chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sấp xếp phòng ở cho hạo thạc và doãn kỳ  chí mẫn  đến thư phòng của cha để thưa chuyện
   -Chí mẫn :    con vào được không cha
-Gia hạo: con vào đi
   Chí mẫn mở cửa bước vào  ,  ông đang đọc sách  thì bỏ sách xuống  lấy tách trà    lên  vừa uống vừa hỏi chí mẫn
-Gia hạo: ta có nghe  gia nhân nói  con có dẫn về phủ 2  thiếu niên   có phải không
-Chí mẫn: vâng thưa cha  2 người họ đã cứu con khi con đi đều tra  vụ cướp phía sau thành chúng ta, con thấy họ là người tốt  nên cho   họ ở  lại  vài ngày   nghỉ ngơi  ròi xẽ rời  đi để lên đường đến kinh thành
-Gia hạo: được con cứ sấp xếp cho họ ở đây thật tốt  coi như đền ơn
-Chí mẫn :  cảm ơn cha vậy con xin lui .
-Gia hạo: um
  Về phía doãn kỳ   đang suy nghĩ về việc  tìm hiểu   về phác gia hạo   năm xưa trước khi rời đi    mẹ doãn kì đã đưa cho  doãn kỳ 1 cuốn sách khi chép các  trung thần hiền đức   bảo sao này sẽ có ích cho doãn kỳ   trong sách có ghi  tên phác gia hạo tuy  vậy doãn kỳ vẫn muốn điều tra cho rõ lỡ như phác gia hạo này là  người cùng phe với hoàng  thì không ổn 
-Doãn kỳ : ta phải điều tra rõ  phác gia hạo này là ác hay thiện ròi tính kế tiếp vậy
- Hạo thạc: huynh có trong đó không doãn kỳ , đệ có chuyện muốn nói
- Doãn kỳ: đệ vào đi
Doãn kỳ vội cất sách  vào trong hành lí

-Doãn kỳ: đệ có gì cần nói sao
- Hạo thạc:   chúng ta ở đây vài ngày ròi lên đường nhưng tới giờ đệ vẫn chưa biết   huynh muốn vào kinh thành để làm gì
-Doãn kỳ :thật ra  ta muốn  vào kinh để tìm cha là trịnh nam kha  năm xưa vì mẫu thân bị vu oan nên  đã rời phủ  sao khi giải oan mẫu thân đã mất nên  ta muốn tìm lại cha
-Hạo thạc:  ra là thế  huynh  cùng họ với đệ thật  trùng hợp cũng không ngờ huynh có tuổi thơ bất hạnh , nhưng sao  lúc trước huynh không để họ trịnh  mà lại là họ mẫn
- Doãn kỳ : tại  lúc trước mẫuta bảo lấy đại họ mẫn  thì   người họ trịnh không tìm thấy  ,bà không muốn ta trở lại phủ trịnh.
-Hạo thạc: thế bây giờ huynh tính thế nào  trịnh phủ có tin huynh là con trai họ không
-Doãn kỳ: đệ yên tâm ta có  di vật  của mẫu thân để lại họ ắc hẳn sẽ tin." Xin lỗi đệ tiểu thạc ta".
-Hạo thạc:  vậy tới lúc đó huynh trở thành thiếu gia trịnh phủ thì không được bỏ rơi tiểu đệ  nghèo này đó nha
-Doãn kỳ: làm sao quên được chứ tiểu đệ đệ của ta
   Chí mẫn gõ cửa muốn mời họ dùng cơm với nhà họ . Hai người đang cười thì nghe tiếng nói  nên ngừng hẳn ròi mở cửa phòng
-Hạo thạc:  có chuyện gì sao  chí mẫn
-Chí mẫn: cũng không có gì đâu cha muốn mời hai huynh đến dùng cơm  ấy mà
-Doãn kỳ:  vậy phiền đệ nói với phác tướng quân bọn ta đến ngay
- Chí mẫn : vậy hai huynh chuẩn bị đi đệ xẽ dẫn đường
  Sao khi hai người chuẩn bị xong thì theo chí mẫn vào bàn ăn   ở  đây toàm là món ngon    đói diện còn có phu nhân và phác gia hạo   . Phác gia hạo lên tiếng
-Gia hạo: hai vị cứ tự nhiên  đây cũng như là lời cảm ơn nhỏ đến hai vị vì đã cứu đứa con trai này của ta.
-Doãn kỳ:   được dùng cơm với hạo gia đây  thì quá vinh hạnh ròi  không dám không dám
-phác phu nhân:   mọi người xưng hô như người trong nhà đi   cho thân thiết
-Gia hạo:um
-Doãn kỳ:   con nghe nói  phác  bá rất giỏi vỏ công có thể cho con mở mang tầm mắt không thưa phác bá
-Gia hạo:  ta thì chỉ biết vài đường quyền thôi nếu con không chê .
Sao khi kết thúc buổi cơm mọi người ra sảnh phủ   gia hạo  đánh vài quyền thật không hổ danh   vỏ công cao cường dù đã có tuổi sau đó  gia hạo bèn muốn doãn kỳ   đánh 1 hiệp    . Tuy lút nhở doãn kỳ được 1   sư phụ dạy võ đã rấy giỏi nhưng khi  được hạo thạc cứu doãn kỳ được 1 thầy   ở dưới chân núi thấy được năng lực nên đã dạy võ cho , võ công càng ngày càng cao có thể nói ngang hàng với phác gia hạo. Chỉ mới vài quyền đã có thể sấp đánh bại gia hạo rồi.
-Gia hạo:   võ công công của con rất giỏi     ta đã già không thể đấu lại
-Doãn kỳ:   bá bá  chê cười ròi võ công  nhỏ này sao có thể so sánh với bá đây
-Gia hạo:     có đều võ này của con rất gióng 1 người mà ta gập lúc xưa " rất gióng với nhị hoàng tử"
Vì năm xưa chính tay phác gia hạo dãy vỏ cho doãn kỳ
   Tối đó doãn kỳ đến thư phòng gia hạo để  nói vài chuyền
-Doãn kỳ:  phác bá đêm khuya đã quấy rầy bá nghỉ ngơi ròi
-Gia hạo: không sao lúc chiều con muốn hỏi ta chuyện gì con cứ nói
-Doãn kỳ:   con muốn hỏi trịnh  nam kha  là người thế nào
- Gia hạo:   con có quan hệ gì với  trịnh gia sao
-Doãn  kỳ: thật không giấu gì bá con là con trai năm xưa bị đuổi ra khỏi phủ với mẹ vì nỗi oan
- Gia hạo: ra là thế ta cũng có nghe qua trịnh nam kha là người   khá thẳng thắng   nhưng cũng rất thông minh  ông ta rất giỏi vỏ    là người tốt   năm xưa là bạn hữu tốt với hồ dĩ hoan nhưng không hiểu tại sạo lại bất hòa nên   đối đầu nhau suốt mấy năm nay  ta không thân với trịnh nam kha nên chỉ biết sơ qua về ông ấy thôi.
-Doãn kỳ: ra là vậy cảm ơn phác bá đã  cho con biết  vậy con xin cáo lui
-Gia hạo: um con cũng nên  tha thứ cho ông ấy  là cha con mà 
-Doãn kỳ: vâng con biết rồi

   Sáng hôm sau doãn kỳ và hạo thạc lên đường đến kinh thành, phu nhân và gia hạo chí mẫn rất tiết khi tiễn họ đi  nhưng cũng đành vì họ không thể ở mãi.
-chí mẫn: hai huynh lên đường bình an  có diệp đệ xẽ lên thâm hay huynh
- Gia hạo:  sao này có diệp hai con  ghé phủ ta   ta xẽ tiếp đón
-Hạo thạc: dạ   thưa phác bá
- Doãn kỳ: chúng con biết ròi ạ thôi cũng trệ ròi chúng con lên đường đây  phá bá và phu nhân ở lại  mạnh khỏe . Chí mẫn cũng vậy .

Nói ròi  2 người lên ngựa rời khỏi phác phủ
-  gia hạo:  " đứa trẻ này  tâm tư khó đoán nhìn khí chất rất gióng  1 bật đế vương đặc biệt rất gióng nhị hoàng tử".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro