3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•Hoseok•]

Sáng hôm nay, Taehyung đã đến đón tôi và chở tôi đi tái khám một lần nữa. Chẳng qua là tôi chỉ bị thiếu sức vì làm việc quá sức mà thôi. Cũng chẳng có gì để đáng quan tâm cho lắm. Ấy vậy mà em ấy vẫn bắt tôi đi khám thường xuyên vì sợ tôi một lần nữa mà bệnh nặng hơn.

Chốc lát chiếc xe hyundai màu đen đã đậu trước cửa nhà tôi. Tôi chìa tay mở cánh cửa chỗ ghế phụ rồi bước vào. Em ấy mỗi lần thấy tôi thì miệng lại nở một nụ cười hình chữ nhật, trông em ấy thật đẹp. Vì nụ cười của em làm tôi cũng phải cười theo.

Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện gần đó mà khám. Vẫn câu nói cũ của một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi. Nét mặt của Taehyung trở nên méo mó khi câu nói của vị bác sĩ ấy bật ra rồi nhìn tôi. Cả hai lại một lần nữa leo vào trong chiếc xe màu đen đậu ngoài bãi.

- Anh vẫn thức khuya để chờ anh Yoongi về sao?

Giọng nói trầm khàn lẫn một chút giận dữ cùng với gương mặt có những nếp nhăn do đôi chân mày cau lại. Tôi không dám nhìn thẳng mặt em mà trả lời, chỉ biết cuối đầu gật gật mấy cái xem như là đáp án. Em ấy lại tiếp tục hỏi nhưng lần này giọng nói có vẻ dịu dàng hơn trước.

- Lần sau đừng chờ nữa. Ngủ trễ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Em sẽ bắt anh đi khám nữa đấy.

Bây giờ tôi mới dám nhìn thẳng vào em ấy, vẻ mặt của em ấy có hơi buồn một chút nhưng lại nhanh chóng vui vẻ trở lại vì Taehyung biết tôi rất thích khuôn mặt của em lúc tươi cười. Trông rất đẹp.

Sau đó thì em ấy lăn chiếc bánh lái phía trước mặt mình điều khiển cho xe chạy. Tôi cũng không biết em ấy định sẽ đi đâu nữa, cứ ngồi rồi vươn mắt ra nhìn những thứ xung quanh. Một lúc sau thì dừng ngay bên con sông Hàn mà lúc trước tôi và em ấy gặp nhau. Lúc đó nhìn em ấy rất trưởng thành, sao bây giờ lại giống như một đứa trẻ vậy nè? Nhưng có thế nào đi nữa thì em ấy vẫn là đứa em trai tôi yêu thương nhất. Chợt ngực trái tôi lại nhói lên khi nhắc đến câu này, cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

- Buổi sáng đi dạo quanh đây rất thoải mái đó anh.

Taehyung nhìn mọi thứ xung quanh rồi cất tiếng nói. Tôi vì câu nói ấy mà cũng ngước lên nhìn qua nhìn lại, buổi sáng ở đây có hơi vắng một chút, nhưng đến tối sẽ rất đông. Vì vậy mà buổi sáng đi dạo ở đây vô cùng thoải mái và yên tĩnh.

Cả hai cùng bước ra khỏi xe và đi những bước chậm rãi để ngắm kĩ phong cảnh ở đây hơn. Mãi mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi chợt thấy có cảm giác nóng hổi đang ở trong lòng bàn tay mình. Nhìn xuống thì thấy bàn tay tôi đã được đan chặt vào bàn tay em ấy. Tuy không muốn ai nắm tay tôi ngoài người yêu nhưng chẳng hiểu vì sao lần này tôi lại không muốn rút tay ra mà còn muốn nắm chặt hơn.

Chẳng chần chừ gì nữa, tôi xiết chặt tay em hơn, em bất ngờ quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười ngại rồi tránh né ánh mắt của em. Khi tôi quay mặt đi, em ấy đã lộ rõ nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Khỏi phải nói, lúc này nhìn em ấy rất rất đẹp. Đẹp chưa bao giờ hết. Tôi cũng khẽ mỉm cười với em ấy.

~~~

Cả ngày nay em ấy đưa tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác chơi rất vui vẻ. Và điều này Yoongi chưa hề chủ động mà phải đợi tôi mở miệng nói thì anh mới đồng ý đi với tôi. Tôi cảm nhận rằng mấy tháng qua anh có vẻ không thật sự yêu tôi. Nhưng vì lí do gì thì tôi cũng không rõ.

Hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút, Yoongi đã về.

Tôi đang mãi miết xem những thứ diễn ra trong tivi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Quay qua thì đã thấy Yoongi đã vào nhà. Tôi với lấy chiếc điều khiển được đặt trên bàn rồi ấn vào cái nút màu đỏ phía trên cùng bên trái tắt tivi rồi để nó về chỗ cũ. Chợt tôi sực nhớ ra chuyện vết son đỏ vào tối hôm qua nên đã chủ động nhắc lại.

- Yoongi! Vết son trên cổ vào tối hôm qua...

- Chỉ là một cô gái say xỉn rồi ngã nhào vào người anh nên đã in vết son lại.

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã chen ngang để giải thích. Câu giải thích thật vô lý làm sao. Ngã bằng cách gì mà in cả vết son vào cổ thế kia?

- Anh chắc?

Tôi muốn dò xét lại câu trả lời của anh nhưng anh vẫn khẳng định rằng mình đã trả lời đúng.

- Vậy hãy giải thích vì sao anh hay đi làm về trễ lại còn có mùi rượu?

Tôi nói với tone giọng khó chịu và trừng mắt nhìn về phía anh. Anh vẫn bình thản trả lời tôi từng chữ.

- Do anh phải tiếp với đối tác nên mới uống rượu.

- Anh có thể uống ít mà. Mỗi tối về nhà anh đều trong bộ dạng say đến sắp chết.

- Em đủ rồi đó.

Lúc này anh ấy mới thật sự nổi giận. Đôi mắt anh nhìn tôi không còn như trước. Một phần dịu dàng thì chín phần giận dữ. Tôi cố gắng bình tĩnh nói chuyện với anh ấy một lần nữa.

- Đủ? Anh nghĩ người khác sẽ chấp nhận để người yêu mình về trễ rồi còn say xỉn và có cả dấu hôn trên cổ sao?

- Anh đã giải thích rồi. Tin hay không thì tùy em.

Tùy sao? Đây là câu để nói với người yêu mình sao? Nghe có vẻ đau đấy. Không kiềm được nữa rồi, nước mắt tôi đang đua nhau mà chảy xuống từng dòng.

- Một lần nữa. Trả lời cho chính xác vào Min Yoongi.

- Được thôi! Là anh đã đi bar và để người con gái khác hôn vào cổ mình. Anh không chủ động đưa em đi chơi đây đó là vì anh không có tình cảm với em. Anh vẫn còn yêu Namjoon. Trái tim anh đã bị mất một khoảng trống cho đến khi em xuất hiện. Anh chấp nhận quen em là vì muốn lắp đi khoảng trống ấy thôi. Đã đủ chưa?

Câu trả lời làm tôi đau lòng thật. Hóa ra ngay từ đầu anh đã không có tình cảm với em. Tại sao không phải người khác mà là em? Anh thật xấu xa.

- Chia tay đi Hoseok!

Lại muốn chia tay sao? Được thôi. Dù sao thì cũng không còn gì để níu kéo nữa. Xem như chúng ta đến với nhau sai lúc đi vậy.

31072021

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro