Chương 7: "Lần này tôi muốn nằm trên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cự tuyệt hôm đó, JH nhất quyết không tìm Doãn Kì nữa.

Đàn ông mà, tự trọng to như cái nồi ấy!

-------o0o-----

Hơn hai tháng sau, vào một buổi chiều mưa dầm dề, JH đang đứng bên cửa sổ ngắm mưa thì nghe Dã Tượng chạy từ bên ngoài vào, hớt hơ hớt hải cấp báo:

"Trịnh thiếu gia, tin nóng hổi tôi vừa nhận được từ bệnh viện X. Bác sĩ Mẫn hình như có người thích rồi."

JH cau mày, nhìn bóng dáng mình phản chiếu trên tấm kính lấm tấm đầy nước mưa, cất giọng bình ổn hỏi lại:

"Anh ta ưu tú như vậy, có người thích chẳng phải rất bình thường sao?"

Ngành "thiên thần áo trắng" đó, dù là nam khoa nhưng cũng được xem là "ra tay giúp đời", cứu không ít những người bệnh khó nói. Được nhiều người yêu thích cũng phải thôi.

Dã Tượng nuốt khan, hơi thở gấp gáp bồi thêm một câu trọng điểm:

"Là mỹ nữ! Cực kỳ xinh đẹp! Nghe đâu chiều nay tan làm người ta còn dự định sẽ tỏ tình nữa..."

JH lúc này mới quay đầu lại, đáy mắt có chút hứng thú và châm biếm:

"Đến cả chuyện này cũng biết, cậu nằm dưới giường người ta nghe trộm được hả? Tin tức có chính xác không?"

Dã Tượng đưa hai ngón tay hình chữ V lên phía trước, cất cao khẳng định chắc nịch:

"Chính xác 2000%."

Tâm trạng của JH phấn chấn lên tức thì, gã xốc lại chiếc áo khoác màu xám đậm, nheo mắt với Dã Tượng:

"Thế chúng ta đi phá vận đào hoa của bác sĩ Mẫn đáng ghét đó nào!"

-------o0o-------

Tan làm, Doãn Kì quả thật không dám bước ra cửa.

Chuyện mà đến tên thân cận của JH ở xa xôi cũng biết thì kẻ đương sự trong cuộc như anh chắc chắn sớm nhận được thông tin rồi.

Cô gái này tên Tiểu Khê quả là có chút... đặc biệt.

Lần đầu tiên anh gặp Tiểu Khê là khi cô gái này dẫn em trai tên Thái Thái đến khám bệnh. Cậu ta năm nay 19 tuổi, bị chứng rối loạn cương dương hơn hai năm, không cách nào dùng theo ý muốn. Trong sinh hoạt thường rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, ai cũng ngỡ là cậu ta có tính dục mạnh, không ngừng trêu ghẹo cậu ta là "Yêu râu xanh".

Doãn Kì cũng chẳng biết vì sao cô gái Tiểu Khê này nhất quyết phải đem em trai của mình đi chữa cho bằng được. Những bệnh sinh lý nhạy cảm này chẳng phải nên để cậu ta tự thân vận động – nỗ lực điều trị một mình hay sao?

Nói không chừng chị gái Tiểu Khê này có quan hệ bất chính với cậu em Thái Thái.

Doãn Kì thở dài rầu rĩ: "Sống quá lâu rồi nên chuyện quái gở gì cũng có thể gặp".

Tuy nhiên, đó không phải là chuyện trọng điểm. Vấn đề to lớn ở đây là cô gái Tiểu Khê chỉ gặp anh đúng vỏn vẹn 2 lần thì đã công khai với toàn khoa "Nam khoa" rằng mình muốn theo đuổi anh. Vì Tiểu Khê có ngoại hình cực kỳ ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào, gia cảnh tốt nên rất được nhiều anh em bác sĩ lẫn y tá ủng hộ "đẩy thuyền".

Doãn Kì tuy đã từ chối 2 lần nhưng cảm thấy chẳng mấy hiệu quả. Có một số người vận dụng sự kiên trì không đúng chỗ, Tiểu Khê chính là mẫu con gái càng không có được thì càng kiên trì chiến đấu – quyết tâm đánh sập phòng tuyến tâm lý của anh trong truyền thuyết.

Bác sĩ Mẫn không phải là loại kén chọn cành cao gì. Anh đương nhiên cũng có kế hoạch lấy vợ sinh con, chỉ là... anh cảm thấy chỉ mới 2 lần gặp gỡ mà cô ấy đã bạo dạn công khai theo đuổi anh thì... có hơi đáng sợ.

Anh không thích con gái quá chủ động, mặc dù cô ấy điểm nào cũng tốt.

Đang rầu rĩ không biết có nên xin tăng ca dài hạn để tránh vận đào hoa hay không thì chuông điện thoại reo. Liếc nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Doãn Kì không suy nghĩ gì nhiều bấm nút nghe:

"Alo..."

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp, run run:

"Bác... Bác sĩ Mẫn..."

"Hửm... Giọng quen quen... Ai vậy?"

"Dã Tượng ạ..."

Doãn Kì có hơi bất ngờ:

"Ồ... Tìm tôi có việc gì sao?"

Dã Tượng líu ríu nói:

"Tiểu Khê còn 2 phút nữa là tới cửa phòng khám của anh rồi..."

Anh muốn đánh rớt chiếc điện thoại đang nghe trên tay xuống, hoang mang trả lời:

"Ơ... Á? Sao cậu biết? Cậu theo dõi tôi?"

Dã Tượng ngập ngừng:

"... Chúc anh... may mắn!"

Dứt lời thì đã nhanh chóng cúp máy.

Ơ... Cái quỷ gì vậy...

Dã Tượng không thông báo thì thôi, vừa nghe cậu ta nói rồi tâm trạng của anh như kẻ ngồi trên đống lửa; tay chân luống cuống cả lên.

Mà tại sao không báo sớm hơn, tôi biết chạy trốn đi đường nào?

------o0o--------

JH cười cười nhìn lên màn hình theo dõi của phòng camera An Ninh, dáng vẻ bối rối của anh ta đáng yêu thật. Doãn Kì vừa cúp máy xong tay chân vụng về làm đổ cả ly nước, đang loay hoay tìm khăn để lau đi, nhìn động tác run run của anh, gã chắc mẩm anh đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Hóa ra là sợ bị con gái nhà người ta theo đuổi !

Còn về chuyện làm sao JH xuất hiện được ở phòng An Ninh... Chỉ cần bỏ ra chút tiền, làm một cái thẻ ngành, giả danh điều tra viên phòng cảnh sát hình sự thì JH đã đường đường chính chính bước vào khu vực đặc biệt này.

Trong một cái xã hội mà tiền bạc lên ngôi – thứ mà gã không thiếu này kết hợp với trí thông minh lém lỉnh kia thì chẳng khác nào chuyện "hổ mọc thêm cánh".

JH vừa thấy cô gái kia bước vào phòng khám của bác sĩ Mẫn, anh liền cất giọng đầy hứng thú ra lệnh:

"Dã Tượng, cậu đi giải cứu bác sĩ Mẫn đi."

Dã Tượng còn tưởng bản thân mình nghe lầm, run lẩy bẩy hỏi lại:

"Hả? Tôi á? Tôi biết làm sao để kéo Mẫn Thiếu gia ra khỏi đó chứ..."

Huống hồ chuyện đi phá vận đào hoa của người ta – đều là chủ ý của anh mà. Sao thành ra tôi là kẻ... vô duyên vướng vào vây. Hãy để tôi là một người thuộc hạ đứng ngoài câu chuyện của hai người không được sao ah~?

Cặp mắt sắc lẻm của JH vẫn đang dáng trên màn hình nọ, biểu cảm cực kỳ vui vẻ mà nói với cậu thuộc hạ trẻ tuổi bên cạnh:

"Dễ thôi! Anh ta là bác sĩ nam khoa mà."

Dã Tượng ngáo ngơ nhìn anh: "Ơ...?" Có ai bảo là không phải đâu!

JH vẫn đem giọng điệu của mình kéo dài ra đầy thâm ý:

"Cậu cũng là nam nhân mà!"

Dã Tượng ngơ ngác chưa hiểu ý nghĩ của JH:

"Cái này thì đúng rồi."

JH cười cười, tỏ vẻ lưu manh nói: "Thế là đúng rồi!" Cậu đến giả làm bệnh nhân bị trĩ hay bị bệnh khó nói gấp gáp gì đó – cần bác sĩ  Mẫn ra tay tương trợ, chạy vội ra khỏi đó là ok!

"..." Ể, hình như tôi tìm ra được chút logic đằng sau lời nói của anh rồi...

JH nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: "Cậu không đi?"

Mặt của Dã Tượng méo xệch sang một bên, hầm hầm nói:

"Tôi có lựa chọn khác không?"

Chẳng ai muốn đến trước mặt của phụ nữ nói với một tên đàn ông khác là tôi có bệnh khó nói, anh mau đến vạch hậu huyệt của tôi mà chữa đi! Mất mặt lắm.

JH đưa tay xoay ghế, chễm chệ ngồi xuống, buông lời đầy uy hiếp:

"Cậu đi thì bệnh khó nói gì đó kia chỉ là viện cớ, còn nếu tôi đi... thì... cậu sẽ là người được khám thật. Dù sao thì với năng lực "yếu ớt" của tôi, khiến cho một người đang tốt sờ sờ cần phải cấp cứu ngay cũng không phải là chuyện khó khăn!"

"..." Đời người quả là không nên theo nhầm chủ, đặc biệt là chủ không có lễ tiết, không có đức độ, vừa vô sỉ vừa mặt dày như thế này.

JH khảng khái cười, xua tay đuổi khéo: "Được rồi, giao cho cậu đó! Xong việc thì dẫn anh ta xuống bãi xe, tôi ở dưới đó chờ cậu!"

Chàng thanh niên 21 tuổi Dã Tượng ôm tâm trạng cực kỳ căm phẫn lê bước ra khỏi phòng an ninh. Cậu ta bước đi trong ngẩng cao đầu, tiến về phía phòng khám của Doãn Kì như thành phần quả cảm ôm bom liều chết.

------o0o-----

Diễn biến trong phòng khám đang tới đoạn gay cấn, cô gái Tiểu Khê kia đã nói ra được câu quan trọng nhất:

"Doãn Kì, em thật sự rất thích anh. Xin anh hãy đồng ý làm bạn trai của em nhé!"

Bác sĩ Mẫn cả người túa đầy mồ hôi, chính anh cũng không biết nếu từ chối cô thẳng thắn quá có khiến cô khóc nức nở mà rời khỏi đây không? Hay với tính cách bừng bừng như lửa của cô, cô sẽ càng bám riết lấy anh chặt hơn nữa?!

Ai cứu tôi ra khỏi hoàn cảnh khó xử này với...

Bên ngoài cửa phòng khám lúc này, Dã Tượng có bao nhiêu tinh hoa của trí não lúc bấy giờ đã bị JH ép đến phọt hết ra. Cậu ta hít vào một hơi, thu hết can đảm rồi lấy đà chạy vội vào phòng, cố ý bày ra sắc mặt xanh xám và giọng điệu lo lắng bảo:

" Bác sĩ Mẫn... Không hay rồi... Trịnh thiếu gia... ngài ấy... có chuyện rồi."

Doãn Kì vừa nghe ba chữ "Trịnh thiếu gia" của Dã Tượng thì mặt cũng tái xanh đi một nữa...

Lại có chuyện gì rồi?

"JH... Gã đó... bị làm sao..."

"Xin anh hãy đi theo tôi... Anh ấy... uống say... tự high... đến hậu huyệt đổ máu lênh láng rồi! Chúng tôi không ai được phép đến gần... xin anh... hãy cứu Trịnh thiếu gia..."

Doãn Kì xoay người sang cô gái bên cạnh, cất giọng ôn tồn nhưng cũng rất dứt khoát:

"Tiểu Khê... xin lỗi... Tôi không thể đón nhận tình cảm của em. Tôi có việc, tôi đi trước đây!"

Tiểu Khê kia chưa kịp thốt nên lời thì bác sĩ Mẫn đã bước vội về phía cửa, quay sang hỏi Dã Tượng:

"Xe của các cậu đang đậu ở đâu?"

Cậu ta đứng trơ ra như phỗng: "Tầng hầm B1..."

Bác sĩ Mẫn lo lắng cho Trịnh thiếu gia thật ấy... Ấm áp quá chừng...

Doãn Kì vội vã xông ra khỏi cửa, nhanh chóng chạy đi mất hút. Dã Tượng lúc này mới lon ton chạy theo, không ngờ khi bác sĩ Mẫn sốt ruột thì còn chạy nhanh hơn cả cậu ta.

Ơ... Cứ vậy mà đóng cửa thang máy rồi... Sao không đợi tôi với... bác sĩ Mẫn...

-------o0o--------

JH ngồi trong xe, nhìn thấy cửa thang máy vừa mở, Doãn Kì đã vội chạy về phía xe gã. Gã cười, quả thật là sợ gái đến thất kinh rồi!

Chạy về phía tôi mà nóng lòng đến vậy sao!

Doãn Kì thô lỗ mở toang cửa xe, vừa nhìn thấy gã ngồi bên trong đã nôn nóng bảo:

"Đã bị như vậy rồi còn đến đây? Mặc quần áo trịnh trọng thế làm gì? Mau cởi quần ra cho tôi xem!"

Anh vừa ngồi vào trong đã đóng sầm cửa lại. Trong không gian chật hẹp, bác sĩ Mẫn đưa tay vội kéo khóa quần của gã xuống. JH bất ngờ trước hành động mạnh bạo của Doãn Kì, một tay giữ chặt khóa quần, một tay kiềm lấy tay người kia, nhìn vào mắt anh, trấn an nói:

"Doãn Kì... Anh dừng lại đã! Chuyện gì vậy?"

Doãn Kì lo lắng để cả tay cũng lạnh run, máy móc lặp lại lời nói vừa nãy đã nghe:

"Dã Tượng nói em uống say, tự high, máu chảy lênh láng ở hậu huyệt... "

JH thẹn quá hóa giận, bức rức gào lên: "Dã Tượng!!!!"

Gã nhắm mắt cố thu xếp lại trạng thái của mình, quay sang khẳng định với Doãn Kì:

"Tôi rất ổn! Hậu huyệt vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì về sinh lý."

"..." Bị gạt rồi?

Vừa nhìn thấy Doãn Kì chạm đến cửa xe toan muốn rời khỏi, JH nhanh miệng nói:

"Nếu đã tan làm rồi thì đi ăn thôi. Dã Thạch, lái xe đi."

Dã Thạch ngồi ở vị trí tài xế, cất giọng nhắc nhở:

"Vậy còn Dã Tượng?"

JH lầm rầm: "Cho cậu ta đi bộ về! Dám chơi tôi!"

--------o0o--------

Ngồi trong xe, JH ngắm nhìn anh thật rõ. Hai tháng không gặp, anh có vẻ gầy đi rất nhiều.

"Anh muốn ăn gì?"

Anh cất giọng xa cách:

"Không cần, chở tôi đến ngã tư phía trước. Tôi về nhà!"

JH khó chịu ra lệnh cho Dã Thạch:

"Chạy đến trung tâm thương mại X gần đây!"

Nói rồi lại quay sang tỏ vẻ khó chịu với người bên cạnh:

"Anh chẳng phải là bác sĩ sao? Phải chăm sóc tốt dạ dày của mình chứ!"

Doãn Kì im lặng, thở dài. Sao lại buộc nhau chung một chỗ nữa rồi...

JH, em thật sự khiến người ta điên đầu đấy!

--------o0o--------

Đi dạo vào vòng khu ẩm thực của trung tâm thương mại, Doãn Kì không hề có hứng thú muốn ăn món gì. JH đề xuất quán nào anh cũng lắc đầu không muốn. Hai người đi đến rã cả chân, sau nửa tiếng đồng hồ - dạ dày gã chuyển từ trạng thái chưa đói đến đói cồn cào thật sự, ủ rũ nói:

"Thật sự không muốn ăn gì sao?"

Doãn Kì nhíu mày: "Dầu mỡ... và đắt đỏ..." Em ăn nhiều quá vào buổi tối sẽ rất khó tiêu hóa, không tốt cho sức khỏe.

JH ỉu xìu đi bên cạnh, hai vai rũ xuống, năng lượng quả có chút cạn kiệt. Gã thều thào bảo:

"Ầy, bác sĩ Mẫn... Anh thật là... Tôi đã nhịn ăn chạy đến bệnh viên rước anh, anh lại không muốn ăn gì..."

Doãn Kì mềm lòng một nửa:

"... Vậy ... Chọn nhà hàng em thích ăn là được rồi..."

JH hăng hái tóm lấy tay anh rẽ ngang sang khu đối diện:

"Vậy thì đi hướng này!"

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro