Chương 5: Để dục vọng dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Doãn Kì tỉnh dậy thì JH đã rời đi. Trên đầu giường có một mẩu giấy viết địa chỉ giam cầm của người anh em Tại Hưởng của anh.

Ngoài dòng địa chỉ ngắn gọn đó ra, không còn một lời nhắn gì thêm cả.

Doãn Kì có cảm giác mình như một thằng trai bao, thay vì bị quăng lại một đống tiền, thì bây giờ trước mắt chỉ có một tờ giấy nhỏ. Anh tần ngần ngắm nhìn nét chữ của gã hồi lâu, chẳng biết gã viết mẫu giấy này trong tâm trạng như thế nào...

Người anh em, tôi không ngờ có một ngày sự an toàn của cậu phải đánh đổi bằng cơ thể của tôi đấy! Tốt hơn hết là cậu sống tốt vào...

Còn nữa, Anh trai cùng cha khác mẹ này của cậu... Tôi cứ thấy giống cậu thế nào ấy!

---------o0o-------

JH ngồi trong phòng an ninh, chăm chú nhìn về phía camera quan sát trong phòng ngủ của mình. Gã thật sự không biết phải đối diện với Doãn Kì thế nào sau đêm qua, đành không chút tiếng động nào mà rời khỏi.

Anh có được cái anh muốn, như đúng giao kèo. Như vậy là được rồi. Cảm xúc hỗn độn của đêm qua, cứ xem là một chút tác dụng phụ nhân dịp côn thịt được phóng túng dục vọng đi. Có như vậy thì sẽ không cần giữ chút quyến luyến gì đối với việc xuất hiện hay biến mất của một người. Giống như cảnh sát, bác sĩ cũng là một trong những nghề "chính diện" chán òm, cứu một kẻ không đáng để sống, bảo vệ những kẻ yếu đuối đáng ra nên bị loại bỏ đi.

Xã hội này dưới ánh nhìn của gã chính là kiểu – không công bằng như thế giới hoang dã và tàn khốc nhiều hơn cả thế giới tự nhiên. Gã vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt những kẻ tha hóa trong thế giới của gã, vẫn sẽ tiếp tục hưởng thụ thú vui nhục dục của riêng mình... Sẽ chẳng vì một cuộc gặp gỡ và chuyện tình một đêm mà thay đổi hướng đi. Gã chắc chắn như vậy.

--------o0o-------

Năm ngày sau, tình báo của Dã Tượng đưa tin đến. Doãn Kì và Tề Bạch đã cứu Tại Hưởng ra khỏi biệt thự của Đào Nhã.

Gã nhếch môi cười, điều này không ngoại dự đoán. Chỉ là, có chút đau lòng, rằng giữa gã và anh chỉ tồn tại được mối quan hệ trao đổi mà thôi.

Chính gã từng nói với Trực Hựu: "Có những quy tắc ngầm mà người trong ngành này nhất định phải tuân theo. Để tồn tại."

JH chỉ cung cấp và buôn bán phim đen, sở hữu studio của riêng mình và là đạo diễn chính cho những thước phim đầy tính nhục dục. Có kẻ muốn đóng phim, có kẻ muốn thưởng thức, có kẻ muốn được thỏa mãn. Gã chính là bám vào đạo lý này để tồn tại trên thương trường. Cái ngành này của gã, đứng ở xã hội chính diện thì chẳng được xem là "trắng", không nhưng ngành bác sĩ "quang minh lỗi lạc" được nhiều người tôn sùng kính trọng của anh.

Có lẽ đến đây là kết thúc rồi.

JH cay đắng khua tay, để Dã Tượng lui xuống.

--------o0o------

Hơn ba tháng sau đó cả hai đều không liên lạc gì. Nhiều đêm, gã vẫn nhấp nhô vô cảm trên thân thể của nhiều cô gái khác nhau, nhưng không tìm được khoái cảm hưng phấn như trước... Chính gã cũng không tìm được vấn đề của mình. Cho đến một hôm...

Gã đi ngang qua tiệm bán đồ chơi người lớn, bắt gặp một cái dương vật giả của ngựa vừa dài vừa to... Gã bước vào tham quan và đi ra với một túi giấy màu đen lớn.

Gã muốn trải nghiệm lại cảm giác hưng phấn đó... Cảm giác bị côn thịt đưa vào từ phía sau. Gã nhớ đến côn thịt ấm nóng cương cứng của anh cắm phập vào tao huyệt của gã rồi không ngừng chọc ngoáy.

À thì ra, cái côn thịt chưa từng nhìn được bằng mắt đã khiến gã lưu luyến không quên...

Gã đem dương vật giả của ngựa cố định trên đất rồi tự tay tuột quần mình xuống... Một cảm giác kỳ lạ trào dâng... Chẳng lẽ... Gã thật sự bị anh bẻ cong rồi?

Đưa tay vớ lấy gel bôi trơn, gã tự rót đầy lên đỉnh đầu của dương cụ giả to lớn nọ, lặng nhìn dịch nhờn trong suốt đó lan từ từ, từ từ xuống dọc thân... Gã míu môi dang rộng chân, đưa tay sờ vào miệng huyệt đang ươn ướt... Trong tư thế mở toang cái cúc huyệt đói khát của mình, gã vặn vẹo một chút rồi hạ thân nhẹ xuống...

Dương cụ giả to lớn vừa chen chúc cắm vào miệng huyệt đã khiến gã như rách toạc ra làm hai, rên rỉ:

"Ư... Sướng... không... chịu được... Doãn...Kì..."

Khoái cảm lan khắp ha bộ rồi dần dần truyền lên khắp cơ thể, gã không thể chống cự trong tư thế đó lâu hơn, hai chân run run như bị chính côn thịt giả nó rút cạn sức lực. Gã mất thăng bằng cắm thẳng xuống, cả người trực tiếp đón nhận dị vật kia cắm sâu vào tận cùng.

"Thốn quá ahh..."

Gã míu môi... trong đầu chỉ ong ong toàn hình của của Doãn Kì. Chỉ cần gã nhắm mắt lại, trong đêm tối, gã có thể nhỡ rõ ràng được từng cú nhấp của anh, từng cú chạm và vuốt ve trên da thịt. Gã nhớ chi tiết từng chút từng chút một lời anh nói. Gã đột nhiên một ôm chầm lấy anh...

Gã đem cơ thể mình bắt đầu nhấp nhô trừu sáp trên dương cụ giả, để nó thoải mái ra vào hậu huyệt sưng đỏ kia...

Gã nhìn rõ được tâm tư của mình, gã muốn tiếp tục duy trì khoái cảm ấy... Không phải chỉ với một côn thịt to lớn không ấm áp... Thứ gã muốn nhất hiện tại mà chưa sở hữu được, chính là Doãn Kì.

JH tự động thân ra vào đến nghiện, mãi hơn mười lăm phút sau mới bắn bạch dịch ra... Sau khi ngã oạch sang một bên, gã yếu ớt dùng tay kéo dương cụ giả ra khỏi hậu huyệt. Đột nhiên có chút đau lòng muốn gọi ngay cho Doãn Kì...

Tôi lại chơi bẩn hậu huyệt rồi.. Doãn Kì... Anh mau đến chăm sóc tôi...

-------o0o--------

[Punishment Studio]

JH bước chân vào khuôn viên studio, hai tên bảo vệ vừa tiến đến chặn lại đã bị hai tên thuộc hạ của gã hạ đo ván. Gã khí thế bức người đi thẳng đến phòng giám đốc Lâm, quăng hải một vali đầy tiền, trực tiếp hỏi:

"Muốn thuê phòng khám bệnh chỗ Doãn Kì tầm 2 tiếng. Bao nhiêu đây đủ chưa?"

Giám Đốc điều hành chính của Punishment Studio có hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn khí thế như sắp thủ tiêu lão của người đối diện, giọng lão mềm đi một nửa:

"Anh là...?"

JH khinh khỉnh giới thiệu ngắn gọn – có một số chuyện, chỉ cần tiền là giải quyết xong:

"Anh em cùng cha khác mẹ của Tại Hưởng – con át chủ bài Studio của mấy người. Giám đốc của Ume Studio. Nghe quen tai không?"

Giám đốc Lâm vừa nghe danh đã khúm núm, ôm ngay lấy vali tiền vào lòng, giỏ giọng ngọt ngào lấy lòng người đối diện:

"À, thì ra là ngài JH. Được được, anh cứ dùng phòng ở đây thoải mái...Xin hỏi còn muốn dặn dò gì thêm nữa không?"

JH không che giấu mục đích chính của mình khi đến đây:

"Doãn Kì mấy giờ tới ca làm?"

Giám đốc Lâm tỏ vẻ khó xử:

"À, cái đó, bác sĩ Mẫn không có ca làm cố định."

JH đưa tay giằng về phía mình chiếc vali nọ, lên cao giọng:

"Vậy chẳng lẽ anh muốn tôi bỏ tiền ra rồi lại phải chờ... thật lâu?"

Thanh âm kéo dài của gã cũng đủ uy hiếp lão già mê tiền ấy. Giám Đốc Lâm vội vạng rời khỏi phòng, vụng về lấy điện thoại ra quơ quơ:

"Lập tức gọi tới! lập tức gọi tới!"

--------o0o------

JH bước xuống phòng làm việc của anh, kiên nhẫn đợi "cá cắn câu". Sau khi cuỗm đi mất vali tiền dầy cộm nọ, lão ta hướng rằng Doãn Kì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để quay về đây. Gã cười cười, cực kỳ mong chờ cuộc gặp mặt tiếp theo.

Tiếng bước chân vội vã ngày một gần hơn, vừa đến cửa phòng anh đã nói:

"Dã Tượng và anh chàng này, hai người có thể rời đi trước không?"

"Vâng! Mẫn thiếu gia..."

Doãn Kì liếc mắt dõi theo hai người vừa rời khỏi mà không kiềm được ngao ngán trong lòng.

Đã dặn là đừng gọi tôi là Mẫn Thiếu gia rồi... Gỗ mục không thể chạm trổ mà.

Anh có chút bất ngờ vì JH có mặt ở đây. Và càng bất ngờ hơn khi... lại được gặp gã nhanh như vậy. Tâm tư có chút lộn xộn, sau buổi hôm đó, anh vẫn chưa có cơ hội gặp gã thêm một lần nào.

Anh vừa bước vào, JH ngồi chễm chệ trên ghế làm việc của anh, hai chân đặt lên bàn, xoay qua vặn lại với dáng vẻ hết sức khó ưa. Doãn Kì khoanh tay trước ngực, khó chịu hỏi:

"Em tìm tôi có chuyện à?"

Gã nắm bắt được biểu cảm không hài lòng của anh, nhưng chân thì vẫn cứ ngang nhiên bướng bỉnh lúc lắc ở đó, nhếch môi cười:

"Gặp anh càng ngày càng khó đây, Bác sĩ Mẫn..."

Doãn Kì tiến lại kéo chân gã xuống, không kéo gã dậy khỏi ghế mà đẩy luôn cái ghế khỏi khu vực làm việc của anh, ra lệnh:

"Đứng lên! Nói chuyện chính!"

Gã khó chịu, nhưng miệng vẫn cứ ngạo nghề cười như không:

"Cái Studio bé nhỏ này của bác sĩ Mẫn ah, phải tốn hơn 3 ngàn tệ để mua không gian 1 tiếng đồng hồ. Anh nói xem, có phải rất đáng không?"

Doãn Kì không lạ về quy tắc ngầm này. Ở cái giới phim đen này, nếu không tình thì là tiền – hai thứ trở thành phương thức trao đổi thông dụng. Mà chính anh cũng đã từng dùng tình để trao đổi, JH dùng tiền để mua một cuộc hội ngộ này, cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp gì. Chỉ là, anh không ngờ là gã sẽ làm vậy. Chỉ vì muốn gặp anh.

Trong phút chốc, anh cảm thấy bản thân có chút trọng lượng.

Nhưng mà cũng rất nhanh anh tự đánh đổ sự tự tin đó của mình.

Được rơi vào mắt một con người nguy hiểm như JH thì có gì là vinh hạnh đâu?

JH khinh khỉnh rút từ trong túi một xấp tiền dầy cộm, ném ạch xuống bàn làm việc, giở giọng trịch thượng:

"Tôi lại có hứng thú mua anh thêm một đêm nữa! Bao nhiêu đây đủ không?"

Doãn Kì liếc nhin hành động đó của gã, sau đó nghiến răng ken két, gặn giọng hỏi:

"JH, em xem tôi là trai bao?"

JH cười đau lòng, đứng dậy khỏi ghế làm việc rồi ngồi trên giường khám, đưa hai chân đong đưa. Linh hồn gã giống như một đứa con nít đang trú ngụ trong một cơ thể to xác. Chỉ thích phong khoáng làm theo ý mình. Gã ngả người về phía trước, cười rất gian tà, cất giọng đầy thâm sâu:

"Nếu anh sẵn sàng không cần tiền... Tôi rất vui lòng..."

Doãn Kì đi đến bên cạnh gã, thở dài một lượt. Khi anh ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của JH, anh bắt gặp một tia mất mát trong đáy mắt đó.

Sự chủ động xuất hiện này của gã, lời đề nghị thất thường này của gã chính là điều anh lo sợ. Anh sợ gã cũng có cảm giác ham muốn như anh, cũng muốn duy trì cảm giác ngày hôm đó thêm nhiều lần nữa.

Bản chất công việc và quỹ đạo cuộc sống của hai người, vốn dĩ rất đối lập nhau. Chẳng thể vì một đêm "ân ái" mà bất chấp ở bên nhau được. Đây là một sự mù quáng ngu xuẩn!

Anh thừa nhận, anh cực kỳ yêu thích cảm giác đó. Nếu có cơ hội, nếu có thể đem anh và gã bóc trần ra khỏi hoàn cảnh xã hội hiện tại, anh sẽ sẵn sàng thao gã thêm nhiều lần nữa.

Nhưng mà... Chuyện này, vẫn là nên có điểm dừng...

Anh nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng đành phải nói rõ mọi việc:

"JH, sức chịu đựng của tôi có hạn. Cuộc cá cược của chúng ta đã chấm dứt rồi! Tôi đã cứu được Dương Hỏa, em đã có một đêm của tôi. Em đừng liên hệ với tôi nữa. Với số tiền này của em, sẽ có hàng tá nam nhân ngoài kia, chấp nhận ngày đêm thao em... Em đừng có quấn lấy tôi không buông được không? Em như thế này chẳng khác gì bọn kỹ nữ thấp kém ở mấy quán bar..."

*Bộp* Lời vừa buông ra khỏi miệng, Doãn Kì đã được bồi ngay một cú đấm lên má trái.

Giận rồi?!

Anh nhìn vào đôi mắt xót xa của JH, trong lòng gợn lên một cảm giác cực kỳ hối hận.

Hình như đã hơi quá lời...

Bác sĩ Mẫn cúi đầu, hạ thân chậm rãi ngồi xuống ghế làm việc. Anh không phản kháng, cũng không nói thêm điều gì.

JH có chút hối hận vì đã đánh anh, vừa đưa tay đến gần vết thương thì đã thấy anh phản ứng cực gay gắt. Anh cau mày chán ghét vùng tay của gã ra, tự xoa xoa vết thương trên má của mình. Gã khựng lại vài giây rồi thu tay về, mỉa mai lặp lại lời anh nói:

"Kỹ nữ thấp kém? Anh tưởng mình là hạng người gì? Dám bàn điều kiện cá cược với tôi?"

Bác sĩ Mẫn vương tay đến hộc bàn làm việc lấy ra một phần thuốc bôi, bắt đầu xoa nhè nhẹ. Anh ủ rũ nói:

"Hôm đó em đã đồng ý, chỉ cần tôi khiến em đạt tới cao trào trong 30 phút, em sẽ xóa hết ảnh nhạy cảm của Vani, để tôi đến biệt thự cứu Tại Hưởng. Tôi đã thắng và đạt được thứ mình cần, em hà tất gì lại gây chuyện với tôi?"

JH bất lực lăn ra nằm thẳng trên giường khám, giọng nói đầy khiêu khích:

"Bác sĩ Mẫn, nếu không phải chứng kiến được vẻ mặt của anh hăng hái trên giường, tôi thật sự không thể tin được anh là người dâm đãng như vậy, thao vào cúc huyệt của người khác không chừa đường lui..."

Một tia máu xuất hiện trong đáy mắt Doãn Kì, anh nheo mắt buông chai thuốc đang dùng xuống bàn, sấn thân nhào đến đè gã xuống giường cứng, bấu chặt lấy vai gã mà lạnh lùng nói:

"Em mở miệng ra là nói những lời tao tiện như vậy? JH kiêu ngạo như vậy mà đang cầu xin tôi thao em sao?"

Doãn Kì cực kỳ ghét ai đàn áp mình, gã cau mày vung chân toan đạp anh cái nữa. Lần này anh lại nhanh tay hơn, tóm được cổ chân của gã rồi đem ép gập về phía vai, ấn mạnh xuống. JH bị khống chế không vùng ra được, gã vụt tay đấm vào mặt anh thêm một cái, rủa:

"Mẹ kiếp! Anh kiêu ngạo gì chứ..."

Hai cú đấm, cùng một chỗ. Hay thật!

Doãn Kì không hề né tránh. Nhưng sau cú đấm ấy thì anh quyết định không nhường nữa, anh đưa tay đấm lại, chỉ là lực đạo không đủ mạnh, lực giáng xuống nghe không lớn bằng của JH. Hai người lăn qua lộn lại trên bề ngang của chiếc giường. Doãn Kì cởi thắt lưng của JH ra, đưa tay trực tiếp vào quần con bên trong mà nhộn nhạo:

"Em đến chỗ làm việc của tôi, làm trận làm thượng như vậy chỉ vì thiếu thao hả?"

Tay vừa trường đến, anh đã thấy côn thịt của gã cương cứng từ khi nào. Trượt nhẹ xuống hậu huyệt, nơi ẩm ướt kia có chút giãn rộng, chỉ cần trượt nhẹ một cái thì hai ngón tay vào vừa khít.

Bác sĩ Mẫn cắn phập lên cổ gã bên dưới, gầm gừ như con thú hoang động dục, miệt thị nói:

"Chỉ cần em loãng thể ở tàu điện ngầm, rạp chiếu phim... Chỗ nào mà chẳng có đàn ông chịu thao em? Tại sao nhất mực lại đến chỗ tôi gây chuyện hả?"

JH bên dưới tay chân cũng không yên phận, kéo quần của Doãn Kì xuống, đưa tay mân mê cự vật đàn ông đang cương cứng kia, mỉa mai nói:

"Tôi muốn cho mọi người ở đây thấy... gương mặt thật của tên cầm thú như anh... Bác sĩ sao? Chẳng qua cũng chỉ là tên đạo đức giả mà thôi! Vốn dĩ làm việc ở nơi đây chính là để xem phim khiêu dẫm miễn phí, thỏa mãn dục vọng thú tính của bản thân. Anh suốt ngày cắm mặt vào giữa háng người khác, quả là chẳng dễ dàng gì!"

Doãn Kì cởi phăng chiếc quần jeans lẫn quần con của gã, đối đáp sắc lẻm:

"Tôi thà cắm mặt vào giữa háng người khác điều trị bệnh, còn hơn là giống em, chổng mông vạch cúc huyệt đòi người khác đến thao."

Anh đem hai bắp đùi của cậu dang dang rộng, trực tiếp nhìn thẳng vào cúc huyệt dơ bẩn kia. Nơi tư mật nọ hiển nhiện đã giãn ra không ít, mộng ướt, sưng đỏ và còn nhớp nháp. Quả là một cúc huyệt đói khát thiếu thao. Anh đưa hai ngón tay ngoáy mạnh vào trong, khinh thường nói:

"Nếu em đã thèm khát tôi đến vậy, xem như hôm nay tôi phóng túng một lần, thỏa mãn cái dục vọng dơ bẩn này của em.Tôi nói cho em biết, tôi là bác sĩ nổi tiếng nhất của thành phố này. Tôi mà chơi nát em rồi thì chẳng ai cứu nổi em đâu!"

JH kích tình gào lên:

"Anh có ngon thì thao nát được tôi!"

"Không đến lượt em dùng chiêu khích tướng. Dang chân ra, để tôi cắm vào!"

"Ư..."

"Thế nào? Thèm côn thịt đến phát điên rồi?"

"Ưm... Nhẹ chút... đỉnh sâu vào chút... Ưm... Chỗ đó... đúng rồi a..."

-------o0o------

Tiếng bạch bạch ngoài kia nhanh chóng truyền vào trong này...JH ngờ ngợ cất giọng nói:

"Hình như... ở bên kia... Cũng đang có người... nhìn..."

Doãn Kì liếc nhìn gương mặt đê mê của JH, anh mở miệng mỉa mai:

"Sao hả? Ngại người ta biết JH là con mẫu cẩu tao lãng như thế nào sao?"

JH hạ thấp giọng, nghe tiếng nhóp nhép bên dưới hạ bộ mình còn gợi tình hơn là tiếng mình rên rỉ nữa:

"Đau quá! Nhẹ chút!"

Doãn Kì rõ ràng là đang chơi rất hăng, không quan tâm mấy đến mọi việc xung quanh. Anh chỉ biết kích động ra vào, đưa hai ngón tay cắm vào thêm, chỉ muốn đem cúc huyệt hư hỏng nọ cày cho thật lộng:

"Em bớt thói trịch thượng đi! Cũng chỉ là tao hóa háu côn thịt thôi! Bị thao bao nhiêu lần đến độ cúc huyệt lỏng lẻo vậy rồi. Còn đến đòi tôi thao làm, không biết xấu hổ! Nói xem, đêm qua chơi tập thể bị bao nhiêu nam nhân bắn dịch vào huyệt này rồi?"

JH đưa chân quắp lấy hông anh, mong anh có thể đưa tiết tấu chậm lại một chút. "Không có! Từ sau hôm hôm cùng anh... tôi không ngủ với ai khác nữa..."

Doãn Kì chẳng bị sức nặng của hai chân làm ảnh hướng, cả người và hai ngón tay vẫn như cái máy piston, trực tiếp thao vào không ngừng.

Anh đem đôi mắt thâm sâu nhìn vào mắt gã, đem mọi nghi vực của mình kéo dài ở phía cuối câu:

"Vậy tại sao cúc huyệt này rộng nhiều như vậy? Nhún trên dương cụ giả? Tự high?"

"..."

Không nghe được câu trả lời nên có, anh lại tiếp tục tấn công. Thành vách của nộn thịt sớm đã bị thao đến ướt nhoe nhoét, ngón tay lẫn côn thịt cứ thúc mạnh vào từng cú như đóng đinh. Gã nằm ngửa ở phía dưới thân anh, Đem hai chân quắp chặt hai bên hông, thuận theo tiết tấu của anh mà phối hợp ăn ý.

Doãn Kì vẫn cất giọng lạnh lùng, muốn đem sức chịu đựng của gã ép đến tận cùng:

"Tự high không thỏa mãn bèn tìm tới tôi? Hử? Em xem tôi là gì? Công cụ phát dục giúp em?"

"..."

"Trả lời đi, sao không nói?"

JH nằm dưới thân lúc này không chịu thêm được nữa, vừa bị anh thúc từng cơn như sóng vỗ, vừa bị từng câu chất vấn của anh bắn vào lòng như súng liên thanh. JH giận dữ quát:

"Phải... tôi đã mua một cái dương vật giả của ngựa về để thao... Đêm nào tôi cũng dùng cái hậu huyệt đói khát của mình chơi đùa với dương vật giả... Nhưng vẫn không thỏa mãn nên mới tìm anh..."

Nghe đến câu thừa nhận đó,Doãn Kì có chút kích động, đem côn thịt ấn sâu vào tận cùng rồi giữ cố định ở đó. Các cơ hoành bên trong lỗ thịt hồng hào kia vì dị vật quá to lớn cưỡng bức chen chúc vào, cơ chế tự nhiên đặc biệt thít chặt lại. Gã rú lên kinh hãi vì sung sướng, bấu chặt bắp vai săn chắc của anh mà kêu lên:

"Ư... không được... Anh... đi ra... Sâu như vậy... ruột sẽ hỏng mất..."

Côn thịt của bác sĩ Mẫn cao cao tại thượng nọ quả là bị cúc huyệt háu ăn của gã quyến rũ triệt để, anh bất giác rút mạnh ra rồi lại đâm vào, tiếp tục duy trì trạng thái nhấp ành ạch đều đều như máy thao. Chẳng biết có phải vì khoái cảm dâng trào hay không, giọng điệu của anh hết sức mỹ miều dịu ngọt:

"Hmm, bảo bối... Thật thành thật ha! Vậy thì nói xem... muốn tôi bắn vào trong hay ra ngoài?"

JH trả lời nhanh ngay tấp lự:

"Ưm... vào trong!"

Anh phì cười, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí cuối cùng khuyên nhủ:

"Tôi vẫn cứ muốn bắn ra ngoài... Ngoan... mở chân ra..."

JH cau mày, đem hai chân cố chấp nhưng cái xiềng xích quấn chặt lấy eo anh, nhất quyết khẳng định:

"Không muốn! Bắn vào trong cho tôi..."

Doãn Kì đanh mặt lại, cực kỳ nghiêm túc ra lệnh:

"Thả ra!!!"

JH ôm chặt lấy người anh khiến Doãn Kì không có cách nào động đậy, trong thời khắc quyết định kiềm chế không được mà bắn hết khí vào trong. Dòng bạch dịch ấm nóng nhanh chóng ót vào từng ngõ ngách nhạy cảm của hậu huyệt. Điều này khiến JH nhắm mắt hưởng thụ cực khoái mà cong người bắn bạch dịch ngay sau đó.

"Ư..."

JH lúc này như bị rút cạn sức lực, hai chân mới chịu dần dần thả anh ra. Hông của Doãn Kì đau điếng, anh đau lòng gằn giọng:

"Chết tiệt. Bắn vào trong vệ sinh sẽ rất cực, có biết không hả?"

Tuy mệt để nỗi không nhấc được tay chân lên, nhưng miệng gã cố chấp cãi lại:

"Vậy thì không phải vệ sinh nữa, ai bắt anh vệ sinh cho tôi đâu! Cúc huyệt của tôi, tôi làm chủ!"

Anh bước xuống giường, đem khăn lau chuyên dụng đến,thuần thục vừa lau côn thịt của mình qua mấy lần. JH liếc mắt quan sát, quả thật là điêu luyện nha, hẳn là khi ở nhà tự giải quyết cũng là một cảnh tượng tuyệt mỹ. Gã vừa muốn đưa tay chạm đến gần hạ bộ của người kia thì đã bị quát:

"Ầy... Em nằm yên đó!"

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro