chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vào kinh thành đi đường cũng khá mệt nên họ quyết định vào quán nước kế bên đương nghỉ chân sẵn tiện hỏi xem phủ trịnh ở đâu
-Hạo thạc: để đệ đi hỏi thăm xem phủ trịnh ở đâu dù gì huynh cũng mệt ròi để
- Doãn kỳ: ùm nhớ cẩn thận
Sau đó hạo thạc đi qua kia đường để hỏi thăm vừa lúc đó có 1 ngựa chạy đến hạo thạc thấy vậy liền dùng tay ghì chặc giây ngựa khiến ngựa vì đau mà đứng lại . Bỗng có một thiếu niên chạy lại
-Tại hưởng : xin lỗi ta vô ý để ngựa chạy làm ngươi bị thương
-Hạo thạc: không sau dù gì tôi chỉ bị thương nhẹ thoi
- Tại hưởng: vậy có thể cho ta biết tên được chứ
-Hạo thạc : ta tên trịnh hạo thạc năm nay 21
-Tại hưởng: đệ tên kim tại hưởng nhỏ hơn huynh 1 tuổi . Nếu có gì cần giúp cứ nói đệ đây sẽ sẳn lòng
- Hạo thạc: chỉ là chuyện nhỏ đệ không cần khách sáo à ta muốn hỏi đệ có biết phủ trịnh ở đâu không
- Tại hưởng : phủ trịnh ở phía cuối đường bên kia chỉ cần đi vài canh giờ là tới
- Hạo thạc: cảm ơn đệ ta có việc phải đi rồi hẹn gặp lại
- Tại hưởng: hẹn gập lại huynh

Sau đó hạo thạc trở lại quán nước để nói với doãn kỳ
-Doãn kỳ: đệ sao đi lâu vậy
-Hạo thạc: tại gặp 1 số chuyện vặt thôi
Đệ có hỏi được phủ trịnh ở phía cuối con đường bên kia đi vài canh giờ xẽ tới
- Doãn kỳ: vậy giờ ta đi thôi tay đệ bị làm sao vậy
- Hạo thạc : à tại lúc nãy đệ dùng tay chặn ngựa nên bị sướt chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu huynh ta lên đường thôi
- Doãn kỳ : tay đệ chảy máu ròi sao mà ta không lo được mau lại đây ta băng lại cho đệ
- Hạo thạc: không sao mà huynh
Hạo thạc từ chói nhưng ánh mắt doãn có chút không hài lòng thoáng giận nên hạo nghe theo qua bênh cạnh ngồi gần doãn kỳ . Doãn kỳ cầm lấy tay hạo thạc một cách nhẹ nhàng lấy trong hành lí 1 lọ thuốt nhỏ rắt nhẹ vào vết thương rồi băng vải lại vừa cầm tay vừa nhìn hạo thạc

-Doãn kỳ: sau này nhớ cẩn thận không được để bị thương nghe chưa đệ bị thương làm ta lo lắng lấm đó
- Hạo thạc : chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi huynh đừng làm quá thế, đệ là nam nhi bị thương cũng bình thường mà
-Doãn kỳ: hạo thạc!
Doãn kỳ nhấn mạnh từng chữ khiến hạo thạc không nói thêm lời nào đành gật đầu nghe theo . Sau đó họ lên đường đến phủ. Trịnh đi được 1 canh giờ thì đến được phủ hai người nhìn nhau doãn kỳ lên tiếng
-doãn kỳ: phiền hai vị có thể cho tôi gập trịnh nam kha
- gia nhân: phiền ngài đợi 1 lát
Tên gia nhân vào phủ báo với trịnh nam kha sau đó chạy ra nối với hai người họ có thể vào trong phủ
-trịnh nam kha: ngươi tìm ta có việt gì
Trước mặt doãn kỳ là 1 người tuy đã già nhưng vẻ khôi ngô vẫn còn nhìn sơ qua khí chất ngời ngời
- Doãn kỳ: tôi có thể nói chuyện riêng với ngài trịnh không
- Trịnh nam kha: lý do
-Doãn kỳ : liên quan đến phu nhân và con trai của ngài
Nói đến đây sắc mặt trịnh nam kha thay đỏi vừa bồn chồn vừa mong đợi hạ lệnh cho tất cả gia nhân ra ngoài
Doãn kỳ cũng kiêu hạo thạc ra ngoài 1 lát ròi hẳn vào khi trong phòng chỉ có hai người doãn kỳ lên tiếng.

-Doãn kỳ: người còn nhớ người phụ nữ năm xưa không người mà bị chính phu quân của mình đủi đi không thương tiết vì bị vu oan mà không ai tin
- trịnh nam kha: sao ngươi biết việc này
- Doãn kỳ : sao lại không khi mẫu thân chính miệng nói chứ
- Trịnh nam kha: cậu là trịnh hạo thạc sao . Nhưng sao cậu lại tên doãn kỳ định bịa chuyện để lừa người à trước đây có vô số người tới đây tự nhận là con ta ròi với chút manh mói đó mà có thể lừa được ta.

Doãn kỳ đưa ra chiếc khăn tay và một số đồ vật mà mẫu thân hạo thạc đưa lúc mất ra cho trịnh nam kha một phen hoãn loạn cầm trên tay đố vật mà người phu nhân năm xưa ông yêu

- trịnh nam kha:ta có lỗi với hai mẫu thân con nhiều lấm. năm xưa nếu ta truy sét kĩ sẽ không đến mức này sau này ta sẽ bù đắp lại tất cả
- Doãn kỳ: mẫu thân đã mất hiện nay chỉ còn con và đệ đệ hạo thạc
- trịnh nam kha : cái gì nàng ấy .... ta thật có lỗi ta đáng trách . Nhưng sau con lại lấy tên là doãn kỳ với lại cậu đệ đệ ấy lại tên hạo thạc rất gióng tên mà ta đặt cho con lúc còn nhỏ
-Doãn kỳ: lúc xưa vì mẹ không muốn cha tìm thấy nên đỏi họ và tên còn hạo thạc đệ ấy được mẫu thân con nhận làm con nuôi lúc nhận nuôi đệ ấy có tên là trịnh hạo thạc cũng rất trùng hợp
- trịnh nam kha: sau này ta sẽ bù đắp tất cả cho con hôm nay ta xẽ làm bữa tiệc để mừng con về nhà
- doãn kỳ : phụ thân à con muốn giữ lại cái tên mẫn doãn kỳ này có được không vì mẫu thân con rất thích cái tên này
- trịnh nam kha: được đó là tâm nguyện của mẹ con ta không cản nhưng họ thì phải đổi
-Doãn kỳ: được con nghe lời phụ thân.
Tối đó trịnh phủ mở tiệc để làm lễ mừng doãn kỳ trở về nhà trong phủ lúc trước có đại thiếu phu nhân vì bà ta hãm hãi mẫu thân hạo thạc nên bị đuổi ra khỏi phủ bây giờ trong phủ chỉ còn ông và đứa con gái nhỏ hơn hạo thạc là con của đại thiếu phu nhân và doãn kỳ hạo thạc
- trịnh nam kha: để mừng doãn kỳ trở về .
- doãn kỳ: sau này một nhà mong mọi người giúp đỡ
- ngọc nhi: cha à con thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước
- trịnh nam kha: con phải mừng doãn kỳ về chứ đừng có làm loạn
- doãn kỳ: muội ấy mệt thì để muội ấy nghỉ ngơi đi cha
-ngọc nhi : sao không đi luôn còn về không chừng lại là đồ giả mạo
Sau đó ngọc nhi rời đi trịnh nam kha cũng chẳn thể nói nỏi đứa con gái này từ nhỏ tới giờ cô luôn ương bướng nhưng tâm tình không xấu trừ khi mẫu thân bị đủi đi cô ít nói hẳn tính tình cũng khó chịu hạo thạc thấy vậy thì liền đi theo ngọc nhi để nói vài chuyện
- hạo thạc: để đệ đi nói với cô ấy
- doãn kỳ : đệ cứ ở lại đậy muội ấy không nghe đâu
Nói song hạo thạc rời đi doãn kỳ không kiệp cản lại. thấy ngọc nhi phía trước hạo thạc đi lại bắt chuyện
- hạo thạc: chào trịnh cô nương
- ngọc nhi: hứ ...cá mè một lũ chẳn khác gì nhau sau đây tới đây muốn gì từ ta à
-hạo thạc: tiểu thư hiểu lầm rồi ta muốn nói với cô là doãn kỳ huynh ấy chính là con trai của trịnh gia bao năm sống vất vả muốn tìm lại gia đình theo nguyện vọng của mẫu thân huynh ấy là người tốt mông tiểu thư hãy coi huynh ấy là ca ca của mình đừng hàm khích với doãn kỳ nữa
- ngọc nhi: chỉ mấy lời này muốn ta tin sao nực cười
Ngọc nhi quay người bỏ đi không may trượt chân té cũng may hạo thạc nắm lấy tay cô kiệp thời nên không té bỗng cô thấy được vẽ đẹp như hoa góc cạnh sắc sảo có thể nói đẹp như nữ nhi khiến cô lỡ nhịp
-ngọc nhi: ta .... ta cảm ơn
-hạo thạc: không có gì đâu lời ta nói mong tiểu thư suy nghĩ
- ngọc nhi : được ta sẽ suy nghĩ kĩ

Cô vọi vàng rời đi để lại hạo thạc đứng đó suy nghĩ .
- hạo thạc : cũng tối rồi qua xem doãn kỳ huynh sao rời lúc nãy có thấy huynh ấy uống rượu để ta pha canh giải rượu để huynh ấy dễ ngủ
Phía doãn kỳ lúc tàn tiệc muốn xin cho hạo thạc ở lại trong phủ vì họ gắn bó với nhau đã lâu như huyng đệ tình thâm và được trịnh nam kha đồng ý
Sau đó doãn kỳ trở về phòng nghỉ ngơi vì có chút men rượu và hơi nhứt đầu khó ngủ nên ngòi vào bàn vừa uống trà vừa nói
- doãn kỳ: xin lỗi người bá mẫu,mẫu thân của hạo thạc con biết con làm việc này có lỗi với người con biết lấy đi danh phận làm của hạo thạc làm đệ ấy không nhânh được phụ thân mình . Nhưng người yên tâm sau khi hoàng thành một số việc con xẽ trả lại cái danh phận con trai của trịnh phủ này lại cho đệ ấy .mong người thứ lỗi cho con.
Khi vừa nói xong bỗng tiếng đỗ vở của chén bên ngoài cửa doãn kỳ chạy nhanh ra xem vừa mở cửa thì đã thấy hạo thạc đứng trân trân như không thể tin được mình vừa nghe được những gì ,   hạo thạc đứng trước cửa phòng doãn kỳ  để xem   doãn kỳ đã ngủ hay chưa  nếu chưa thì đem canh giải rượu vào cho doãn kỳ thì không may nghe được tất cả những gì doãn kỳ nói . hạo thạc nhanh quay người bỏ đi doãn kỳ nhanh chóng chạy theo hạo thạc để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro