Chương 1: tĩnh mịch (những vì sao đúng là nhảm nhí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh mịch.

Mọi thứ diễn ra khi đã gần nửa đêm.

Thoạt đầu vẫn còn im ắng. Im ắng đến vô tận, và rồi có tiếng bước chân, nhẹ nhàng hết mức những đế giày da hạ xuống vỉa hè xi măng có thể.

Rồi có những tiếng thì thầm và lẩm bẩm phát ra từ những hướng chủ chốt khác nhau, sau đó là mệnh lệnh đến từ giọng nói của Yoongi, nghiêm nghị và tự tin,

"Đi."

Và rồi tình hình leo thang; có chạy, va chạm, đập vỡ cửa sổ, nối tiếp là cửa chính. Không lâu sau đó là tiếng còi hú, bánh xe thắng lại rít lên, và thêm nhiều tiếng la hét nữa.

"Đứng yên!" Âm thanh của súng lên cò chọc thủng tận cùng tri giác, tiếp nối bởi tiếng lên cò súng khác, tựa hồ phản chiếu tiếng đầu tiên.

Và rồi đến âm thanh sấm nổ. Trời mưa.

Nhưng có nhiều hơn một ngọn sấm.

Một tiếng thịch vang lên từ sự va chạm của cơ thể ngã xuống mặt đường, của tiếng rên lên vì đau đớn - của một chiếc huy hiệu cảnh sát kim loại đập vào một rãnh cống kim loại.

Tĩnh mịch.



"Tao muốn làm rõ rằng lí do duy nhất tao chưa đập thẳng vào đầu mày ngay trước mặt anh em là vì thằng Namjoon đã doạ sẽ rời đi nếu tao làm vậy." Sự cay nghiệt trong giọng nói của anh trai hắn vang lên đầy bén nhọn nhưng lại tan thành mây khói khi vào đến tai hắn.

Yoongi ngồi lại xuống trường kỷ và vắt chéo chân, gác bàn chân lên bàn cà phê nằm giữa họ. Đế giày hắn thúc vào gạt tàn tạo thành tiếng leng keng nho nhỏ. Nụ cười tự mãn trên mặt hắn chỉ càng nở rộng trước cảnh tượng ông anh trai của hắn giật người, đôi tay siết chặt lấy đầu gối như thể anh đang buộc chúng phải ngoan ngoãn ở yên.

"Tao phát tởm vì bản mặt chả có lấy tí nhục nhã hay tội lỗi nào của mày." Anh trai hắn tấn công lần nữa, nhưng đấy chỉ là tạp âm đối với tai Yoongi.

"Nói tôi nghe tôi đã làm sai cái gì đi, ông anh." Hắn cường điệu sự nhạo báng trong giọng nói của mình. Cái khịt mũi của Seokjin, nối tiếp bằng tiếng lầm bầm của Namjoon có thể nghe được từ đâu đó gần hắn, nhưng hắn chẳng thèm để tâm, quá thích thú với cái cách hắn đang chậm rãi chọc giận anh trai mình.

Người đàn ông lớn tuổi hơn đối diện hắn hít vào một hơi thật sâu như thể việc anh sắp tuyên bố là quá mức hiển nhiên, đến nỗi anh sẽ làm điều gì đó khiến bản thân hối hận nếu anh không bình tĩnh lại.

"Để đâm được vào cái sọ dày cui của mày, thưa em trai ," anh lại hít vào một hơi thật sâu, "mày phá luật của băng. Chả phải luật của cái băng vớ vẩn nào, luật băng mình ." Nắm tay của anh trên đầu gối siết chặt thêm, "Mày bắn một thằng cớm, và giờ chúng sẽ thẳng tay chơi bọn mình. Thậm chí chả phải bọn mình thôi, là cả con mẹ nó cái băng này!" Anh quát lên câu cuối cùng, bàn tay buông đầu gối ra để đứng bật dậy trước khi Seokjin gần như ấn thẳng anh về lại trường kỷ. Một cái liếc từ phía của Yoongi sẽ thấy được Namjoon với đôi mắt khoá chặt lên người đàn ông lớn tuổi hơn trong một cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc.

Đúng ra thì, Namjoon với thân phận cố vấn ôm trùm sẽ nằm ở địa vị thấp hơn so với những đứa con trai lớn, nhưng sự nghiệp của băng đảng gia tộc Min đã phát triển càng ngày càng thịnh vượng kể từ khi con trai của người hàng xóm (và bạn thời trung học của Yoongi) được tuyển vào. Có thể nói rằng mưu kế và tư duy sáng suốt của Kim Namjoon đã đi tiên phong mang đến thành công ngày hôm nay cho băng đảng họ Min, biến anh thành một trong những thành viên băng đảng xuất chúng nhất. Vì chuyện này, lời đe doạ của Namjoon rằng sẽ rời đi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Yoongi được xem là sự mất mát to lớn hơn nhiều so với - ờ thì - việc không đụng vào một sợi tóc của Yoongi và mạo hiểm nhận một đòn khoá đầu khốn kiếp từ Seokjin.

Đây cũng là lý do Yoongi có thể tuỳ ý vênh váo, có thể đấm vào mặt bất cứ ai bằng sự tự mãn của hắn mà chẳng phải đối diện với hậu quả bạo lực nào - hắn gần như là bất khả xâm phạm.

"Đã bảo là nói cho tôi xem tôi đã làm sai cái gì, không phải tuyên bố chuyện hiển nhiên. Chúa ơi. Cái tên đó không chết." Yoongi gõ xuống gạt tàn bằng đôi giày của hắn. " Vẫn chưa ."

"Nó hôn mê hết ba ngày qua rồi." Anh trai hắn đáp trả, nói nhanh hơn bình thường trong nỗ lực không phát cáu lên lần nữa.

"Dù vậy, cậu ta vẫn chưa chết. Luật nói ta không thể giết chúng. Cơ bản mà nói, tôi đã không làm gì sai cả."

"Con đã bắn thiên định của mình, Yoongi." Một giọng nói trầm hơn, rõ là đang tức giận vang lên từ cánh cửa mở toang. Sức nặng và quyền uy đến từ nó mạnh mẽ đến nỗi khiến cho cả căn phòng đông cứng lại, và nụ cười nhăn nhở của Yoongi tự động trốn tiệt vào khoé môi. Mọi âm thanh khác - ngay cả tạp âm nhỏ nhất, gấp gáp chạy vụt vào những vết nứt trên trần nhà để trốn khỏi tiếng đôi guốc mộc gõ nhẹ nhàng lên mặt sàn gỗ. "Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy bông hoa."

Yoongi tự dựng bản thân dậy để ngồi lại ngay ngắn, bàn chân đặt trở về sàn nhà cũng như tất cả những người còn lại đã thẳng người lên trước sự hiện diện của ông trùm băng đảng gia tộc Min trong căn phòng.

Vào đêm ngày 18 tháng Hai, đứa con út của băng đảng mafia khét tiếng thành phố đã bắn một chàng cảnh sát.

Một kì cảnh đối với mọi người, đặc biệt là với hắn - một chàng cảnh sát trẻ nằm trên vỉa hè trong lúc một đoá hoa - một đoá thuỷ tiên, bừng nở và toả sáng từ ngực anh.

Vào đêm Thứ Sáu giá lạnh, trong một thế giới mà vật đầu tiên thiên định của một người chạm vào sẽ nở thành một bông hoa, một đoá thuỷ tiên đã nở rộ trên ngực một người cảnh sát từ viên đạn bắn ra bởi một gã mafia.



Vào đêm Thứ Sáu giá lạnh ấy, Min Yoongi đã bắn thiên định của mình.



"Cốt lõi của phả hệ một gia tộc mafia là dựa trên thiên định. Ta đã nhấn mạnh điều này rất nhiều trước đây và đã nhắc đến nó vô số lần." Ông trùm Min vừa nói vừa đặt mình ngồi xuống vị trí chính chủ, tư thế mạnh mẽ và cứng rắn ấy nhắc nhở nhiều người về quyền lực của ông dù cho ông chỉ đang mặc bộ đồ ngủ cô-tông đen. "Con vốn dĩ không thể quên điều đó, Yoongi."

"Không, dĩ nhiên là không," Yoongi lẩm bẩm. Hắn có thể cảm nhận được cơn đau điếng trườn lên từ đáy sọ, chậm rãi lần tới gần đỉnh đầu hắn. Hắn luồn ngón tay mình vào những lọn tóc đen trong một nỗ lực xoa dịu cơn đau. "Nhưng dù sao thì chẳng có cách nào con biết trước rằng Jung là thiên định của con. Cậu ta con mẹ nó là cớm ."

"Ờ, giờ thì mày biết rồi đấy!" Anh trai hắn kêu lên, "Đó là một bông thuỷ tiên, Yoongi, hoa khai sinh của mày . Đó cũng là viên đạn của mày ! Mày-" Anh ta ngậm mồm lại trước một cái vẫy tay nhẹ từ cha của họ.

"Nghề nghiệp của nó không ảnh hưởng tới phán đoán của con. Vốn dĩ không thể." Ông trùm lạnh lùng chỉ ra. "Con đã đối mắt với nó ngay trước khi con bắn nó. Con biết, nhưng con vẫn mặc kệ và bất chấp." Yoongi cố hết sức để không tỏ ra nao núng, dù rằng thực tế chứng minh điều đó vô cùng khó khăn, và cơn đau trong đầu chắc chắn không hề giúp hắn.

"Nếu ngài đang nói về việc tương tác giữa thiên định, thưa ông trùm," Namjoon xen vào, "có khả năng là chứng đau nửa đầu của Yoongi đã át đi cảm xúc lúc đó."

Trước lời ấy, biểu cảm ông trùm dường như dịu đi đôi chút, suy xét về điều người trợ thủ đáng tin cậy của ông vừa nói. Yoongi thở ra.

Sự tương tác giữa thiên định ám chỉ những cơn sóng xúc cảm bất chợt đánh tới ngay khi một người chạm mặt với thiên định của họ. Yoongi có nhớ khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt người cảnh sát, họng súng của hắn đã nhắm vào chiếc huy hiệu nằm gần vai anh ta, nhưng rồi cơn đau đến điếng người ở đầu đã khiến tâm trí hắn mờ nhoè đi, và trước khi hắn kịp nhận ra, cò súng đã bị kéo, và cơ thể của cảnh sát Jung đã ngã xuống vỉa hè.

Ngay cả những kẻ ngoài cuộc ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ nhìn vào cơ thể người cảnh sát, rồi vào đoá hoa nhuốm máu trên ngực anh ta, rồi cuối cùng nhìn ngược trở về Min Yoongi, người mà khẩu súng trong tay vẫn còn chĩa thẳng về trước nhưng tay còn lại đã bấu lấy đầu mình.

"Chứng đau nửa đầu này của con," cha hắn hạ giọng "có phải con lại đang bỏ bê việc điều trị không?"

"Con có điều trị hay không cũng chẳng quan trọng. Chẳng ích gì. Chẳng bao giờ có ích gì." Yoongi ngả người về trường kỷ, đầu tựa vào thành ghế, "Và nếu con biết thì đã sao? Có gì khác biệt đâu chứ? Chúng ta đang tập kích nhà cậu ta! Chẳng có ai liệu được chuyện này, trong tất cả những tình huống có khả năng xảy ra!" Hắn đột ngột khựng lại khi đầu hắn giáng xuống một cơn đau nhói khác.

Yoongi muốn nói rằng hắn đã quen với cơn đau sau hàng năm trời rồi, nhưng nó cứ dần dà trở nên tệ hơn mỗi lần, thỉnh thoảng đau đớn đến mức nó che mù tâm trí hắn, và đầu óc hắn không thể xử lý bất cứ điều gì ngoài cơn đau như kim châm, vạch ra những đường gân nổi trên trán hắn. Chẳng ai biết nguyên nhân gây ra nó hay làm thế nào để điều trị nó, và Yoongi đã bỏ cuộc trước việc tìm ra câu trả lời sau đơn thuốc bắt buộc thứ 30.

Namjoon đã nghĩ ra một giả thiết, rất nhiều năm về trước khi nó bắt đầu xảy ra, rằng đó là vì mẹ của hắn, đúng hơn là cái chết của bà, đã gây ra cơn đau. Có chút nghiệt ngã, nhưng nó hợp lý khi mà chuỗi bất tận những cơn đau nửa đầu bắt đầu tra tấn hắn từ cái ngày mẹ hắn qua đời. Yoongi lúc đó vẫn còn học trung học, và hắn trải qua phần lớn các tuần bằng cơn đau đâm thẳng vào đầu ngay giữa tiết học và Namjoon đã phải mang hắn tới chỗ y tá, người chẳng biết làm gì nhiều ngoài cho hắn uống vài liều giảm đau. Có thể việc mẹ hắn qua đời đã tác động lên hắn, có thể là do sự kiện khó tin khi một bà trùm của một trong những băng đảng mafia lớn mạnh nhất từng triệt hạ vô số kẻ khác lại bị triệt hạ bởi một tai nạn xe hơi.

"Bỏ cái chứng đau đầu khốn kiếp này sang một bên đi, có ai cũng thấy khó hiểu không?" Yoongi lên tiếng, xua những kí ức ra khỏi đầu, "Cha đang tức giận vì một tên cớm bị thương. Nghe có vẻ điên thật, nhưng ngay cả việc Donghyuk hyung phát điên vì mấy cái kho hàng chết tiệt nghe còn hợp lí hơn." Anh trai hắn trông như thể sắp phản đối nhưng rồi ngậm miệng lại khi nhận ra Yoongi đang đứng về phía anh. Hắn nhìn khắp căn phòng, nhìn những thành viên băng đảng khác, đại đa số bọn họ đang dán chặt mắt vào đùi mình, chẳng dám ngẩng lên. Dù vậy, Yoongi biết rằng họ cũng đồng tình. Bất cứ gã mafia tỉnh táo nào cũng sẽ đồng tình.

"Không quan trọng nghề nghiệp của nó là gì, Yoongi. Vấn đề nằm ở việc nó là thiên định của con và con đã bắn nó." Cha anh bật ho, và trong một phút mọi khuôn mặt trong phòng đều ẩn hiện vẻ lo lắng. "Ta không lo ngại về hàng vì Namjoon sẽ luôn tìm ra cách giải quyết. Đó là chuyện chẳng đáng quan tâm nhất." Ông nhìn tới Namjoon, và chàng trai trao cho ông một cái gật đầu cam đoan.

"Giờ thì," Người đàn ông đứng tuổi chống mình đứng lên cùng cây quải trượng trước khi Seokjin bật dậy để đỡ ông. "Chúng ta sẽ tới bệnh viện. Tất cả chúng ta." Đôi mắt ông lướt quanh phòng một lượt, rồi dừng lại trên Yoongi. "Con, con sẽ đi thăm Jung Hoseok."

"Cha, việc này-"

"Không nói thêm nữa. Đi mau và ăn mặc lại cho đàng hoàng." Cây quải trượng gõ lên sàn nhà gỗ một vài tiếng trước khi cha Yoongi hoàn toàn rời khỏi căn phòng và mọi người bắt đầu lục tục trở về nơi của họ.

Yoongi ngồi hẳn xuống trường kỷ như thể hắn mong đợi bản thân sẽ lọt thỏm trong những lớp nệm, vẻ cáu kỉnh đầy cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cảm giác phần nệm bên cạnh lún nhẹ khi Namjoon thả mình ngồi xuống.

"Này hyung," chàng trai mở lời, "em nghĩ anh đang khiến mọi chuyện càng thêm tệ đi so với ban đầu đấy."

Yoongi quay đầu lại để đối diện Namjoon cùng cái chau mày khó hiểu, và chàng trai tiếp tục "Em không nghĩ em được phép nói với anh điều này, nhưng ông trùm Min cũng đã đấu tranh để chấp nhận nó, việc anh được ràng buộc với một viên cảnh sát."

Namjoon xem cử chỉ ngồi thẳng dậy của Yoongi là ám chỉ để anh tiếp tục, "Anh biết ông trùm mà, ông ghét lũ cớm. Chẳng muốn dính líu chút gì tới chúng cả. Mafia mà." Namjoon hắng giọng, "Nhưng em nghĩ ông đã bắt đầu chấp nhận việc này với cương vị cha anh và với cương vị một con người. Cậu ấy là thiên định của anh dù anh có muốn hay không. Điều đó gần như đã được viết lên những vì sao rồi."

"Vậy thì những vì sao đúng là nhảm nhí." Yoongi phỉ nhổ

"Là vậy, hoặc là ông trời chỉ đang vừa cười to vừa làm một cặp Romeo và Juliet hiện đại thôi." Namjoon cười khẽ nhưng dừng lại ngay khi nhận ra Yoongi chẳng hề thấy vui.

"Em thật sự tin rằng một người có thể là chính mình và tự đưa ra quyết định của chính mình," Namjoon lẩm bẩm, "nhưng em cũng biết đó là điều mà cha anh rất muốn. Ông ấy thà bỏ xuống quan hệ căng thẳng giữa mafia và cảnh sát vì con trai ông. Chắc chắn di nguyện của ông là anh được ở bên thiên định của mình."

Yoongi ngẩng đầu lên, cơn đau đầu của hắn thuyên giảm đôi chút. "Di nguyện?"

Namjoon dường như đã nhận ra sức nặng từ lời nói của mình và hắng giọng, "Anh thấy đó, hyung," giọng điệu của anh nhẹ hẳn đi "chúng ta không tới bệnh viện chỉ để anh có thể đi thăm Jung Hoseok." Chàng trai nhỏ tuổi hơn trông như thể đang đấu tranh tâm lý xem có nên nói ra hay không.

"Ờ, phải rồi." Yoongi ngắt ngang. "Ừ, anh biết chuyện đó. Chỉ là đã không nghĩ tới thôi. Phải rồi." Hắn gật đầu, cảm nhận giây phút cơn đau lần nữa khởi động và hắn xoa cằm. "Để anh biết người ta nói gì nhé."

"Dĩ nhiên." Namjoon bật người dậy khỏi trường kỷ. "Anh nên thay đồ đi. Em sẽ đi xem xe đã chuẩn bị xong chưa."



Bệnh viện là một chốn lạ lùng, không chỉ vì thứ mùi sạch sẽ đến phát bệnh của nó và những máy móc kì quái, mà còn là vì người từ mọi tầng lớp đều tới đây. Nó có thể là một buổi chiều yên ả với những cư dân lớn tuổi ghé thăm để kiểm tra định kỳ, hoặc một viên cảnh sát bị thương phải đẩy gấp vào phòng cấp cứu... hoặc cả một băng đảng mafia sải chân bước vào như một đàn sói to lớn, bọc kín màu đen từ đầu đến chân, tây trang cài kín khuy và tóc chải ngược, một vài cặp kính râm và đồng hồ Rolex. Hai trợ thủ hộ tống họ ở hai bên trước khi người cao lớn hơn bước tới bàn tiếp tân để hỏi phòng của cảnh sát Jung Hoseok.

"A-Anh ấy đang ở phòng cho bệnh nhân cùng những người khác." Y tá trả lời, rõ là đang run rẩy.

Trợ thủ Kim cố nở một nụ cười mà anh đã mong trông nó đủ tử tế, "Vâng, cảm ơ-"

"Cậu ta đang ở phòng chung cho bệnh nhân?" Ông trùm Min bước lên trước về phía Namjoon.

"Vâng." Namjoon trả lời giúp người y tá mà có vẻ như đã hoảng sợ đến mức không thể nói chuyện.

"Sao chứ, thật ngớ ngẩn!" Ông kêu lên, và tất cả mọi người ở bàn tiếp tân run bắn. "Chuyển cậu ta tới phòng riêng đi, vì Chúa! Tên nhóc bị bắn cơ mà!" Những người đàn ông phía sau ông cũng bắt đầu ý kiến.

Namjoon bước lại gần chiếc bàn và người lễ tân đang run rẩy, cố gắng nở một nụ ấm áp và tươi hơn trước như một lời tạ lỗi vì sự hỗn loạn. "Tôi xin lỗi, cô có thể chuyển cảnh sát Jung tới một phòng riêng không?"

Người lễ tân bình tĩnh lại đôi chút trước khi cô trả lời, "Sở cảnh sát chỉ đủ kinh phí chi trả cho một giường trong phòng chung, vì vậy anh ấy đang ở cùng với những bệnh nhân khác."

"Vậy thì nếu cô không phiền, chúng tôi có thể chi trả để chuyển cậu ấy đến phòng riêng không? Ngài Min rất cố chấp." Trợ thủ Kim thử lại lần nữa, giọng điệu của anh thực tế hơn một chút.

Namjoon nhận lấy một cái vỗ lên lưng từ Seokjin sau khi anh đưa lại thông tin chi trả cho lễ tân. Chàng trai nhỏ hơn cúi đầu để giấu một nụ cười nhỏ cùng lúm đồng tiền khi Seokjin rời khỏi đó để hộ tống ông trùm Min đi kiểm tra sức khoẻ định kì. Phần lớn những người đàn ông nối gót theo sau Seokjin, để lại một mình Namjoon và Yoongi ngồi lại trên dãy ghế nhựa khó chịu.

"Đừng lo lắng quá về ông trùm," Namjoon đột ngột nói.

Yoongi quay đầu, suy xét xem có nên phủ định lời ấy không, rồi lại suy xét có nên hỏi vì sao Namjoon lại biết, rồi chỉ đành chấp nhận. "Anh biết anh không thể giúp gì nhiều, và nó khiến anh phát điên lên được."

Namjoon ậm ừ. "Cậu Jung đó," anh nói, "có vẻ như đang trong tình trạng báo động. Có thể không qua được. Anh nên lo chuyện này."

Trước khi Yoongi kịp tranh luận rằng cái chết của một tên cớm chả có nghĩa lí gì với hắn, dù có là thiên định hay không, Namjoon đã tiếp tục, "Anh có thể không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với thiên định của mình, nhưng cha anh thì có, hyung ạ. Em không nghĩ ông sẽ tiếp nhận được tin này, ý em là, con trai ông ấy sẽ sống hết quãng đời còn lại mà không cùng thiên định của mình vì đã bắn cậu ấy."

Yoongi ngồi lại, cố lờ đi một đợt sóng đau đớn trong đầu mình. "Rồi. Được rồi." Anh thở ra. "Chúng ta vào thăm cậu ta được chưa?"

Namjoon nhìn lại về phía bàn tiếp tân, "Họ chắc chắn sẽ nói với chúng ta khi đã xong xuôi. Cậu ta cũng chưa tỉnh dậy mà."

Sau khoảng mười phút gà gật, kéo khớp tay, và Namjoon cho hắn xem mấy cái video động vật linh tinh cậu chàng thấy trên Twitter, Seokjin đã lách vào phòng chờ và ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ xíu bên cạnh Namjoon, đầu tự động ngả lên vai cậu chàng để nghỉ ngơi.

Khá là buồn cười, Yoongi nhận thấy như thế, cái cách mà hai trợ thủ dường như đã tắt đi chế độ làm việc của họ bất cứ khi nào họ có cơ hội nghỉ ngơi, và sự khác biệt to lớn trong tính cách là hệ quả. Mọi lời nói và quyết định của Namjoon đều được tính toán kĩ lưỡng, và anh chàng có kĩ năng thích nghi hoàn hảo mỗi khi làm một trợ thủ, vậy mà anh chàng lại mê ngắm mấy con vật nhỏ hơn mình rất nhiều và thích làm mô hình nhà tí hon dù rằng đã từng xác nhận bản thân cực kì tệ hại trong việc này. Seokjin thì cứng rắn và mạnh đến khủng khiếp, về thể chất lẫn tinh thần mỗi khi anh làm việc, vậy mà anh lại thích thì thầm mấy câu đùa ông chú vào tai bất cứ ai ở gần, rồi (xấu xa) nghẹn ra tiếng cười sau khi nghe nạn nhân bất lực kêu rên y như dự đoán.

"Ông trùm thế nào rồi?" Namjoon hỏi, một bàn tay mò mẫm đến gần mái tóc Seokjin nhưng rồi hạ xuống và trở lại nắm lấy máy tính bảng của mình như thể anh biết làm thế sẽ tốt hơn.

"Trông không ổn lắm," Seokjin thừa nhận "nhưng đã chẳng ổn mấy kể từ khi phu nhân qua đời và bông hoa tàn mà." Hầu kết Yoongi chuyển động (*).

(*) T/N - Nguyên tác: "Yoongi gulps", "gulp" là hành động nuốt nước bọt. Nhưng nếu dịch là "Yoongi nuốt nước bọt" thì thô quá, nên mình thay bằng hình ảnh hầu kết chuyển động.

Đó là kết cục hiển nhiên; vận mệnh đến với một người trong hình hài nhành hồng đầy gai để lại những vết thương không thể tránh khỏi. Thiên định có thể chữa lành và kéo dài sự sống một sinh mạng tương tự như khi họ mang nó đi khỏi thế gian, và cơ thể vốn rệu rã của ông trùm Min chỉ là một minh chứng sống cho việc một linh hồn đơn độc trở nên mục ruỗng sau khi mất đi một nửa trọng yếu của mình khi mẹ Yoongi qua đời mấy năm trước.

Đoá hoa - một bông anh thảo nhỏ bé nở rộ từ thứ vốn là chiếc khăn tay của một nữ phục vụ ở quán soju nào đó. Ngay lúc này, nó đang nằm trong chiếc bình thuỷ tinh đặt tại trung tâm một căn phòng chứa đầy những chiếc bình thuỷ tinh đựng những bông hoa khác nhau mang trong mình những câu chuyện khác nhau; một bông cúc vạn thọ nở từ nắp bút, một cành hồng mọc nơi một chiếc khăn choàng cổ hoặc thậm chí một đoá anh túc nở trong họng súng. Sự khác biệt duy nhất là những di vật ấy vẫn tươi nguyên và nở rộ, trong khi những cánh hoa vốn trắng muốt của đoá anh thảo đã bắt đầu tàn lụi thành sắc nâu sầu thảm, như thể nó đã nhiễm trùng nghiêm trọng đến không thể chữa lành được nữa.

Dù rằng, dĩ nhiên, cũng như việc một người không thể khiến một đoá hoa héo tàn trở lại tình trạng rực rỡ, tươi tắn của nó - những sinh mệnh ra đi sẽ mãi ra đi - và giá như rằng đấy chỉ là về thể xác.

Những đoá hoa héo tàn sẽ mãi héo tàn - những sinh mệnh ra đi sẽ mãi ra đi.

Ngay cả những vì sao cũng chết đi.

Đó chỉ là cách vũ trụ này vận động.

"Ồ, Yoongi, anh định nói với cậu," Seokjin duỗi cánh tay ra sau và rên lên ngay khi anh nghe thấy các khớp xương kêu răng rắc như một ông cụ còn Yoongi thì ngẩng lên khỏi bàn tay mình, "họ chuyển nhóc cớm vào phòng riêng rồi. Cậu có thể vào gặp cậu ta bây giờ nếu muốn." Anh ngáp, "Bỏ đi, cậu phải vào. Vào thăm cậu ta đi."





Yoongi lướt ngang qua hầu hết các thành viên băng đảng trên đường đi; họ đang tụ tập bên ngoài phòng cha hắn.

Hắn có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt cha mình từ nơi hắn đang đứng, và ông trông có vẻ như đang nghỉ ngơi trong an bình, trừ cái chau mày của ông, như thể có một cơn ngứa ngáy, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vẫn đang làm phiền ông.

"Tao không tin nổi sếp luôn." Hyunsoo lẩm bẩm, "Ông ấy đang chết dần chết mòn, vậy mà vẫn còn hỏi thằng cớm chết giẫm ấy có ổn không."

"Ờ, và thằng cớm chết giẫm không ổn tí nào. Có vẻ thế." Jaeun thì thầm đầy gay gắt, "Tao nghe bác sĩ nói nó có thể không qua được tối nay."

"Cứt, vậy chỉ càng làm tình trạng sếp tệ hơn hiện tại mà thôi! Lũ cớm khốn kiếp." Hyunsoo rít lên, "chẳng những chúng làm việc như cứt, chúng còn chả thể sống cho tử tế được ư? Ờ thì, Yoongi bắn nó, hơi bị tuyệt luôn, ước gì người bắn là tao, nhưng không có nghĩa là thằng nhóc phải chết ." Yoongi đảo mắt và lướt ngang qua họ để tới một phòng bệnh xa hơn đó vài căn.

Căn phòng im ắng, ngoại trừ tiếng cửa bị đẩy mở ra và đế giày Yoongi gõ lên nền nhà ốp gạch trắng sáng bóng. Hắn vừa cho tay vào túi quần tây vừa tiến lại gần chiếc giường bệnh viện đơn độc đặt ngay giữa phòng, được chiếu rọi bởi một ngọn đèn sáng mờ.

Cảnh sát Jung có đủ thứ dây nhợ cắm trên người, nối với một chiếc máy đo nhịp tim của anh, và một ống dây truyền tĩnh mạch cắm vào mu bàn tay anh. Gần xương quai xanh, lấp ló bên dưới đồ ngủ bệnh viện là một góc băng gạc trắng phủ lên lớp vải cô-tông ngay tại vết thương trên bờ ngực đang phập phồng theo hơi thở yếu ớt của anh.

Trên tủ đầu giường là một chiếc huy hiệu cảnh sát, và bên trong chiếc bình nhỏ, là một đoá thuỷ tiên. Đoá thuỷ tiên của hắn . Quyết tâm của Yoongi bỗng chùn lại.

Đôi mắt hắn rốt cuộc cũng hạ xuống khuôn mặt của Jung Hoseok; khác với cha hắn, trên đó là sự an yên tuyệt đối, mọi thứ đều ở trạng thái thư giãn nhất của chúng. Có lẽ, anh ta vẫn chưa nhận thức được mớ vấn đề phải đối diện một khi tỉnh dậy, về căn hộ bị phá huỷ của anh ta và phát hiện rằng gã khốn phá huỷ nó lại là thiên định của mình.

Yoongi nhận ra ngay sau đó, như thể trước đây hắn chưa từng biết, sự căng thẳng về tinh thần mà cha hắn đã phải trải qua.

Bắt đầu từ khi mẹ hắn qua đời, và đoá hoa của cả hai bắt đầu tàn phai, nhấn mạnh rằng thiên định trọng yếu đến mức nào đối với cuộc đời một người, tiếp nối bằng việc phát hiện thiên định của con trai mình lại là kẻ thù không đội trời chung và rằng dù cho ông có chấp nhận được việc ấy, nó vẫn trở nên vô nghĩa một khi ông chết đi. Chẳng những thế, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Yoongi nếu thiên định của hắn chết đi?

Chỉ bằng việc đưa ra một vài hậu quả giả định, Yoongi gần như đã run lên và hoang mang trước chúng. Hắn nhìn xuống Jung Hoseok lần nữa, nhìn cái cách sống mũi anh ta bắt lấy ánh sáng cam của ngọn đèn cho tới đường cong nơi đầu mũi, cái cách nó tô điểm gò má cao cao cho tới đôi môi hé mở của anh. Hàng lông mày thanh tú nằm trên đôi mắt cong, trũng nhẹ nơi khoé mắt, được viền bởi đôi hàng mi dài.

Anh ta rất thu hút - điển trai. Ai cũng thấy được cả.

Hắn không chắc sẽ hiệu nghiệm, dù rằng hắn từng thấy cha mình làm như thế trước đây khi tình trạng của mẹ bắt đầu rơi vào trạng thái báo động. Nó có thể không có tác dụng, nhưng thử thôi cũng chẳng hại gì.

Yoongi rút tay ra khỏi túi quần và tháo chiếc găng da khỏi tay phải trước khi hắn cúi xuống về phía cơ thể của thiên định, những ngón tay mò mẫm bên dưới cổ áo bệnh viện để đặt bàn tay hoàn chỉnh lên nơi mớ băng gạc ngự trị trên ngực anh, ngay phía trên trái tim anh.

Sức mạnh chữa lành từ sự tiếp xúc với thiên định.

Bằng cách nào đó, thế giới đã quyết định rằng chẳng một thứ thuốc nào có sức mạnh to lớn bằng sự mật thiết giữa hai linh hồn được ràng buộc với nhau.

Yoongi có thể cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của trái tim ngay bên dưới hắn, vậy mà chàng trai ấy vẫn chẳng có một dấu hiệu nhỏ bé nào là sẽ tỉnh dậy. Có lẽ, như thế này vẫn chưa đủ.

Yoongi trầm tư một lát trước khi hắn thở ra, nắm lấy thành giường làm điểm tựa, và cúi người xuống để áp đôi môi mình lên đôi môi thiên định.

Hắn nhắm mắt lại trong suốt thời gian duy trì tư thế ấy. Đôi môi của người kia thật lạnh, nhưng rồi chúng dần ấm lên cho đến khi hắn cảm nhận được sức sống của chúng thông qua đôi môi mình.

Yoongi tách ra và đứng thẳng dậy, mắt bắt gặp chiếc huy hiệu cảnh sát đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Hắn vươn tới để chạm vào nó với bàn tay trần, nhìn cách nó toả sáng và nở rộ một chiếc nụ nhỏ trước khi bước đi và rời khỏi căn phòng, đeo găng tay lại.

Chính trợ thủ Kim là người đã chứng kiến tất cả; cảnh tượng một gã mafia cúi người xuống để hôn một chàng cảnh sát, để lại sau lưng một đoá anh thảo nở rộ từ chiếc huy hiệu cảnh sát kim loại.

"Im đi." Yoongi lẩm bẩm khi Namjoon mở cửa cho hắn cùng một nụ cười tinh quái nho nhỏ.





Những ngày hậu xuất viện tuyệt đối chẳng khác gì địa ngục.

Sau lời của bác sĩ rằng anh đã sống sót bằng một cách thần kì nào đó dù rằng bị bắn ngay vào ngực, mọi thứ cũng chẳng khiến anh thấy đỡ bối rối hơn. Ngay cả các bác sĩ cũng không thể lí giải được tình trạng này; nó như thể một cơn đau ma quỷ mà cơn đau xuất phát từ một bộ phận cơ thể nào đó vốn dĩ không tồn tại, nhưng chẳng có phần nào của anh bị cắt bỏ cả. Vết thương của anh đã hoàn toàn lành lặn, để lại một vết sẹo, vậy nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm nhận được cơn đau điếng quanh nó, một việc mà có thể khá là vô lí và doạ Jimin sợ mất mật, nhất là khi nó phát tác vào lúc nửa đêm.

À, đúng rồi. Ngay sau khi trở về nhà để nhìn thấy nhà mình đã nát bét cả ra, tường nứt vỡ và cửa bật cả lề, người bạn kiêm đồng nghiệp Jimin của anh đã thật tốt bụng khi để anh ở nhờ cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại.

"Hyung." Một giọng nói vang lên từ đằng xa, nhưng Hoseok lờ đi. "Hoseokie hyung."

Sau một vài giây im lặng, cái gì đó đập nhẹ vào phía sau đầu anh, và anh giật mình quay về thực tại. Anh quay lại để thấy một mẩu giấy mà có vẻ như là giấy tờ quan trọng nào đó bị vo lại thành quả bóng. Anh nhìn chằm chằm Jungkook ở bàn sau, nụ cười láo toét trên mặt thằng nhóc ít nhiều khiến anh phát cáu.

"Anh đã đánh mày trầy cằm bằng quả chuối kia thì anh còn làm được hơn thế đó nha." Anh doạ, và thằng nhóc chỉ cười to.

"Yêu anh, hyung." Jungkook làm một trái tim lớn bằng hai cánh tay giơ cao qua đầu, vẫn cười khúc khích, răng thỏ của cậu phô ra cả hàm thấy rõ và chết tiệt, thằng nhóc này dễ thương quá .

Nhưng anh không thể thua, ôi không.

Anh cố định ánh mắt nhìn chòng chọc vào Jungkook, quyết tâm phải giữ vững cho đến khi thằng nhóc thấy tội lỗi vì đã phá rối anh, nhưng Jungkook cũng đang hừng hực tinh thần chiến đấu. Cậu bắt đầu làm những động tác tay nho nhỏ như thể cậu đang bắn ra những trái tim về phía Hoseok, kèm theo là cả những hiệu ứng âm thanh bboing bboing nhỏ mà Hoseok thường làm.

Ngày hôm nay không phải là ngày của Hoseok, anh nghĩ thế khi đầu hàng như một kẻ thất bại cay đắng, lầm bầm câu anh cũng yêu em nhỏ xíu đáp lại trước khi xoay ghế tránh khỏi điệu cười chiến thắng đầy xấu xa của Jungkook.

"Thoải mái đi, hyung. Đây là ca ngày đó. Anh không còn bị thiếu ngủ nữa." Taehyung nói từ đằng sau anh trước khi đặt một số tài liệu xuống bàn Hoseok. "May cho anh là đội trưởng còn khá tử tế nên đã chuyển anh đi khỏi ca đêm đó. Ca đêm rất dã man." Taehyung run lên trước ý nghĩ ấy. "Khi em mới vào đây làm, Hienjin hyung dùng bàn của em trong ca ngày bao giờ cũng để cả mớ dao cạo râu trên bàn! Em đi làm mỗi tối biết rằng kiểu gì cũng tởm khổ sở muốn chết!"

"Ôi tin anh đi, anh trải qua mấy vụ dao cạo hết rồi." Hoseok rên lên trong khi duỗi thẳng tay ra ngoài, nhoài ra sau ghế mình.

"Được về làm ca ngày lại giống như trúng độc đắc vậy đó, cho nên anh tốt nhất là biết ơn nó đi hyung." Taehyung nhận xét.

Hoseok bật cười, rướn lên từ phía sau để xoa tóc cậu trai nhỏ tuổi hơn. Những ngón tay của anh sượt qua mặt chiếc huy hiệu cũ, và anh lập tức ngồi bật dậy để đặt đoá anh thảo của mình về vị trí.

Trông Taehyung có vẻ lo ngại. "Bông hoa đó... anh có nhớ ai làm ra không?"

"Không." Hoseok phụng phịu. "Nó đã ở đó lúc anh tỉnh dậy. Anh không biết tí gì về người đã tới thăm cả."

"Em Tae và Kook tới thăm vào hai ngày đầu tiên." Jimin kiêu hãnh xen vào từ phía sau Taehyung, rạng rỡ hẳn lên khi Hoseok tặng cậu một nụ cười ấm áp nho nhỏ. "Nhưng không có đứa nào đụng vào huy hiệu của anh hết. Bọn em chỉ đặt bông thuỷ tiên của anh vào cái bình thôi."

"Và rồi thằng nào đó lấy nó mất." Taehyung nhắc.

"Lần cuối nhé, không phải em làm!" Jungkook than vãn. "Em chỉ nói nó đẹp và trông không giống mấy bông hoa bình thường, với cả cái rễ trông dị quá, nhưng em không có lấy nó!"

"Hoa thuỷ tiên ư?" Hoseok hỏi.

"Có một bông hoa thuỷ tiên trên tủ đầu giường của anh trong bệnh viện, thế nên bọn em bỏ vào bình giúp anh, nhưng rồi nó mất tích luôn từ khi anh xuất viện," Taehyung giải thích. "Nhưng có vẻ như anh có cái mới nè." Cậu mỉm cười. "Đó là hoa khai sinh của anh, đúng không?"

Hoseok ngắm đoá anh thảo trên bàn mình và thở dài hạnh phúc, "Ừ."

"Em tò mò người này là ai nhỉ!" Jimin kêu lên. "Anh có nghĩ bọn mình biết cổ không? Hay ảnh? Hay họ?" Hoseok bật cười trước câu ấy.

"Vì sao người đó lại bỏ đi như thế chứ? Anh nghĩ người đó có trở lại không?" Jungkook giờ đã đẩy ghế lên bàn của Hoseok."

Hoseok nhìn lại đoá hoa lần nữa và đỏ mặt, tay anh vươn tới để mân mê những cánh hoa nhỏ nhắn. "Anh mong là vậy."

Jimin khịt mũi, "Thử tưởng tượng nếu người đó xuất hiện ở sở ngay bây giờ rồi tuyên bố 'Tôi là thiên định của Jung Hose-"

"Tôi là thiên định của Jung Hoseok." Một giọng nói trầm, xa lạ xen vào từ phía cánh cửa.

Một nhóm cảnh sát tụ tập lại ở đó như thể một mối đe doạ vừa xuất hiện, nhưng không hề có bất cứ hành động nào như thế họ chẳng biết phải làm gì.

Đám đông chậm rãi tách ra cùng lúc mọi cái đầu trong phòng đều quay phắt lại để nhìn Hoseok, người đang bối rối và kinh ngạc đến mức không biết làm gì. Một người đàn ông đi tới bên bàn anh trong một tư thái đầy de doạ. Chiếc áo khoác xám sậm của hắn phủ lấy áo sơ mi kín cổ kéo dài từ bờ vai rộng xuống đến đôi tay bọc băng đánh nhịp hai bên. Một nửa phần tóc tối màu của hắn được vuốt ngược chỉn chu, một cặp kính râm che giấu đôi mắt hắn.

Hắn dừng lại ngay trước bàn của Hoseok, và bàn tay Hoseok theo bản năng rờ tới khẩu súng của mình, cố hết sức để bỏ lơ cơn đau nhói trong ngực đang chậm rãi trở nên nghiêm trọng.

Người đàn ông giơ tay lên để tháo kính râm và nhìn thẳng vào đôi mắt Hoseok, nhưng anh quá phân tâm bởi cơn đau nơi ngực đang bắt đầu gia tăng.

Điều đầu tiên Hoseok (đáng xấu hổ thay) chú ý là hắn ta rất điển trai, nhưng rồi khoé mắt nâu sắc lẻm của hắn gợi nhắc kí ức về một điều gì đó.

Rồi điều gì đó bật ra trong đầu anh (**).

(**) T/N - Nguyên tác: "Then it clicks", "click" chỉ một dạng âm thanh khi cái gì đó vào khớp, hoặc cái gì đó bật ra khi ta nhấp chuột bàn phím. Ở đây tác giả dùng nó để miêu tả hiện tượng một kí ức xuất hiện (đột ngột) trong đầu Hoseok.

"Chẳng phải anh là cái tên đã-"

"Jung Hoseok," Người đàn ông nói, và Hoseok nhảy dựng khi nghe thấy tên mình bị xướng lên. Hắn ta thoáng liếc qua đoá anh thảo nở từ chiếc huy hiệu cảnh sát đặt trên bàn Hoseok trong nửa giây trước khi nhìn lại về phía anh và quỳ xuống trên một đầu gối của mình. Tiếng thở mạnh đồng thanh của Taehyung và Jimin vang lên rõ rệt bên trái anh.

"Jung Hoseok," Người đàn ông lặp lại. "Thiên định của tôi, em đồng ý lấy tôi chứ?"

Tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro