Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đông gió lạnh, đôi tình nhân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh con sông Hàn. Người lớn tựa đầu lên vai người nhỏ, tay thì đan thật chặt vào nhau, cứ như sợ đối phương sẽ bỏ chạy vậy.

Thời tiết về đêm càng trở nên lạnh lẽo hơn, gió cũng thổi một mạnh hơn. Người nhỏ ấy vì vậy mà ôm người lớn vào lòng mình, tiện thể hít hà mùi hương trên tóc anh.

"Taehyungie đừng nghịch nữa."

"Bị anh phát hiện mất rồi."

Taehyung vui cười tít mắt hôn lên mái tóc mềm mại của anh. Nó thật thơm, mùi hương khiến cho cậu chẳng thể nào quên được.

"Ta về thôi, trời lạnh rồi."

Hoseok nói, đột nhiên thoát khỏi vòng tay cậu khiến cho cậu có chút hụt hẫng. Cũng đúng, trời lạnh rồi phải về thôi, kẻo anh lại cảm thì đó chính là lỗi của cậu. Dần đứng dậy, lần nữa nắm lấy bàn tay anh mà đan chặt, cùng anh sánh đôi đi về. Thật hạnh phúc biết bao, có đúng không, Taehyung?

"Hoseokie!"

Nghe cậu gọi tên, khẽ đánh nhẹ vào cánh tay cậu ra biểu cảm giận dỗi.

"Chẳng một chút kính ngữ nào."

Cậu cười, cười vì sự đáng yêu của anh, cười vì người đứng bên cạnh mình lúc này chính là anh. Em thật sự vui lắm đấy Hoseok à. Đứng khựng lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại đó của anh. Anh tròn mắt nhìn cậu, tên nhóc này sao có thể làm điều này ở đây cơ chứ? Cậu là không biết xấu hổ sao?

"Phạt anh vì đã đánh em."

"Vậy thì anh phạt lại cậu 1 tháng không được động vào cơ thể anh."

"Không không! Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ Hoseokie?"

Anh không nói, chỉ bĩu môi trêu ghẹo cậu rồi quay đi. Cậu lại cười, cười bật ra tiếng. Anh ngại, cũng cười theo cậu luôn. Sau trận cười đó thì cả hai lại im bặt không nói một tiếng gì nữa.

Anh chính là thích cái khoảnh khắc này. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, im lặng lắng nghe nhịp cảm xúc của mình, im lặng nhớ lại những thời gian đẹp đẽ lúc trước của chúng ta. Giờ vẫn vậy, chúng ta sẽ duy trì sự đẹp đẽ ấy cho đến lúc già đi, cho đến lúc không còn hơi thở.

--------------------------

Cho đến khi về đến nhà, đôi chân cũng đã mỏi đi rồi. Cậu để anh gác chân lên đùi mình, hai tay cẩn thận xoa bóp chân anh. Lâu lâu lại trêu ghẹo anh một chút khiến anh bật cười, như vậy cậu mới an lòng.

"Anh..."

"Sao vậy?"

"Em yêu anh, Hoseokie."

Câu nói ngọt ngào bỗng dưng bọc ra, anh mỉm cười. Anh biết, những lời nói phát ra từ cậu đều là những lời thật lòng. Vì anh tin cậu, tin cậu sẽ không làm tổn thương anh như Yoongi, là anh tin tưởng cậu vô điều kiện. Là vì anh đã thật sự yêu Taehyung, thật sự là như vậy. Điều này không thể chối bỏ được.

"Anh cũng yêu em."

Lời mà anh nói với cậu cũng thật lòng. Anh đang cố gắng bù đắp tình cảm cho cậu mà trước kia anh đã bỏ lỡ. Nụ hôn bất ngờ đặt lên môi anh, một nụ hôn quá sức ngọt ngào đi.

Anh chẳng ngại, vòng tay ôm lấy cổ cậu kéo vào cái hôn sâu hơn. Cậu chẳng vừa gì, thừa lúc anh không chú ý mà cởi hết cúc áo trên người anh để lộ làn da trắng ngần bên trong.

"Cậu dám...."

Anh đỏ mặt nhìn cậu. Biết anh đã thất thế, lại còn nhếch mày trêu anh.

"Thôi nào! Em đã không 'làm' 2 tháng rồi còn gì. Anh nỡ để em như vậy sao?"

Tiện chân, dứt khoác đạp cậu ngã xuống đất. Thật tàn nhẫn quá đi mất. Xem ra anh thật sự không biết thương tiếc thân dưới của anh rồi.

"Sóc con hư lắm, phải phạt thật nặng."

Nói rồi, cậu liền chạy đến vồ lấy anh như con hổ bị bỏ đói. Nhanh chóng vứt hết quần áo xuống sàn.

"Aa...đau..."

"Em xin lỗi..."

Anh là đang đau thật, nhưng trong lòng lại muốn cậu ra vào nhanh hơn. Quả là một con sóc hư hỏng mà.

"Taehyungie...nhanh...."

"Được! Chiều ý anh."

Cậu ra vào một lúc nhanh hơn, mạnh hơn. Anh cau mày đau đớn nhưng vẫn cố không phát ra những tiếng phàn nàn.

Chính là vì anh không chịu kêu đau nữa, cậu liền hành anh đến khi gà gáy. Cậu có quá mạnh tay hay không vậy? Nhìn người dưới thân mình thở dốc như vậy thì trong lòng có chút chột dạ rồi.

"Anh vất vả rồi."

Khẽ vuốt lấy gương mặt phúng phính của anh, ôn nhu đặt lên nó một cái hôn hết sức yêu thương. Anh cười, ôm lấy cậu áp vào hõm cổ mình, thì thầm bên tai

"Anh chính là muốn như vậy."

Haha, chiếc sóc nhỏ này cuối cùng cũng phát ra câu nói mà cậu hằng chờ đợi. Đó chính là động lực giúp cậu có sức hành anh đến trưa mai cũng được. Nhưng ai lại nỡ làm thế cơ chứ. Cắn vào xương quai xanh của anh tạo thành dấu đỏ tím.

"Em đã đánh dấu rồi, từ nay sẽ chỉ có một mình Kim Taehyung là có được anh thôi đó."

"Taehyung, cuộc đời anh đã làm sai rất nhiều điều rồi, nhưng điều duy nhất anh không hối hận khi làm, đó chính là yêu em. Thật sự yêu em."

--------------------

02092021
-21062024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro