Ngoại truyện 3: Anh em làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời sau cuộc giao hoan...

Phòng khách của Giám Đốc Lâm.

6h sáng...

JH đưa tay dụi mắt, chật vật tỉnh dậy. Trên chiếc bàn thủy tinh đối diện chỗ gã nằm chỉ vỏn vẹn còn lại một tờ giấy nhỏ:

"Anh có việc đến bệnh viện R, đừng đợi anh. Enjoy your time."

Nhìn nét chữ của anh, JH mơ hồ có thể tưởng tượng ra được bóng dáng anh rời đi rất vội.

Gã đột nhiên khựng lại với suy nghĩ vừa thoáng qua não mình: Rốt cuộc Doãn Kì anh đã phải gác lại bao nhiêu mối bận tâm ở phía sau chỉ để thành toàn cho chuyến đi này. Dù rằng gã cũng đã tốn không ít công sức để "viện cớ", nhưng nếu anh một chút cũng không phối hợp, chỉ e là mọi người khó mà tụ họp lại đầy đủ thế này.

Vừa đêm qua còn ầng ậc suốt đêm đây, sáng ra còn phải đi công tác sớm...

Anh cố tình tắt chuông điện thoại nhưng vẫn là đón được cuộc gọi quan trọng, nếu không phải là một ca khó khăn, gã nghĩ anh cũng sẽ không phải đi vội như thế. Nghĩ tới không biết sức khỏe của anh có trụ nổi không, lòng gã có chút chua xót.

Hóa ra thức dậy vào buổi sáng, không có người bên cạnh là kiểu khó chịu thế này.

Thiếu đi liên kết với Doãn Kì, Hạo Thạc nhân lúc mọi người ngủ say mà nhấc người lê tấm thân lười nhác của mình quay về phòng.

Hạo Thạc nhếch mép tự trào phúng, làm trận làm thượng muốn tiếp cận anh cũng là mình, vậy mà duyên phận trêu người, chỉ mới một đêm mà đã bốc hơi mất dạng.


-------o0o-------


Đưa tay chán nản đẩy cửa vào, gã nhìn vali của Doãn Kì vẫn còn mở toang trên bàn phòng khách, đoán chừng anh chỉ vỏn vẹn thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ rồi vội rời đi.

Hiếm khi JH tìm được một khoảng thời gian trống trải thế này, không phải lo đối phó với bọn cảnh sát, cũng không cần bận tâm đến những lô hàng và chuyện của Umi Studio.

Rảnh rỗi thư thái thế này khiến gã không quen, đặc biệt còn hưởng thụ tại chính khu resort do chính mình đầu tư.

JH nằm nhoài ra giường lớn, chán nản ôm lấy máy game PS4 đánh trận.

Khi gã chơi gần thắng đến lần thứ 9 rồi thì chuông điện thoại reo. Gã tức giận trươt ngang rồi rủa một câu:

"Sh**! Có gì mau nói!"

Đầu dây bên kia là một giọng rụt rè nhỏ nhẹ như con cừu non run run bảo:

"Anh JH... Là em, Vani..."

Hạo Thạc ho khụ khụ, cậu nhóc trắng trẻo nhà Tại Hưởng. Cũng được tính là một nửa "người nhà", thái độ đương nhiên vẫn nên ra vẻ "anh lớn" một chút. Gã điều chỉnh giọng nói của mình, cố cất giọng nghiêm túc hỏi:

"Sao đấy?"

Hobi ngập ngừng nói:

"Tại Hưởng muốn rủ anh cùng đi ăn sáng ở khu buffet ngoài trời. Tầm 15 phút nữa anh đến có được không?"

Một khoảng không gian tĩnh lặng vừa vặn lấp đầy thời gian giữa hai người. Hobi kiên nhẫn đợi hơi hai mươi giây, đầu dây bên kia ngoài tiếng thở đều đều ra thì chỉ là khoảng trống:

"Alo..." Đường dây điện thoại có vấn đề gì sao?

Hạo Thạc hắng giọng, cười cợt hỏi:

"Không phải em sợ tôi lắm à? Còn nữa, tên Tại Hưởng đó làm gì có lòng vậy?"

Tại Hưởng bên này nghe không lọt tai thêm nữa, trực tiếp ra hiệu cho Hobi giao nộp điện thoại vào tay mình, tùy tiện buông một câu:

"Không đi thì thôi!"

*Tút tút tút*

Cúp ngang!

Cứ như vậy mà cúp ngang đó!

Hạo Thạc nghe tiếng gác máy mà máu nóng nổi lên phừng phừng, thẳng tay ném điện thoại về phía giường ngủ, hét ầm lên:

"Có ai mời ăn sáng như anh không chứ!"


-------o0o--------


Tại Hưởng bên này tánh khí cũng chẳng tốt hơn, trực tiếp quăng điện thoại về phía Hobi, mạnh mẽ cởi phắt áo thun đang mặc trên người rồi tuột hẳn quần xuống, trực tiếp vồ tới đè cậu nhóc trắng trẻo ngây ngốc nọ dán chặt xuống giường.

Mặt đối mặt, gương mặt ưa nhìn của hắn tiến mỗi lúc một gần, ánh mắt gian xảo mang theo chút uy quyền mà khóa chặt lên người cậu.

Hobi lúng túng chặn người hắn lại, sau đó càng nghĩ càng không thông... Rốt cuộc cậu đã vô tình nói sai chuyện gì rồi?

Tại Hưởng cất giọng dõng dạc kiêu ngạo như con hổ vồ được món mồi ngon:

"Tiểu dâm đãng, em chưa hỏi ý kiến anh mà rủ tên đó ăn sáng? Rủ ăn sáng thì thôi đi, còn kéo tên anh vào? Em gan quá nhỉ?"

Hobi ấp úng cất lời:

"Cái đó... Hưởng Ca... Bác sĩ Mẫn rất mong hai anh em anh làm hòa... Anh ấy đứng giữa hai người lâu như vậy, rất khó xử đó..."

Một nụ hôn cuồng nhiệt giáng xuống. Hobi chỉ thấy cả thế giới bị hắn xoay vòng vòng, vì sao lần nào hôn nhau trên giường, tim cậu đều nhảy loạn xạ như vậy.

Tại Hưởng khảng khái dùng hết kỹ năng mút môi, mơn trớn lưỡi để khơi lên dục vọng sâu thẳm trong lòng cậu. Lời nói thập phần ngọt ngào tuôn ra đầu lưỡi:

"Hmm, em từ khi nào hiểu chuyện như vậy hả?" Môi em... vẫn cứ ngọt và mềm như vậy... Hobi... Em thật biết khiến người khác phát điên.

Hơi thở gấp gáp, rõ ràng... hôn qua hôn lại một chút... côn thịt nhỏ phía dưới lại có phản ứng rồi...

"Em..." Hưởng Ca... Anh cứ như vậy làm sao mình ăn sáng...

"Vợ anh có khác!"

"Đừng có gọi lung tung..."

Tại Hưởng nhếch môi cười, trực tiếp đưa tay tuột nhẹ chiếc quần màu trắng của Hobi xuống ngang gối. Nhanh như chớp miệng đã kề giữa hai chân cậu, khinh khỉnh trêu đùa:

"Còn không phải... Miệng trên nói không phải, anh nghĩ mình nên hỏi miệng dưới... Miệng dưới này của em thành thật hơn..."


-------o0o--------


Buffet ngoài trời...

Bàn ăn của ông chủ resort đương nhiên là loại bàn vừa dài vừa sang trọng, nhưng nó chẳng thể cứu vớt lại cái không khí trên bàn đang cực kỳ quái gở.

Giám Đốc Lâm và Tiểu Quỷ ngồi cùng một bên phải của bàn ăn, vừa cầm đũa gắp món mà vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thâm quầng rõ rệt kia trực tiếp tố cáo hai người họ hẳn đã có một buổi tối cực kỳ ngủ không ngon.

Họ thật sự rất muốn ôm lấy cái giường ( vốn bị chiếm dụng từ tối qua) mà ngủ bù một giấc. Nhưng chẳng biết Đại Côn nhà họ tâm thế tốt đến độ nào, nhất quyết yêu cầu học cùng ăn sáng. Khi Tiểu Quỷ mệt mỏi trực tiếp cự tuyệt:

"Em có thể không ăn sáng không?"

"Không được, sức khỏe là quan trọng nhất! Đi ăn sáng thôi!"

"..."

Bầu không khí càng nặng chì chịch hơn khi Hạo Thạc từ xa hướng về phía họ. Gã lười nhác vận một chiếc quần hoa lá hẹ vừa xanh lá xen màu cam dạ quang, siêu nổi bật. Áo thun ba lỗ phấp phới bị gió thổi, so với ở trần cũng chẳng khác là bao. Cơ bụng và bắp tay cũng tạm xem là săn chắc, chỉ là hình tượng tùy tiện phóng túng này, Hobi có chút choáng ngợp, Giám đốc Lâm và Tiểu Quỷ có chút nghẹn lời, còn Tại Hưởng - khỏi phải nói, vừa lướt nhìn đã thấy không thuận mắt.

JH cười cười, đưa hai ngón tay lên sát thái dương, nháy mắt chào cậu cho có lệ rồi tùy tiện đi lựa vài món ăn. Dáng vẻ phóng khoáng đó thật khiến người bên cạnh Vani muốn xông lên tẩn cho một trận.

Khi gã quay trở lại với một dĩa thức ăn "tràn viền",không khí càng có chút quỷ dị hơn.

Hobi nuốt khan, chật vật cố điều tiết không khí:

"Anh JH, anh có muốn ăn miến cua không?"

Tại Hưởng trừng mắt nhìn về phía gã:

"Cua nhiều thịt vậy hắn nuốt có trôi không?"

Câu hỏi trên qua tai của Giám đốc Lâm và Tiểu Quỷ lại trở thành:

"Côn thịt to như vây cậu nuốt có trôi không?"

JH không khách khí đáp lại ngay tức thì:

"Vấn đề không phải ở cua, mà là ăn với anh tôi mới thấy nuốt không trôi!"

Tiểu Quỷ dụi dụi mắt, ngoáy ngoáy tai, tỉnh ngủ. Giám đốc Lâm bên này cũng trợn trừng mắt nhìn về phía họ. Cả hai đều nghĩ theo hướng:

"Vấn đề không phải ở côn thịt, mà là thao nhau với anh tôi mới nuốt không trôi."

Tại Hưởng mặt không biến sắc, buông từng câu khiêu khích tỉnh bơ:

"Không biết hôm qua ai đói khát tới mức sĩ diện cũng không cần?"

JH tức nổi đom đóm mắt, nhanh miệng đáp trả ngay một câu cấu trúc tương tự:

"Không biết hôm qua ai phóng túng đến mức đến cơ thể cũng hao mòn?"

Người cùng bàn nhếch môi, chốt một câu cực kỳ chất:

"Vậy nhắm mắt lại vục mặt xuống đĩa ăn cua đi!"

Giám đốc Lâm và Tiểu Quỷ đồng loạt tự phiên dịch lại là:

"Vậy nhắm mắt lại vục mặt xuống ngậm côn thịt đi."

Mặt mày hai người đóng vai "quần chúng hóng hớt" lúc đỏ lúc trắng, cậu nhóc Hobi ngồi giữa họ cũng rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

JH tùy tiện quăng chiếc muỗng bạc trong tay về phần bàn trống phía trước mặt, bước vội ba bước sang túm cổ áo Tại Hưởng, mặt đối mặt mắt trừng mắt, giọng hầm hầm nói:

"Anh ngứa đòn phải không?"

Hobi lo sơ tình hình mỗi lúc một tệ hơn, đành ôm lấy bắp tay của Tại Hưởng kéo nhẹ về phía mình. Giọng nói nhẹ nhàng hướng về JH mà khuyên nhủ:

"Á... Anh JH... Hôm qua anh vừa vận động mạnh... Bác sĩ Mẫn còn gửi em thuốc của anh... Không chỉ vậy còn dặn dò em nhất định phải theo dõi anh thoa thuốc. Anh đừng kích động như vậy... Chỗ nọ sẽ tướm máu đó... Ưmmm..."

Vừa dứt lời, người gập người co rúm như con tôm cũng lại là Hobi. Tại Hưởng trừng mắt, hấc bàn tay đang túm lấy cổ áo mình ra, quay người hạ giọng lo lắng hỏi:

"Sao vậy...?"

Hạo Thạc cũng có chút lo lắng, nửa dìu nửa đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên ghế.

Hobi đổ mồ hôi lạnh, thì thào nói nhỏ:

"Của em... hình như tướm máu trước rồi..."

Giám đốc Lâm, Tiểu Quỷ đồng loạt đứng lên đi về phía họ, vừa hay câu trả lời nhạy cảm cố ý nói nhỏ của ai kia vẫn vỗ tình rót ẹt vào tai. Mặt mày toàn vạch đen, nửa muốn giúp nửa lóng ngóng đứng vây quanh chờ động thái của Đại Côn nhà họ.

"..." Mấy chuyện này tụi tui can thiệp làm sao... Chúng ta không thể có một buổi ăn sáng bình thường như những người bình thường sao...

Tại Hưởng cất giọng cứng rắn hỏi:

"Thuốc ở đâu?"

Hobi míu môi, khó nhọc nhả ra từng chữ:

"Phòng của giám đốc Lâm..." Đau quá...

Tại Hưởng khụy một chân xuống trước ghế, ôn tồn vững vàng nói:

"Leo lên, anh cõng em..."

Hobi đơ ra như phỗng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Hạo Thạc nửa dìu nửa ép đẩy cậu lên vai Tại Hưởng. Cả hai người không hẹn mà ăn ý đi về phía thang máy.

Vài người nhân viên phục vụ lúc này mới để ý đến nhóm Hạo Thạc, chạy vội theo hỏi Tiểu Quỷ và Giám đốc Lâm:

"Cậu ấy bị sao thế..."

Tiểu Quỷ lắp bắp tùy tiện viện đại một cái cớ:

"Đau... Đau bao tử..."

Giám Đốc Lâm bên mặt nghẹn ngào không biết phụ họa gì thêm, miệng cười gượng ép xem như mặc nhận: "..."


------o0o------


Phòng ngủ của Giám đốc Lâm.

Tại Hưởng đặt cậu lên giường, tùy tiện xem giường của người ta thành giường của Hobi. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu, khụy một gối bên giường mà ân cần hỏi:

"Đau lắm không?"

Hobi míu môi, lắc đầu. Tại Hưởng đột nhiên ngước mắt nhìn Hạo Thạc, sau đó buông một câu ngang bè:

"Tôi đi lấy thuốc."

Hạo Thạc gật đầu, nép người cho hắn bước ra.

Hobi níu lấy cổ tay của JH, thều thào nói:

"Anh JH... Bác sĩ Mẫn nói, anh cũng cần được thoa thuốc như em."

"..."


-------o0o-------


Thuốc đến tay, đương nhiên Tại Hưởng tùy tiện xem phòng ngủ là chốn không người, tuột quần Hobi xuống, vạch mông ra mà thoa thuốc. Hắn vừa thoa vừa thổi vừa chậm rãi hỏi:

"Rát không?"

Hobi cắn chặt gối, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đoạn, thoa xong rồi, cậu vừa tính nhỏm người ngồi dậy thì đã bị ai kia quát cho một trận:

"Nằm yên đó!"

Nói rồi kéo tay Hạo Thạc sang bên kia giường, cau có nói:

"Còn anh... Đứng đó làm gì? Tuột quần xuống, chổng mông lên."

"Điên hả?"

"Tôi thoa thuốc cho."

Thái dương của Hạo Thạc đổ đầy mồ hôi lạnh, gã gào lên như con mèo bị giẫm phải đuôi:

"Anh điên rồi hả?"

Tại Hưởng quát lớn tiếng hơn:

"Đừng cãi!"

Gã giựt phắt tuýp kem thoa trên tay của người kia mà kiên quyết bảo:

"Tôi tự làm được!"

Tại Hưởng cau mày giải thích:

"Vợ của bạn thân cũng là người của mình, tôi không ngại."

"Tôi ngại!"

"Anh cũng biết ngại!?"

Đứng trước ánh nhìn khiêu khích của Tại Hưởng, Hạo Thạc tuột quần xuống ngang đùi rồi xoay về phía hắn, chào thua mà chửi đổng:

"Mẹ kiếp, thoa! Thoa đi! Đồ biến thái. Thoa đi."

Thuốc vừa tiếp xúc với vùng da mẫn cảm nọ, Hạo Thạc lại thét ầm lên:

"Sh*t! Đau như ch*... Con bà nó... Tại Hưởng... Anh cố ý! Dám ra tay với người bệnh."

"Đàn ông con trai gì - vết thương bé xèo mà ré lên lớn thế!"

Hobi yếu ớt từng dưới giường giơ tay đòi giải thích và bênh vực kẻ yếu:

"Không phải... Hưởng Ca..."

Đại Côn bực bội rút điện thoại video call ngay cho bác sĩ Mẫn. Người kia vừa đón máy, màn hình vừa bật lên chính là hình ảnh hai cánh mông tròn bôi đầy thuốc đặc trị của Hạo Thạc.

Mặc dù làm cái nghề này xem qua không biết bao nhiêu hạ bộ, nhưng cái hạ bộ đêm qua vừa thao sung sướng đây không hẹn mà tự nhiên xuất hiện trước mắt, bác sĩ Mẫn dù có lương y đến mấy cũng khó tránh khỏi phản ứng "sinh học". Hạ bộ tự dưng không vọc mà tự động cứng lên, nhịp tim cũng đột nhiên gia tốc bạch bạch.

Tại Hưởng như đứa trẻ nôn nao khoe thành tích và mong chờ được khen ngời, ống kính xoay mòng mòng đến chóng mặt. Doãn Kì bên này không kiềm được bèn nhắc nhở:

"Cầm điện thoại cho chắc vào!"

"Người anh em, nhiệm vụ của anh giao cho tôi, tôi xử lý xong rồi nhé. Trước anh thoa cho Hobi của tôi, bây giờ tôi thoa cho vợ của anh. Nè, tự xem đi. Bôi thế này đều chưa."

Doãn Kì nghiêm túc xem qua một lượt rồi ấp úng cố lựa chọn từ ngữ:

"Cái đó... Lão Hưởng... Cậu bôi như thế hơi nhiều..."

"Óa~..." Hobi mếu máo cảm thán.

Mặt Hạo Thạc không nói cũng biết toàn là vạch đen: "..."

Tại Hưởng cau mày, khó chịu nói: "Vậy phải làm sao?"

Doãn Kì ngần ngại kiên nhẫn giải thích:

"Bôi ít thôi, cậu bôi như vậy người bị bôi rát lắm... Bôi một lượng lớn như vậy... có thể sẽ bị... táo bón đó..."

*xoẹt*

Điện thoại trực tiếp bị ném qua một bên.

"..." Tại Hưởng - cậu trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng!

Có tiếng ẩu đả... Doãn Kì nghe tiếng người anh em chí cốt của mình gào lên:

"Anh nằm yên để tôi bôi lại!"

Hạo Thạc cũng xô xác trên giường với hắn, vừa chống cự vừa gào to:

"Tại Hưởng, anh đi chết đi!"

"Nằm yên, nằm yên..."

Doãn Kì bên này cũng gào lên:

"Nè, Lão Hưởng, nhẹ tay chút... Cậu để Hobi bôi giúp Hạo Thạc là được rồi... Cậu ấy có kinh nghiệm hơn. Nè... có ai nghe tôi nói không vậy... Nè... Giao vợ tôi cho các cậu tôi không an tâm! Vani... Vani..."

Hobi khó khăn lắm mới lòm còm nhặt lại điện thoại ở góc giường, đặt lại camera cho Doãn Kì quan sát hai người họ đấu vật với nhau:

"Hai người họ lại vật lộn với nhau trên giường rồi anh..."

"Agggrrr... Hai tiếng nữa anh về..."

Doãn Kì - nếu anh muốn "Anh em làm hòa, một nhà hòa thuận" - đó là chuyện không thể nào... 


END NGOẠI TRUYỆN 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro