

Tay còn lại nhanh nhẹn rút phần cao su bảo vệ đầu kim tiêm ra, nhẹ nhàng ấn nhẹ một liều trên cổ trái của hắn, sau đó rụt nhanh tay về. Cả người anh hệt như con sóc ranh mãnh, lùi về sau hai bước, nụ cười quỷ dị khi nãy càng quyến rũ và nở rộ hơn.

Dã Thạch giữ chặt tay trên cổ, vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa bất ngờ vừa giận dữ lại vừa bất lực thở dài:

"Anh..." Anh chẳng phải là bác sĩ sao? Sao chẳng đứng đắn đàng hoàng gì cả? Còn chơi thủ đoạn này? Quả nhiên "giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng" mà.

Dã Thạch xiêu vẹo dựa vào tường, cố lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút. Nhưng liều thuốc mê của bác sĩ Mẫn quá mạnh, hay nói cách khác vừa vặn đẩy ngã một thân thanh niên cường tráng trong tích tắc ngã oành bất tỉnh ra trên đất.

Cách đó không xa, cậu em Dã Tượng vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cậu dựa đầu nhẹ vào chiếc máy bán cafe tự động, mải mê vừa đánh game vừa đợi cà phê tí tách đổ vào ly giấy.

Khoảng khắc cậu nghe một tiếng "ầm" cực lớn, vừa ngước mắt lên đã thấy Dã Thạch lăn thẳng rất đất nằm, còn "thủ phạm" gây án kia, lại chính là gương mặt không thể quen thuộc hơn.

"Thạch Cưa ~..."

Dã Tượng vội vàng nhét điện thoại vào túi, sốt ruột chạy đến đỡ anh trai, mếu máo ngước nhìn Doãn Kì, trách móc:

"Bác sĩ Mẫn, anh như vậy là không đứng đắn! Em còn hỏi tại sao anh trai em thân thủ tốt vậy mà bị vật ngã lăn quay, hóa ra là vì anh tiêm thuốc mê! Anh như vậy, thật quá đáng quá rồi!!!"

Doãn Kì vốn định tiêm cho cậu một nhát luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu cả hai người đều gục thì lỡ có chuyện gì rất phiền. Vẫn là nên giữ lại một người có thể chăm sóc cho người kia. Trong tình huống này anh cảm thấy vẫn nên là thỏa hiệp, bảo vệ quyền lợi của đôi bên:

"Dã Tượng, nghe nói cậu là fan cứng của Tại Hưởng?"

Dã Tượng kiểm tra tay chân và vùng đầu của anh trai một hồi, xác nhận anh mình đã không sao, nhịp thở bình thường, chỉ là bị tiêm thuốc mê ngủ miên man. Lúc này cậu mới an tâm một xíu, gật đầu đáp lời:

"Ah~... Quả là có chuyện đó. Nhưng mà... anh như thế này... không chính trực! Mưu hèn kế bẩn không nên dùng lên... người của mình chứ..."

Doãn Kì nhếch môi cười:

"Chính cậu cũng đã nói Hạo Thạc là "người của tôi" rồi, tôi muốn gặp "người của tôi" thì có gì không đúng? Đừng có cản tôi, bữa sau, tôi tặng cậu sex toy SM-029 có chữ ký chìm của Tại Hưởng. Thế nào?"

Cậu đưa hai cánh tay hình chữ X, quả quyết nói: "Không được!"

Nói rồi cậu lại ra thêm điều kiện: "SM-029 phiên bản giới hạn, một account VVIP truy cập vô giới hạn phim khiêu dâm của Đại Côn. Còn nữa..."

Doãn Kì lùi ra sau một bước, trợn mắt nhìn cậu: "Nhiều như vậy? Mà... còn nữa?"

Dã Tượng xoa cằm, sau đó hưng phần mở miệng:

"Còn mấy lọ gel trên kệ trắng trong nhà vệ sinh của Punishment Studio nữa... em muốn... anh bao thầu cho em một năm."

Doãn Kì cười ranh mãnh, thoải mái gật đầu: "Được."

Dã Tượng nhìn thấy nụ cười gian xảo của anh, lo sợ mình sẽ bị lừa, anh chỉ muốn nói cho qua chuyện bèn rút điện thoại ra bật chế độ quay video:

"Không được, nhìn nụ cười không đáng tin này của anh... Em thấy anh lật lộng ghê lắm, anh nhìn vào đây, em muốn quay lại làm bằng chứng."

Doãn Kì cười cười, hết cách, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, vui vẻ lặp lại yêu cầu của cậu:

"Được, nếu tôi "xử" được người bên trong kia, em sẽ được SM-029 phiên bản giới hạn, một account VVIP truy cập vô giới hạn phim khiêu dâm của Đại Côn. Và còn..."

Đến đây anh nhướng mày ra chiều không nhớ, kéo Dã Tượng đang cầm điện thoại lớn giọng nhắc nhở:

"Tất cả gel bôi trơn trong phòng Punishment Studio, mỗi thứ một loại... bao thầu 1 năm."

Bác sĩ Mẫn khúc khích nói, điệu cười xảo trá rõ mồn một: "Ừa, mỗi thứ 1 loại, bao thầu 1 năm."

-------------o0o-------------

Qua khỏi cổng "an ninh" chẳng mấy khó khăn của hai anh em nhà họ Dã, Doãn Kì đẩy cửa bước vào, sấn người lao đến ôm chầm lấy thân hình quen thuộc đang nằm trên giường bệnh. Người mùi hương của gã lấp đầy khoang mũi, khiến anh phút chốc mềm lòng, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng ngọt ngào hơn:

"Hạo Thạc, rốt cuộc em muốn sao mới gỡ bỏ chiến tranh lạnh với anh?"

Hạo Thạc muốn trở người nhìn thẳng mặt anh, vừa muốn bật miệng mắng mà bên dưới cũng thấy âm ỉ đâu. Nghĩ đến chuyện bình thường hành tung của gã vừa tùy hứng vừa nhanh nhẹn, bây giờ mỗi động thái đều phải cẩn trọng từng chút, khó khăn vạn phần bèn thấy ấm ức không nuốt trôi.

Gã bấu lấy hai cánh tay lực lưỡng như gọng kiềm của anh, cố giằng ra khỏi vùng eo và bụng. Nhưng vì quan ngại phần vết thương bên dưới lại rách toác ra, gã dùng lực kháng cự chưa được bao lâu đã buông xuôi đầu hàng, không giằng co nữa, nhưng cái miệng nhanh nhẹn vẫn quát ầm lên:

"Mẹ Kiếp, Doãn Kì, anh đừng có mà biến thái như vậy, Bỏ tôi ra! Dã Tượng, Dã Thạch đâu?"

Doãn Kì phớt lờ sự chống cự như mèo cào của gã, tùy tiện dụi mặt vào hõm cổ gã, đưa mũi hít hà vài hơi thật sâu, cười cười đùa:

"Cũng hơi khó đối phó, nhưng dù sao cũng là "người của mình", không thể làm khó nhau mãi được."

Quả thật, mùi của chính chủ quyến rũ hơn vải drap trên mền gối nhiều.

Gã cay độc mắng người: " Anh hại tôi đến mức thế này rồi còn muốn thế nào nữa? Anh có giỏi thì nằm ra, để tôi thao vào người y hệt như vậy? Lão tử đây ăn miếng trả miếng!"

Doãn Kì sững lại vài giây, không ngờ gã lại đề nghị chuyện này:

"Cái này, có chút không thỏa đáng. Anh thao em, em có mệnh hệ gì, anh còn cứu được. Em thao anh tương tự như vậy, em có thể cứu được không?"

JH nghẹn lời, đưa cù chỏ huỵch mạnh một cú về phía sau, nghẹn lời quát: "Anh...!"

Doãn Kì đương nhiên bị trúng một cú đau điếng, cả người lùi ra đến tận mép giường. Cũng may là cái giường bệnh của phòng VIP khá rộng, hai người chen chúc nhau nằm cũng phải quá khó khăn. Anh càng cười cười, gã càng thấy bộ dạng đùa cợt đó càng đáng đánh. Gã tùy tiện vơ cái gối sau lưng, đập ầm ập về phía anh mấy chục cái, liên tục mắng:

"Anh ỷ mình là bác sĩ nên đi bắt nạt người khác? Cứ là bác sĩ - biết phẫu thuật thì có thể ỷ lại tay nghề của mình mà tùy tiện gây án à?"

Doãn Kì đương nhiên mặt dày hứng đòn, ngược lại còn cười hề hề thích thú đáp:

"Cảnh sát gặp hung thủ tri thức cao thì cũng có một môn gọi là "phản trinh sát". Bác sĩ gặp hung thủ tri thức cao thì cũng có một môn gọi là: "Phản điều trị". Rất tốt mà! Rất tốt!"

JH hận không thể một cước đạp anh xuống giường hoặc ném anh ra khỏi cửa sổ phòng này, hậm hực nói:

"Tôi không mắc bệnh M. Tôi còn rất bình thường. Tôi không muốn bị thao nát nữa, anh để hậu huyệt của tôi yên!"

Doãn Kì cong môi, giả vờ tội nghiệp:

"Bảo bối, chẳng phải em luôn ấp ủ việc muốn nằm trên, muốn thao tôi sao? Tôi nằm ra cho em thao một lần, thao rồi, em sẽ hết giận phải không?"

JH khựng lại.

.

.

.

Dễ dàng tự dâng mình đến như vậy? Thật sự đã mê mình đến lú lẫn rồi?

Gã đanh mặt, liếc xéo, khoanh tay trước ngực, hếch cằm về một phía rồi giả vờ hờ hững đáp: "Tôi không hứa, còn phải xem tình hình."

Doãn Kì chẳng tỏ ra sợ hãi gì, một khi quyết định làm gì bèn lập tức làm ngay. Anh đưa tay cởi khóa quần, ngẩng mặt lên chân thành nói:

"Bảo bối, nếu em hứa không thao quá kịch liệt đến nỗi không ai cứu được tôi, em có thể thử."

JH trước giờ biết anh là "con cáo" già mưu mô xảo quyệt, tuy chưa từng kiên quyết nói muốn nằm trên, nhưng lần nào cũng là người chiếm thế thượng phong. Đột nhiên nghe anh đề nghị chuyện này, có muốn tin cách mấy cũng không dễ dàng chấp nhận được!

Gã trợn tròn mắt, ngữ điệu nhất thời cũng ngắt quãng không rõ ràng:

"Anh... thật sự... chịu... nằm ra... để... bị thao?"

Doãn Kì thản nhiên cúi thấp người, rõ ràng đã sẵn sàng vào thế: "Thế nào? Không tin à?"

Gã hăng hái như trẻ con được quà, xoa xoa cái cằm, cất giọng cao hứng nhanh nhảu đáp:

"Thao! Thao! Nhất định phải thao!"

Ngày đảo chính của lão tử! Cuối cùng đã đến rồi!

END CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro