Chương 30.1: Nằm ra cho em đâm một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì đưa tay tao nhã cởi hết quần áo trên cơ thể ra, ngoan ngoãn bò trên giường, đem cái gối gấp làm đôi rồi ôm lấy trước ngực. Đoạn anh chủ động vểnh mông lên cao, điềm tĩnh dùng hai tay vạch hai mép mông ra, từ tốn nói với người bên cạnh:

"Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, em vào đi."

Tư thế này là tư thế điển hình khi anh yêu cầu bệnh nhân đến khám. Anh đã hướng dẫn bệnh nhân vô số lần, vậy nên khi chổng mông vạch huyệt ra trước mặt kẻ khác, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không sai khác gì, cứ tỉnh bơ như đang đối diện với bác sĩ đồng nghiệp cùng ngành vậy.

Người dưới không rối nhưng tâm tư người đứng coi rối một nùi.

Hay nói cách khác, Hạo Thạc nằm dưới quá lâu, gần như quên mất cách dẫn dắt hoặc chủ động trong cuộc chiến. Gã bối rối nhìn chằm chằm vào cái hậu huyệt đỏ hồng sạch sẽ không có một cọng long thô tục trước mặt mình, lương tâm đột nhiên ngưa ngứa.

Thật sự là muốn... bị thao... ?!

Chỉ riêng đến động tác dỗ dành này thôi, Hạo Thạc gần như đã quên sạch lý do vì sao mình giận anh. Có lẽ vì lúc đó trách anh thao quá sức kịch liệt, giận anh vì không hỏi qua ý kiến của mình mà trực tiếp quyết định phẫu thuật không gây mê. Đem hậu huyệt của gã moi ra móc vào đủ loại hình hài... Thuốc tê tan gần hết, vành huyệt sưng đỏ rát chết người.

Sau tất cả, cứ nhìn thấy vẻ mặt ngụy quân tử của anh chân thành đến dỗ gã, rồi cả việc anh gọi gã là người của mình, đột nhiên lại thấy không muốn so đo với anh nữa.

Thế nhưng, một khi đã leo lên lưng cọp, không thể nào nói xuống là xuống. Hạo Thạc cất giọng ậm ừ một tiếng, lấp liếm nội tâm đang dậy sóng của mình.

Suy đi nghĩ lại, nếu không đâm vài cái cho hả giận, ai biết được sau này anh có leo lên đầu gã ngồi luôn không. Biết đâu sẽ còn có những lần phẫu thuật không gây mê thường xuyên hơn. Nếu bị đau đến chết đi sống lại thêm vài lần nữa, nhất định cái mạng của gã sẽ không bảo toàn nổi.

Mặc kệ, cứ thao một trận rồi tính.

Dù gì thì trước đây khi khởi động đều là gã bú mút côn thịt cho anh. Hôm nay đột nhiên không phải khụy xuống giữa chân làm động tác dạo đầu thường thấy, vẫn cứ là không quen.

Hạo Thạc cười thầm, anh biết gã không quen, không rõ bắt đầu từ đâu. Mọi lần đều do anh dẫn dắt, hôm nay thì hay rồi, "mèo muốn dương oai với chủ", oai phong đâu chưa thấy chỉ thấy một kẻ lúng túng tay chân không biết vào tư thế nào cho đúng.

Hạo Thạc tuột quần xuống ngang đùi, kề sát côn thịt nhỏ đến trước mặt Doãn Kì. Anh không nói không rằng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, dùng lưỡi và môi ve vuốt một hồi lâu. Doãn Kì không ngại chủ động khẩu giao, với anh dù hôn cổ, hôn môi, ngậm ti hay mút côn thịt, đều là nhằm khơi dậy dục vọng. Làm cho người yêu mình sung sướng thì việc gì anh cũng không chê.

Anh biết một khi đã muốn "dỗ vợ" thì nhất định phải bỏ ra một chút "lòng thành". Anh tỉ mỉ mút lấy côn thịt của JH, quyết không bỏ qua một tấc thịt nào. Dáng vẻ chuyên tâm của anh vục mặt giữa hai chân, chậm rãi phun ra nuốt vào rồi dùng lưỡi dùng môi bú mút điệu nghệ khiến người hưởng thụ phía trên kia hứng tình rất nhanh.

Mút với vẻ mặt tiêu sái như vậy, quyến rũ như vậy là muốn xin lượng thứ đó hả?

Thật sự quá khó đỡ rồi! Sớm đã không thể giận anh nữa rồi, nhưng nếu bây giờ dừng lại, mở miệng nói tha thứ có phải rất mất mặt không. Sĩ diện của bổn thiếu gia bị anh giẫm đạp cho mất hết.

Mẹ kiếp, thao nam nhân thôi mà! Nữ nhân lão tử đây cày không biết bao nhiêu huyệt, kinh nghiệm tình trường thao làm bao năm qua không phải để phí công. Không thể nửa đường chịu thua thế này được. Đã đến đây rồi nhất quyết phải thao! Thao cho bằng được...

Dù ngứa mông khó chịu thế nào vẫn phải nhịn một chút. Chỉ là một lúc thôi, thay đổi thói quen này, bổn thiếu gia sẽ được nằm trên thành công. Hahaha!

Nụ cười của của JH mỗi lúc một mất nhân tính, Doãn Kì nhướng mắt nhìn, trong lòng âm thầm cười trộm.

Xem "vợ anh" đắc ý chưa kìa. Nằm ra để em đâm. Anh muốn xem em còn có thể vui đến mức nào!

JH được anh mút đến hưng phấn, sẵn sàng nhập cuộc rồi nên kéo nhẹ đầu anh ra. Doãn Kì quyến luyến dứt môi ra, một sợi chỉ nước bọt trắng trong vắt vẻo giữa môi và dị vật kia tạo nên một cảnh tượng dâm đãng tuyệt mỹ. Phần mép môi còn ươn ướt, anh đưa tay quẹt nhẹ môi, mỉm cười ngước đầu lên nhìn gã.

Doãn Kì cúi đầu quan sát anh, vừa hay ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đẹp đến ngây dại, còn gã đã vội vàng lúng túng dời mắt đi, ra vẻ khó chịu hỏi han:

"Có mỏi không?"

Doãn Kì biết lui biết tiến, trước giờ "dỗ vợ" chưa từng thất thủ, miệng ngọt lời ngọt đương nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn:

"Một chút, nhưng không sao. Chỉ cần bảo bối của anh thấy sướng là được."

Hạo Thạc chớp chớp mắt hai ba cái, ho khan vài tiếng chữa ngượng rồi lạnh lùng đáp:

"Cũng thường thôi!"

Tay gã đặt lên mông, thích thú nhào nặn một lúc lâu. Phần mông của Doãn Kì khá cứng, không căng tròn và mềm mại như của gã. Tuy nhiên càng sờ càng thấy thuận tay, xoa nắn rất dễ chịu, gã chẳng nói chẳng rằng ngồi trước mông người ta, nhào nghịch một lúc khá lâu.

Doãn Kì kiên nhẫn chổng mông về phía gã, để gã chơi đùa. Có người massage cho đương nhiên rất tốt, chỉ là anh cũng đang khá hứng tình, xoa mông lâu quá có chút khó chịu, dù sao đây cũng không phải là tiết mục chính. Anh cất giọng trêu đùa gian trá:

"Em thích mông anh vậy sao?"

Hạo Thạc lúc này mới ý thức được mình đang cần làm gì, kề côn thịt đã cương cứng trước miệng đỏ hồng của Tần Huy, cẩn trọng nói:

"Không có! Tùy tiện nghịch thôi. Em chuẩn bị vào đây!"

Đừng căng thẳng, thả lỏng... Con mẹ nó... Thao nam nhân thôi mà! Đâm cái ọt vào rồi nhấp thôi. Tới luôn!

Tim của Doãn Kì cũng hụt mất vài nhịp, nhưng anh cố thả lỏng, che đậy rất nhanh cảm giác hồi hộp của bản thân mình.

Hạo Thạc ngược lại không như thế, gã dùng tay loát loát xốc nhẹ cấn cự vật to lớn, sau đó đem dương cụ của mình tiến lại gần miệng huyệt chưa từng bị thao làm kia, cọ lên cọ xuống.

Sau khi côn thịt trướng căng đến bức người, gã không nhịn thêm được nữa, thoáng điều chỉnh góc độ, quy đầu to hơn cây gậy lớn chặt chẽ ấn vào, một phát liền hung hăng xông vào hơn một phần ba.

Doãn Kì nhíu mày, thầm nghĩ: "Đồ ngốc, đâm như vậy là muốn "sát phu" hả?"

Song, anh vẫn không nói gì, cố gắng thả lỏng và điều tiết. Hóa ra cảm giác bị dị vật đâm vào là thế này, quả thật hơi khó chịu một chút, hậu huyệt vì không khởi động và nông rộng trước nên khi ma sát trực tiếp vào, anh cảm thấy thành vách bị tét ra, có lẽ... có chút tướm máu rồi.

Hậu huyệt bướng bỉnh kẹp chặt đến nỗi côn thịt của JH tê dại. Hắn cảm thấy thao vào huyệt này còn không bằng thao vào hoa huyệt ướt át của phụ nữ, không sướng bằng.

Rõ ràng... rõ ràng là... khi bị thao sướng đến vậy... Tại sao... khi chủ động thao vào, cảm giác đau đớn tê rần ở côn thịt - còn đau hơn khi thao phụ nữ.

Doãn Kì đè hết cảm giác đau đớn trong long, quay sang cất giọng đùa cợt hỏi han:

"Có còn muốn vào không? Bảo bối, em như vậy anh khó chịu."

Mặt của Hạo Thạc muốn nổi gân xanh, tay cuộn lại thành nắm đấm, hận không thể vung đến đập ngay vào mặt người đối diện, tiếp lời:

"Anh im đi! Tôi muốn thao thế nào là quyền của tôi. Khi anh thao tôi tôi đâu nói nhiều vậy."

Doãn Kì đang trong tư thế nguy hiểm, đương nhiên không thể tùy tiện trêu bừa, bèn mềm giọng dỗ dành nam thanh niên đang xù lông nọ:

"Không phải, bảo bối. Anh nói này, góc độ của em không đúng. Em đâm vào thêm nữa sẽ trực tiếp gãy ngang đó."

Hạo Thạc có chút hoảng sợ, nhấc người lui nhẹ về sau. Tuy côn thịt không rút ra hẳn nhưng rõ ràng sắp rời khỏi miệng huyệt rồi. Gã đang bị hai từ "gãy ngang" của anh làm cho căng thẳng. Lời khuyến cáo của bác sĩ ngàn vạn lần không thể bỏ ngoài tai. Hơn nữa, quả thật, nếu gãy ngang thật thì chuyến này của gã đi tong, sau này không những không thể thao người khác, mà có khi đi tiểu tiện cũng khó khan.

Như vậy chẳng phải mất cả chì lẫn chài à?

"Thật... thật sao?"

Doãn Kì làm ra bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ. Lời nói cũng cứng rắn nghiêm trọng hơn:

"Đúng vậy, hậu huyệt không giống như hoa huyệt, không có cơ chế tự bôi trơn. khi nãy em hung hăng động vào, cơ bản không dùng gel hay nước bọt lộng huyệt... Trước đây các cô em em từng thao đều tự biết rỉ nước, hậu huyệt của anh... còn mới nguyên... Em đừng giày vò nó... Nghĩ xem, lần đầu tiên của em, anh vào rất ngọt, đúng không? Kỹ thuật của anh tốt hơn em nhiều... "

Nhớ lại lần đầu tiên với anh...

Ừm, quả nhiên, rất ngọt... Tuy có hơi đau một chút, nhưng chắc chắn không phải cảm giác kẹp chặt đến đau đớn thế này...

Hạo Thạc càng nghĩ càng lo, tùy tiện nói:

"Vậy rút ra, làm lại!"

Côn thịt vừa rút ra khỏi miệng huyệt của ai kia, Doãn Kì bèn nhếch mép cười gian trá, thuận thế xoay người đè người phía sau xuống giường nệm. Hai tay anh nhanh chóng bắt lấy hai cổ tay gã, nhanh chóng khống chế sự vùng vẫy kịch liệt của người kia.

Khi Hạo Thạc định thần lại, thân thể mềm oặt của gã đã bị đè sấn lên từ khi nào rồi. Một cuộc "đảo chính" hoàn mỹ, nhanh tích tắc không kịp chống cự.

Gã vừa thầm nghĩ chuyến này không ổn rồi thì người bên trên đã nở nụ cười đắc thẳng:

"Bảo bối, vừa nãy anh đã nói với em. Chỉ được thao một lần! Bây giờ, đến anh thao em rồi!"

Hạo Thạc tự muốn đấm vào mặt mình mấy cái. Tại sao trước mắt anh, gã lại trở nên ngu ngốc như vậy chứ. Những cái mánh khóe khôn vặt này, đáng ra gã phải sớm nhìn ra rồi mới phải.

Có trách thì trách gã chưa từng có chút phòng bị nào với Doãn Kì, hay nói cách khác, gã lại bị cái nghề nghiệp trong sáng đạo mạo của Doãn Kì lừa. Ai mà biết được lời nói của bác sĩ nam khoa trên giường lúc nào là thật lúc nào là giả. Lơ là cảnh giác một xíu thôi là đã thất thế, rơi vào tư thế sắp sửa bị thao rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại Hạo Thạc vẫn không cam lòng, tức giận đấm vào ngực anh đồm độp:

"Mẹ kiếp, Doãn Kì, anh lật lộng. Anh biến thái! Khốn nạn!" 



END CHƯƠNG 30.1

Tưởng đảo chính mà dễ hả bé Bi ưi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro