Ngoại truyện 4.1: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tình huống: Hạo Thạc và Doãn Kì cùng nhóm người Dã Thạch, Dã Tượng đến rừng Vong Sơn vì muốn bảo vệ Hiểu Lạc. Tại đây, họ vô tình gặp được Triệu Thập Kính...

Tình cảm năm nào đã rõ ràng...

Nhưng tiếc là Mẫn Doãn Kì không thành toàn cho họ.

--------o0o--------

Đêm buông, sương dày...

Đã hơn chín giờ tối...

Dã Tượng và Dã Thạch vừa hát vừa đùa khiến mọi người có một buổi tối vui vẻ quây quần bên đóm lửa. Triệu Thập Kính cứ nhìn mãi về hướng của Hạo Thạc, một lúc sau mới ra ám hiệu bằng tay, sau đó đi về một hướng cách đó khá xa.

Triệu Thập Kính đứng xoay lưng về phía lều ngủ của mọi người, mệt mỏi rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn vỏn vẹn hai điếu. Anh ta trầm mặc cầm chiếc bật lửa mân mê trong tay, cuối cùng cũng búng tay châm lửa.

Chiếc bật lửa này, là Hạo Thạc tặng cho anh ta.

Triệu Thập Kính mồi lửa xong, điếu thuốc trong tay sáng lên một màu vàng rất đẹp, cháy xém từng chút từng chút giữa đêm. Anh ta hút một hơi, bật lửa trong bàn tay anh ta vẫn chưa chịu đóng nắp tắt.

Hạo Thạc cũng giống như chiếc bật lửa này, càng ngắm nghía càng thấy thích, nhưng khoảnh khắc khi đóng lại thu về bên mình, thì lòng bàn tay sẽ bị hơi nóng của gã làm cho phỏng.

Ánh sáng vàng vọt của ánh lửa khiến gương mặt nhìn nghiêng của anh ta sáng lên trong giây lát, nỗi bi thương mà anh ta cố giấu từ lúc gặp gã trong rừng cho đến giờ phút chốc hiển hiện rất rõ.

Càng muốn giữ Hạo Thạc bên cạnh, anh ta nhận ra người bị tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là một mình mình. Còn người kia, cứ mãi chẳng chịu đón nhận tình cảm và lòng tốt của anh ta.

Tiếng bước chân sột soạt trên lá,Hạo Thạc thẳng thắn bước về phía anh ta. Gã không thích anh ta hút thuốc, từ cấp ba cho đến bây giờ, anh ta biết gã không thích nên thường hạn chế việc này trước mặt gã. Anh ta chỉ hút khi kiềm không được cơn nghiện nicotin, hay nói đúng hơn là khi anh ta đang có tâm sự rất lớn.

Triệu Thập Kính chờ Hạo Thạc bước đến gần mình, nhả một ngụm khói trắng từ miệng ra, chậm rãi cất tiếng:

"Hạo Thạc, có phải... anh đã thích người khác không?"

Hạo Thạc không ngờ người đối diện thẳng thắn hỏi gã câu này. Gã do dự một lúc rồi đáp:

"Triệu Thập Kính, chuyện này sớm đã không còn liên quan đến cậu nữa."

Sớm đã không còn liên quan đến cậu nữa... Cũng phải...

Ngày Triệu Thập Kính đậu vào đại học cảnh sát theo ý nguyện của gia đình, Hạo Thạc cũng đã nói với anh ta một câu tương tự như thế. Bố gã làm tội phạm trùm ma túy, gã không chê bai hay chán ghét ông ta, ngược lại còn cảm ơn ông ta đã chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của mẹ và gã, khiến gã không phải trở thành đứa đầu đường xó chợ, khiến gã làm đại thiếu gia từ nhỏ, muốn gì cũng có. Ông ta không thương gã như những người ba khác, không dạy cho gã làm bài tập toán, không cùng rèn luyện mấy môn thể thao trong trường... Ông ta cũng không dành thời gian cho gã vào những lễ hội gia đình, nhưng ông ta quả thật đã cho gã một tuổi thơ không thiếu thốn vật chất. Một người như vậy, không thể cự tuyệt quan hệ máu mủ, huống chi dù có giận ông ta thế nào, gã cũng phải thừa nhận rằng ông ta là một trùm ma túy trượng nghĩa.

Việc Triệu Thập Kính bước vào đại học cảnh sát cũng là chuyện Hạo Thạc phải đối mặt. Lý tưởng khác nhau, chính nghĩa khác nhau, có gượng ép mấy cũng không thể chung đường. Vậy nên, chuyện đôi bạn thân Kính – Thạc cùng tốt nghiệp hạng Ưu ở trường Cao Trung X năm đó... Sớm đã trở thành câu chuyện rất xa vời – giống như... đã từng diễn ra ở kiếp trước. Bạn bè, trước đã từng kinh qua bao nhiêu sự việc dưới mái trường, sau khi ra trường đều bị địa vị xã hội, khoảng cách giàu nghèo, bối cảnh gia đình mà giày xéo lẫn chà đạp không thương tiếc.

Hạo Thạc biết có một ngày, họng súng chính nghĩa của Triệu Thập Kính có ngày sẽ chĩa về phía mình... Chiếc còng tay thường xuyên vắt ngang hông của anh ta, sẽ có ngày còng vào cổ tay gã. Đó không phải là một cơn ác mộng, mà là một trò đùa nực cười của tạo hóa.

Tình cảm của Hạo Thạc đối với Triệu Thập Kính ư?

Đã từng rất muốn làm anh em chí cốt, muốn đứng cùng chiến tuyến với anh ta, muốn tương trợ lẫn bảo vệ anh ta...

Triệu Thập Kính cũng vậy.

Nhưng mà, thời gian đã đẩy hai người về hai phía khác nhau.

Hạo Thạc đã chấp nhận việc nghề nghiệp của cả hai nhưng hai thái cực trắng đen không thể hòa hợp.

Còn Triệu Thập Kính – Chính là muốn dùng tình cảm ngơ ngẩn của mình với mong muốn thuần hóa gã. Khi Hạo Thạc đã buông tay, anh ta vẫn còn cố níu chút tình cảm đó.

"Chỉ cần tôi còn yêu anh, còn quan tâm đến anh... Chuyện tình cảm của anh đều liên quan đến tôi!"

Hạo Thạc cau mày, gắt gỏng cự tuyệt:

"Ngày chúng ta đưa ra lựa chọn theo đuổi chính nghĩa của bản thân... đó đã là ngày ấn định cả hai chúng ta không chung chí hướng nữa..."

Triệu Thập Kính rít sâu điếu thuốc trên tay rồi vứt mạnh xuống đất, dùng đế giày giẫm mạnh mẫu thuốc cho đến khi nó lụi tàn. Cú giẫm chân và chì chiết rất mạnh, Hạo Thạc mơ hồ cảm thấy sự kiềm nén của anh ta cũng theo cái giẫm chân kia mà bị tước đoạt đi. Giọng nói bên tai chợt như sấm rềnh, xối vào tai gã một đáp án mà gã không muốn đối mặt nhất:

"Tôi không muốn nghe anh lấy bất cứ lý do nào từ chối tôi nữa... Hạo Thạc... tôi yêu anh..."

Người anh em trong ký ức tuyệt vời của Trung học và Cao Trung năm đó, ngày hôm nay đứng trước mặt gã, bi thương cất giọng nói yêu gã...

Đối mặt làm sao với tình cảm này...

Nếu nói không có chút xao động gì là nói dối...

Nhưng mà... tội phạm và cảnh sát làm gì có chuyện nhân nhượng để có thể ở bên nhau.

Hạo Thạc đối với nghề cảnh sát sớm đã chán ghét đến cực hạn, mà bàn tay của gã chưa chắc rằng sẽ có thể giữ sạch đến ngày cuối cùng. Giết người thì chưa từng làm qua, nhưng đẩy biết bao nhiêu người gián tiếp vào kết cục bi thương, không phải gã chưa từng thử.

Triệu Thập Kính nhìn về phía lều ngủ và đám lửa bập bùng, đột nhiên không muốn giành co thêm nữa. Nghĩ tới ánh nhìn đầy ám muội của bác sĩ Mẫn kia luôn hướng về gã, ham muốn độc chiếm gã trong đầu anh ta càng lúc càng mãnh liệt.

Anh ta nhấc chiếc còng tay ngang eo, bấm nút tách tách rồi mạnh tay còng hai cổ tay của gã lại, kéo gã mỗi lúc một xa khỏi khu vực trung tâm ánh lửa kia.

Hạo Thạc thất kinh, cổ tay bị cái còng lạnh buốt khống chế rồi bị lôi đi sềnh sệch, hoang mang bảo:

"Thập Kính... Cậu như vậy... là muốn làm gì..."

Cảnh sát bình thường chẳng phải là bảo vệ người dân hay sao? Sao bây giờ lại trở nên lưu manh thế này? Đã còng tay tôi, kéo tôi vào rừng sâu? Là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Tôi bây giờ mà phản đối thì có phải bị quy vào tội chống người thi hành công vụ không?

Triệu Thập Kính đẩy lưng gã áp sát vào một cái cây lớn, thân thể cao lớn cũng ấn chặt vào, trực tiếp đem người kia giam lỏng trong phạm vi nhỏ hẹp của chính mình:

"Muốn có được anh..."

Thân cây sần sùi ấn lên lưng gã đau rát, gã cựa quậy nhăn mặt nói:

"Không được... Cậu chẳng phải là cảnh sát sao.. Cậu như vậy..."

Muốn động thân chống cự kịch liệt, nhưng cơ thể không có sức lực. Hơn cả 6 7 ngày nay ở trại chó bec-gie, không hôm nào mà không bị Doãn Kì lôi ra dạy dỗ. Đơn cử là sáng nay trước khi anh đi làm, Doãn Kì đã thao một trận "nhẹ", đem bạch dịch bắn sâu vào hậu huyệt. Anh nói muốn cậu giữ ở đó làm tình, tối nay anh sẽ rót thêm lượng còn lại để kỷ niệm 1 tháng bên nhau...

Vậy nên, cơ bản là... Cơ thể bị Doãn Kì hành hạ để hỏng rồi, sức lực chống cự gần bằng không. Ngoài việc dùng vũ khí còn thuận tay ra, chống trả tay đôi với nam nhân chính là bị yếu thế chắc, huống hồ đối phương còn là cảnh sát...

Triệu Thập Kính khá bất ngờ vì gã không phản đối mạnh, cũng không thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh ta. Điều này càng khiến anh ta cảm thấy bản thân mình có hi vọng, chỉ cần đem gã thao thao một lượt, tấm chân tình này gã nhất định sẽ cảm nhận được.

Một cái hôn vụng về rất nhẹ đặt lên má. Triệu Thập Kính cố dịu dàng trân trọng lần đầu tiên:

"Cho dù là cảnh sát hay không, đêm nay... tôi nhất định... phải thao bằng anh..."

-------o0o--------

Về phía này, Doãn Kì ở lều ngủ biết JH đi nói chuyện với Triệu Thập Kính. Anh giả vờ mắt nhắm mắt mở, tự an ủi bản thân rằng mình không nên trở thành một người đàn ông hẹp hòi, ghen tuông vặt vãnh. Nhưng nếu vợ anh là nữ thì đối tượng đi cùng kia chắc chắn sẽ không đáng gườm, đằng này người kia lại là... đồng giới...

Tình địch ở khắp mọi nơi... Nếu lơ là một chút...

Ơ... Vừa thấy đứng xa xa trong tầm nhìn còn hút thuốc nói chuyện, sao thoáng một cái đã không thấy bóng dáng cả hai rồi.

Doãn Kì nháo nhác chạy về phía đó, hoảng loạn nhìn đông ngó tây một hồi thì đập vào mắt anh là một cảnh không thể nào ám muội hơn.

Triệu Thập Kính khống chế phần xích giữa hai còng tay, trực tiếp kéo về sau để gã hơi hướng người về phía trước. Cơ thể vô lực kia rõ ràng rất phối hợp, hệt như con rối bị người ta giật dây khống chế...

Mẹ kiếp, còn hôn nhau...

Hạo Thạc! Em chán sống rồi hả?!

"Ai vừa nói, nhất định, phải thao bằng được vợ của tôi?"

Hai người ở bên phía này đồng loạt quay sang nhìn anh, gào lên hỏi:

"Vợ của anh?"

"Vợ của anh?"

Hạo Thạc lúc này mới có phản ứng chống cự, trực tiếp đẩy người kia ra. Tiếc thay thân người kia quá nặng, hơn nữa còn đang cố tình mặt dày không phối hợp mà rời ra. Ngược lại còn dùng hai tay ôm chặt thân thể gã, hành động này quả thật có chút trẻ con.

Doãn Kì tiến đến hai người họ, việc đầu tiên là cực kỳ bực mình dứt khoát đẩy hai người ra. Đôi mắt của anh hằn lên tia máu, lạnh lùng nhắc lại:

"Hạo Thạc là vợ của tôi. Cậu không tin có thể vạch huyệt kiểm chứng. Bạch dịch sâu thẳm trong người của cậu ấy, chính là của tôi."

Triệu Thập Kính trợn trừng mắt nhìn Hạo Thạc.

"Không thể nào... Hai người..."

Gã thì trợn trừng mắt nhìn Doãn Kì.

Lời thẳng thắn như vậy mà anh cũng dám nói ra được. Mặt anh dày hơn áo chống đạn hay gì?

*Roẹt*

Doãn Kì trực tiếp xoay người cậu úp mặt vào cây, tay chỉ cần bấm một cái nút quần, kéo nhẹ một cái khoác kéo, cặp mông trắng nõn của gã đã lộ ra trước mắt Triệu Thập Kính:

"Có gì mà không thể... Không dưới cả chục lần, tôi đã thao vào dâm huyệt của cậu ấy, đã vậy còn rót đầy tràn bạch dịch vào nơi này nữa!"

Nói rồi anh kéo nhẹ hông cậu về phía sau, để nó vểnh lên cao một chút. Dưới ánh trăng sáng, hậu huyệt sưng đỏ hồng hào kia quả nhiên đã rỉ một giọt dâm dịch màu trắng phếu.

Doãn Kì bừng bừng lửa giận nhưng vẫn cố kiềm chế, trực tiếp thô bạo dùng tay banh hai cánh mông ra, để Triệu Thập Kính quan sát thật ra nơi tư mật kia rồi gằn giọng hỏi:

"Như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Mặt Hạo Thạc không nhìn cũng biết đang đỏ lựng vì ngại. Bị Doãn Kì cường bạo riết thành quen, gã sớm đã buông hết mọi phòng bị lẫn chống cự, chỉ còn biết yếu ớt kêu:

"Không được... Ưm..."

Không ngờ bị một nam nhân khác nhìn thấy hậu huyệt... Lại là cảm giác kích thích như vậy... Tôi bị anh ấy hành hạ thành thể loại biến thái gì rồi vậy... Ai vớt tôi ra khỏi vũng bùn dục vọng chết tiệt này với...

Tại sao... lại có cảm giác... nhộn nhạo mãnh liệt như thế này...

Một cái vỗ mông đau điếng, Doãn Kì rít lên:

"Tự banh miệng huyệt ra, để cho cậu ta thấy rõ cậu ta vừa muốn thao vào cái hậu huyệt hư hỏng của ai hả?"

"Doãn Kì... anh... thôi đi..."

Hạo Thạc cố nói nặng hơn, nhưng tư thế vẫn là miễn cưỡng vụng về banh nhẹ hai cánh mông của mình ra, miệng huyệt co bóp rỉ dịch nhờn khiến mẫu bạch dịch khi nãy men theo đùi non bên trái, trượt dài một đường rất đẹp trước ánh nhìn trân trố của thiếu úy Triệu.

Triệu Thập Kính đơ ra như phỗng, không ngờ hậu huyệt của gã bị Doãn Kì thao ra đến như vậy... Vì sao... anh ta lại cảm thấy ghen tị và hờn giận... Vì sao người thao gã không phải là anh ta...

Mặc kệ biểu tình đau lòng của Triệu Thập Kính, Doãn Kì thành công trong việc hạ gục một đối thủ bằng thực lực của mình.

Một cái tát mông xé tai lại vang lên, giọng của anh vẫn khó chịu vang vọng từ trên xuống:

"Cậu ta mém cưỡng bức em đó... Em còn sợ cậu ta đau lòng khi thấy cảnh này sao? Hay là... Anh đến không đúng lúc... Em ngược lại còn đang hưởng thụ quá trình bị cưỡng bức kia?"

Người đã từng kiêu ngạo xem thường mọi thế sự nay lại vụng về yếu ớt trước mắt anh:

"Em... không có..."

Giọng điệu rên rỉ thiếu thao đó càng khiến Doãn Kì muốn cởi quần giải phóng côn thịt bức bối bên dưới hạ thể. Nhưng chuyện khiến anh bất ngờ là cái tên tình địch đáng ghét kia vẫn còn đang đơ ra như phỗng, đuổi khéo vẫn chưa chịu đi thì đành phải nói thẳng lời ra miệng:

"Triệu Thập Kính, người cũng đã là của tôi. Chỗ này không còn có việc của anh nữa..."

Triệu Thập Kính ương bướng bước đến:

"Không được..."

Doãn Kì chắn ngang trước tầm nhìn của anh ta, gương mặt đanh lại như muốn đe dọa.

Có muốn cũng đừng đến gần nữa, đừng hòng đụng vào vợ của tôi.

"Còn muốn đứng xem tôi cường bạo Hạo Thạc này trước mặt anh?"

Hạo Thạc cả người rạo rực, cực kỳ không còn chút thể diện nào mà kêu ré lên:

"Ưm... Đừng mà... Làm ơn, rời khỏi đây... đi..."

Cặp mông kia có vẻ rất không yên phận, uốn éo lên xuống như đang thèm côn thịt đến phát điên rồi. Chẳng ai để ý hai hạt ngọc trước đầu ngực kia bị Hạo Thạc tự mình ma sát với thân cây, trượt qua trượt lại đến đỏ ửng cương cứng lên.

Ngứa... muốn... bị thao... Ưm...

Doãn Kì... mau đến...

Doãn Kì khó chịu bóp lấy cánh mông của người kia:

"Em nói cứ như thể tôi đang cưỡng ép em hả? Ủy khuất uất ức lắm sao?"

"Không có... chỉ là..."

Triệu Thập Kính sụp đổ hoàn toàn, dứt khoát xoay người chạy ào ra khỏi khu vực đó. Đau như vậy, cũng rõ ràng rồi... Xem thêm chút nữa, anh ta sẽ tự rút súng ra mà tự tử mất!

----o0o-------

Doãn Kì nhếch môi cười, ai bảo anh ác thì anh chịu, vợ của anh chính là không được đụng vào! Đây là chấp niệm duy nhất của anh.

"Hạo Thạc... Em nhớ cho rõ... Sau này bị người khác đè dưới thân mà không phản kháng... Thì em chết chắc! Ngoài anh ra, không ai được thượng em... Có biết không?"

"Ưm..." Là ai hành hạ em đến nỗi chống cự không nổi nữa hả?! Là ai hả?

"Không chống cự, còn để cậu ta sờ mó chiếm tiện nghi nhiều như vậy... Anh chính là phải thao em thêm vào trận..."

Hạo Thạc líu ríu hỏi: "Ở đây luôn sao..."

Doãn Kì lúc này đã thoải mái kéo tuột quần xuống, xốc xốc côn thịt của mình mà gian manh kết luận: "Bác sĩ nói, chỉ cần muốn rèn luyện sức khỏe, lúc nào cũng là đúng lúc."

END CHƯƠNG 4.1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro