4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[•Taehyung•]

Hôm nay tôi đã đến đón người mình thương đi tái khám. Vì tôi biết anh ấy sẽ không chịu đi nếu như không có ai khuyên dặn. Sức khỏe anh ấy không tốt như vậy mà tên người yêu của anh ấy vẫn chả quan tâm hay chú ý đến. Tên này thật vô tâm.

Tôi đã cố gắng giữ nụ cười ấy mỗi khi gặp anh. Anh ấy đã từng nói rằng tôi cười rất đẹp và thích những lúc tôi cười. Vì vậy mà mỗi khi gặp anh ấy tôi đều cười.

Anh ấy cười cũng rất đẹp nữa. Nhưng tôi ít khi thấy anh cười lắm. Chỉ có những lúc tôi làm gì đó cho anh cười thì anh mới cười. Mỗi khi anh cười lên, nhìn anh cứ như mặt trời nhỏ vậy. Vì vậy mà tôi đã yêu anh. Yêu từ cái lần đầu gặp nhau ấy.

Sau khi khám sức khỏe của anh xong, tôi đã đưa anh đến sông Hàn, nơi mà tôi và anh lần đầu gặp gỡ. Lúc đó nhìn anh rất dễ thương nên tôi mới say nắng và yêu anh đến tận bây giờ. Chúng tôi cùng nhau đi dạo quanh con sông ấy. Nhân lúc anh không chú ý, tôi đã luồn tay mình vào tay anh và nắm lấy nó. Tay anh vừa mềm vừa ấm khiến tôi không muốn buông ra chút nào mặc dù tôi biết anh không thích nắm tay ai ngoài người thương của anh.

Lạ thật. Anh không những không ghét bỏ mà còn nắm chặt tay tôi hơn. Tôi hạnh phúc lắm, tôi đã cười, một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay. Tôi thấy anh cũng cười nữa, trông anh thật đẹp làm sao ấy. Tôi muốn anh mãi cười như vậy với tôi.

Cả ngày hôm nay được ở cạnh anh tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là được anh chấp nhận cái nắm tay ấy. Những lúc mệt mỏi như vậy thì tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, làm sao mà thực hiện được chứ.

Hai mươi ba giờ không phút.

Tôi đang nằm dài trên giường vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tiếng kêu của chiếc điện thoại làm tôi bừng tỉnh. Ai mà gọi giờ này chứ?

Tôi liếc nhìn dòng tên hiện lên trên màn hình rồi hoảng hốt chụp lấy điện thoại mà bắt máy nhanh.

- Có chuyện gì không anh?

Đầu dây bên kia không trả lời, tôi chỉ nghe được tiếng khóc nho nhỏ vang lên từ trong điện thoại. Là anh đang khóc sao? Ai lại làm cho anh khóc chứ. Tôi bắt đầu lo lắng hơn vì anh vẫn chưa trả lời câu nói của tôi. Tôi cố gắng trấn an anh bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể.

- Anh ở yên đó, em đến đón anh ngay!

Tôi vội tắt máy, khoác đỡ chiếc áo ngoài rồi nhanh chân xuống hầm lấy xe đến đón anh. Tôi chưa bao giờ lo lắng cho anh như bây giờ. Kẻ nào lại dám làm cho anh khóc vậy chứ? Tôi thề sẽ giết chết hắn.

Từ xa đã thấy anh đứng ở ngoài cửa, Dừng xe ngay trước nhà anh, tôi vội vàng chạy xuống khỏi xe mà lao đến ôm anh vào lòng. Anh ôm chặt tôi mà khóc lớn. Tiếng khóc tuy chói tai nhưng nó lại khiến tôi đau lòng hơn. Tôi hết vỗ lưng rồi lại xoa đầu, anh vẫn chưa ngừng khóc.

- Đừng khóc nữa, kể em nghe có chuyện gì đi.

Lúc này anh đã dần nín, thoát ra khỏi vòng tay tôi rồi lấy tay lau mấy vệt nước mặn chát ở trên mặt. Anh vừa kể vừa thút thít.

- Yoongi...hức...anh ấy...hức...chia tay anh rồi...

Lời anh vừa nói ra vừa khiến tôi có chút vui mừng cũng có chút đau lòng. Sao lại chia tay? Chẳng phải cả hai đang vui vẻ hay sao? Chợt anh ấy lại lắp bắp nói thêm vài từ.

- Yoongi...không hề yêu anh...

Không hề luôn sao? Vậy tại sao lại chấp nhận về chung nhà với anh ấy? Cái tên khốn này, tôi muốn xé anh ta thành trăm mảnh. Tôi cố gắng kiềm nén sự tức giận mà đi vào nói cho ra lẽ.

- YOONGI! Nói chuyện đi.

Tôi bước vào, thấy anh ta đang ngồi trên chiếc sofa. Tôi không chần chừ nữa mà chạy đến túm lấy cổ áo của hắn.

- Tại sao lại làm anh ấy khóc?

- Đi mà hỏi cậu ấy đi.

Anh ta thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Tức chết mà, còn dám làm ngơ như vậy ư? Mẹ kiếp. Tôi thẳng tay cho hắn một cú vào má phải. Anh ta cũng chẳng vừa gì, đánh trả lại tôi. Sau đó thì cả hai lăn lộn trên nền nhà không có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến lúc sau thì Hoseok anh mới bước vào can ngăn.

- Đừng đánh nữa Taehyung à, chúng ta đi đi.

Câu nói của anh làm tôi dừng việc đánh đấm lại. Một lần nữa ôm anh vào lòng rồi đưa anh vào xe chạy một mạch đến sông Hàn. Chỉ có ở đây mới khiến anh ấy bình tĩnh trở lại.

Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế bằng kim loại được sơn màu đen kia, cùng nhau nhìn ra sông. Anh mệt mỏi tựa đầu lên vai tôi. Tôi nắm lấy tay anh đan vào tay của tôi mà xiết chặt. Anh cũng chẳng kháng cự mà nắm lấy tay tôi, nhưng nó không nắm chặt như lúc sáng.

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh!

Tôi thốt lên một câu xin lỗi rồi lơ đãng nhìn ra xa. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời câu nói của tôi nhưng không, câu trả lời của anh làm tôi không khỏi bất ngờ.

- Xin lỗi vì đã bỏ lỡ em!

Sao cơ? Bỏ lỡ tôi? Thật vậy sao? Anh đã từng có tình cảm với tôi sao? Tôi vì câu trả lời của anh mà càng nắm chặt bàn tay của anh hơn. Bỗng anh nhoài người chòm lên trao cho tôi một cái hôn. Cái hôn nhẹ nhàng nhưng rất lâu mới buông ra. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

- Cho anh cơ hội được không?

Tại sao lại không chứ? Tôi rất vui, vui vì anh đã nhận thấy được tình cảm tôi dành cho anh. Vui vì anh đã lấy đi nụ hôn đầu của tôi. Tôi khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc nâu của anh.

- Em yêu anh, Hoseokie!

Sau này hãy nói yêu em cũng được.

End.

11082021

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro