Chương 6: "Em vẫn là nên tìm người khác đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì bước về phía cửa, không khỏi bất ngờ khi thấy Hobi nằm trượt trên ghế dài, hạ bộ kia không nghĩ cũng biết là bị bơm đầy bạch dịch của Tại Hưởng.

Anh thở dài. Quả là dục vọng khiến người đánh mất lý trí đúng sai mà.

Tại Hưởng cố thu lại được một chút lý trí, nhìn gương mặt hầm hầm của Doãn Kì thì cũng biết mình đã sai. Anh lúc nào cũng dặn dò nên bắn ra ngoài, hoạt động "điều độ", nhẹ nhàng, hậu huyệt của cậu nhóc kia rất yếu ớt, không thể chịu được côn thịt 22cm của hắn trong thời gian dài.

Dặn hoài dặn mãi hắn sớm đã thuộc làu, nhưng để vận dụng vào thì cần phải có lý trí. Mà khi côn thịt dẫn đường thì lý trí làm quái gì còn chỗ đứng nữa?!

Doãn Kì bước đến bên cạnh Hobi, khụy một chân xuống nhìn cậu, nhưng miệng thì lại hỏi tên anh em đứng cạnh:

"A Hưởng, cậu cứ để cậu ấy như vậy mà về hả?"

"..." Chứ anh muốn thế nào? Bác sĩ Mẫn, anh cũng vừa từ "thiên đường" bước về hạ giới đấy thôi, sao đột nhiên quay qua làm trận làm thượng với tôi.

Hobi ấm úng, nửa muốn che thân mình nửa muốn chạy thật nhanh về nhà:

"Bác sĩ Mẫn... tôi..."

"Vào đây, tôi giúp cậu vệ sinh, và còn kê thuốc thêm cho cậu mau lành nữa."

-------o0o-------

Cảnh tượng ngượng ngùng nhất trong ngày cuối cùng cũng xuất hiện.

Tại Hưởng và Hobi bước vào phòng, nhìn thấy JH đang kéo kéo quần lên.

Tại Hưởng là kẻ bình tĩnh nhất trong bốn người, cất giọng giễu cợt:

"Này, Lão Mẫn, không ngờ lên giường anh cũng hăng máu quá!"

Doãn Kì lườm ngang: "..." Cậu bớt gây chuyện đi!

Tên Hạo Thạc này, không ngờ lại có ngày chịu khuất phục dưới tay của người anh em Doãn Kì. Tại Hưởng không kiềm được mà buộc miệng trêu thêm một câu:

"Thật mà, không ngờ tên JH đó lại chịu nằm dưới thân anh..."

JH vừa cất giọng giải thích: "Tôi nằm trên nhé! Chỉ là hôm nay..."

Doãn Kì không muốn không khí ngượng ngùng thêm nữa, phân tán sự chú ý của mọi người sang cậu nhóc Hobi:

"Này, Hobi, cậu còn không ngồi xuống, tôi làm thế nào được?"

Hobi yếu đuối trong vai trò của người bị hại, hạ bộ không được che chắn đàng hoàng nãy giờ đang nép phía sau lưng Tại Hưởng. Cậu ngượng chín mặt, yếu ớt rụt rè lắc đầu nói:

"Ư... Ở đây không được ah~."

Doãn Kì tỉnh bơ:

"Có gì phải ngại?" Anh và Tại Hưởng đều thấy hậu huyệt của em hoài như ăn cơm bữa mà!

Hobi nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh kia: "Cái đó... còn ..." JH nữa...

JH quay về trạng thái gợi đòn thường ngày. Gã cười tươi như hoa, cất giọng thành thật nói:

"Tôi cũng từng nhìn thấy hậu huyệt của em rồi, không chỉ một lần... Nên em không phải ngại... Mà nghĩ đến cảnh đó làm tôi thật sự muốn đè em ra thao thêm quá..."

Tại Hưởng cuộn tay lại thành nắm đấy, trừng mắt nhìn về phía tên thanh niên cười gian tà kia. Doãn Kì cản không kịp lời nói tiếp theo của JH:

"Gì, sao anh nhìn tôi dữ vậy? Nhìn vậy thôi chứ tôi thích thao người khác lắm, đặc biệt là mấy em trắng trẻo đáng yêu như Hobi..."

Không ngoài dự liệu, lời chưa nói xong đã ăn ngay một cú đấm của Tại Hưởng.

*Ầm*

Hắn thân thủ nhanh nhẹn, ra tay cực kỳ chuẩn xác, cú đấm đem má của JH méo lệch qua một bên, đỏ ửng.

Hobi lúc này mới ngồi xuống ghế làm việc của Doãn Kì, bối rối nói:

"Đánh nhau rồi..."

Doãn Kì lắc đầu chào thua, tính khí của hai anh em này nóng như lửa ấy. A Hưởng thì không nhường, JH kia thì thích trêu ghẹo, sáp vào là thể nào cũng có hỗn chiến. Anh biết bản thân không có năng lực ngăn cản, cũng không có tiếng nói hiệu quả, đành phán một câu:

"Này, hai anh em mấy người kéo nhau ra ngoài mà đánh!"

Hobi mặt toàn vạch đen, thở dài cảm thán: "Thật là đánh nhau rồi..."

Tại Hưởng vừa thủ thế, tóm lấy áo gã nửa lôi nửa vứt ra ngoài. JH bên này cũng không chịu thua, tuy vừa bị đè dưới thân của ai đó nhưng khi ra trận đánh nhau cũng rất bài bản, không hề yếu thế. Doãn Kì có chút xót xa, nhưng anh tự dặn lòng ngừng trỗi lên mấy cảm xúc kỳ lạ không đáng có nữa. Anh quay người về phía Hobi, đem tăm bông và khăn lau ra, chuẩn bị vệ sinh hậu huyệt nọ.

Hobi ngượng ngùng dang thẳng hai chân, ngoan ngoãn để anh đem tăm bông thấm vào. Cậu dõi theo bóng dáng của hai tên đàn ông đang hăng máu đấm đá ở bên ngoài, ngờ vực hỏi:

"Bác sĩ Mẫn, anh với JH..."

Doãn Kì đeo khẩu trang y tế nên giọng nói hơi nhỏ, trong tư thế quỳ một chân tỉ mỉ vệ sinh hậu huyệt của cậu, thâm trầm cất giọng nói:

"Anh thật chẳng biết nói về gã như thế nào nữa... Cứ có cảm giác sai lầm nối tiếp nhau, nhưng vẫn không sao chữa lại cho đúng được..."

"..."

Vài phút sau, Doãn Kì thu gọn bông thấm và đóng nắp lo thuốc, ấm áp ôn nhu nói:

"Được rồi, anh giúp em vệ sinh xong rồi. Về nhà nhớ uống thuốc, kiêng được lần nào thì kiêng, không được quá phóng túng đấy..."

Hobi cúi gập người cảm ơn, sau đó khẽ khàng đi nhặt lại quần áo của mình

"Vâng..."

------o0o-----

Doãn Kì cảm thấy cuộc ẩu đả ngoài kia chưa có dấu hiệu kết thúc đành lên giọng can ngăn:

"Được rồi được rồi, đừng có choảng nhau nữa được không? Hai tên đàn ông to lớn đánh đấm như trẻ con trông chẳng ra gì cả. JH, em vào đây, tôi vệ sinh giúp em."

Tại Hưởng và JH trừng mắt nhìn nhau, tự ra tín hiệu ngầm là hoãn chiến. Mặt ai nấy cũng méo xệch, vừa bẩn vừa đỏ lựng, thân thể cũng có vài vết bầm đỏ tím. JH vuốt lại nếp áo, xốc lại chiếc quần jeans của mình, gườm gườm buông một câu gai góc:

"Không cần!"

Doãn Kì lúc này quả đóng vai Đường Tăng, nhiệt tình dỗ dành và niệm chú:

"Đừng bướng!"

JH vẫn chưa hết giận, lục tục tự ái muốn rời khỏi đó ngay:

"Đã nói không cần, tôi về!"

Quan tâm tên nhóc Hobii đó còn hơn cả tôi. Anh đi mà vục mặt vào hậu huyệt của cậu nhóc đó!

Bác sĩ Mẫn lúc này đanh mặt lại, nghiêm khắc ra lệnh:

"Những chuyện khác tôi có thể nhân nhượng, nhưng đối với những chuyện liên quan đến sức khỏe... Tôi là bác sĩ... Em đừng cãi lời tôi!"

------o0o------

Tại Hưởng và Hobi ra về...

Doãn Kì thu lại dáng vẻ gay gắt khi nãy. Anh đỡ gã lên giường bệnh, nhẹ nhàng cởi quần của gã ra. JH cũng không chống cự, trông thấy dáng vẻ hiền từ của anh bèn không nỡ gây khó dễ. Bác sĩ Tần chậm rãi đem tăm bông đưa vào hậu huyệt, vừa vệ sinh vừa dặn dò:

"Em đừng cứ suốt ngày ra tay với Tại Hưởng..."

JH trợn mắt trắng, chán ghét đáp:

"Còn không hiểu tôi sao, lần nào nhìn về phía cậu ta, tôi đều cảm thấy không vừa mắt. Ghẹo một chút thôi thì có hề hấn gì! Cứ như thể Hobi của cậu ta trân quý lắm ấy!"

Bác sĩ Mẫn sau khi vệ sinh cho hậu huyệt sưng đỏ kia xong, đáy mắt ánh lên chút biểu cảm xót xa và ân hận.

Biết vậy khi nãy đã nhẹ nhàng hơn...

Lần sau sẽ không bắn vào trong nữa...

Khoan đã... mình vừa nghĩ đến chuyện gì? Còn có lần sau?

Anh cố ép mình dừng suy nghĩ xa hơn, vô tình ngẩng đầu ngước nhìn JH. Mặt gã bị Dương Hỏa đấm cho sưng đỏ, trông khá đáng thương. JH ngượng cười, cách đây chưa được một tiếng, mặt anh cũng bị gã đấm sưng như vậy. Không ngờ chỉ có chuyện thao làm thôi mà nhiều người bị tổn thương thế.

Mối quan hệ quái quỷ chỉ toàn mang lại đau thương...

Bác sĩ Mẫn buộc miệng hỏi:

"Có đau không?"

JH còn đang bất bình về tên Tại Hưởng, đột nhiên nghe giọng đầy quan tâm của anh bèn ngơ ngác hỏi lại:

"Hả?"

Doãn Kì thở dài, trộm nghĩ:

Sao lại có kẻ háo thắng như gã xuất hiện trong thế giới của anh chứ. Một tên Tại Hưởng rồi chưa đủ phiền sao? Còn thêm một tên anh em cùng cha khác mẹ của hắn...

Anh mệt mỏi nhẫn nại lặp lại thêm một lần:

"Tôi hỏi... có đau không?"

JH bắt gặp ánh mắt xót xa của anh, đột nhiên sững lại, đơ người ra và buộc miệng nói:

"Không đau..."

Doãn Kì lại kéo hộc bàn làm việc, đem chai thuốc bôi khi nãy mình thường dùng ra đẩy về phía gã.

Chỉ e với tính cách xuề xòa của tên này chắc sẽ không thèm bôi đâu. Nhưng nếu không bôi thì tối về mặt gã sẽ sưng bầm lên ... Sẽ không đẹp... Thôi làm bác sĩ đành chan hòa tình thương với người bị thương hết lòng vậy.

Anh mở nắp hộp thuốc, trích ra một ít lên tay rồi vụng về đặt lên má gã, xoa nhè nhẹ:

"Sau này đừng đến chỗ tôi làm việc làm loạn nữa..."

JH thấy anh chủ động chăm sóc như vậy bèn cực kỳ hưởng thụ - sấn má lại gần tay anh thêm một chút. Thuốc bôi không khó ngửi, ngược lại có mùi thơm thoang thoảng. Ngón tay anh vừa mịn vừa dài, xoa xoa một hồi quả là thấy bớt đau hơn thật.

Gã nheo mắt nhìn anh, cất giọng đùa bỡn:

"Nhưng nếu tôi vẫn muốn làm tình với anh thì làm sao?"

Doãn Kì vẫn xoa đều đều trên má gã, không hề biết rằng khoảnh cách của cả hai đang sát lại rất gần, buộc miệng nói:

"Em muốn thì nói ra là được mà. Đừng xuất hiện bất ngờ như vậy... Tôi khó xử..."

JH vui vẻ ngay tức thì, lập tức dứt khỏi tay anh, đưa môi đến gần, cười hì hì:

"Vậy sao? Ý của bác sĩ Mẫn là, sau này tôi muốn làm tình với anh, thì trực tiếp tìm anh, nói với anh là được..."

Nhận ra mình lỡ lời, Doãn Kì đứng hình ngay tức khắc.

Tên yêu tinh này, rõ ràng là "thừa nước đục thả câu"!

Anh chấn chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy cứ day dưa mờ ám kiểu này trước sau gì cũng rước họa vào thân, thẳng thắn hỏi:

"Tôi phải như thế nào mới khiến em bỏ qua tôi?"

JH xụ mặt: "Tôi cũng không biết nữa."

Bác sĩ Mẫn đóng nắp hộp thuốc lại, mạnh mẽ chốt một câu: "Em vẫn là nên tìm người khác đi."

"..."

END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro