chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn kỳ vọi chạy theo hạo thạc   chạy vừa ra khỏi phủ thì  đã đủi kiệp  doãn kỳ nắm lấy cổ tay hạo thạc  giữ lại
-doãn kỳ: đệ nghe ta giải thích đã mọi chuyện không phải như đệ nghĩ
-hạo thạc: đệ không muốn nghe trước giờ huynh luôn lừa đệ 
Nói ròi doãn kỳ loi hạo thạc sang   phía  cây  liễu đằng xa  để nói chuyện . Hạo thạc vùng vẫy muốn gỡ tay doãn kỳ đang nắm tay mình  đến nơi doãn kỳ lên tiếng
- doãn kỳ : hạo thạc à ta biết đệ rất giận ta  vì ta đã lừa  dói đệ nhưng ta làm vậy chỉ vì muốn tìm  ra người đã hãm hại ta năm xưa
- hạo thạc : huynh  nói gì ta không hiểu hãm hại  là sao
- doãn kỳ : năm xưa ta và mẫu thân bị bọn  xấu hãm hại nhầm tranh quyền    mẫu thân vì cứu ta nên bị họ giết mai sao ta được đệ và bá mẫu cứu .
- hạo thạc:  vậy ....  nhưng tại sao huynh lại mạo danh là  con của trịnh gia để làm gì
- doãn kỳ :  trịnh gia là người năm xưa   biết được tình thế   trong cung ta muốn mượn danh của đệ để điều tra tìm ra chân tướng . Ta biết ta làm vậy có lỗi với đệ   ta thật đáng trách khi không suy nghĩ cho đệ  ta ... nếu như đệ đã biết ta sẽ nói rõ ràng sự thật cho  trịnh bá phụ biết để hai người nhận lại nhau
-hạo thạc: huynh  khi chưa biết huynh có nỗi khổ này đệ tưởng huynh là người  ham giàu sang   mà sẵn sàng  làm tất cả nhưng đệ đã sai .huynh chỉ muốn tìm ra kẻ năm xưa đã hãm hại huynh và mẫu thân đệ  ... đệ đã nghĩ xấu cho huynh rồi.
- doãn kỳ: đệ nghĩ vậy cũng đúng mà
- hạo thạc: huynh đừng nói với  phụ thân  huynh cứ tiếp tục làm con của người để thuận tiện điều tra  .
- doãn kỳ: nhưng ... đệ không nghi ngờ ta sau lỡ như ta lừa đệ thì sao
-hạo thạc:  đệ tin. huynh  lời nói có thể giả nhưng ánh mắt  thì không   đệ tin huynh nói sự thật
-doãn kỳ: hạo thạc ta
- hạo thạc:  không sao  mà ,đợi sau khi huynh làm rõ mọi việc đệ có thể nhận lại phụ thân mà .Giúp được huynh đệ rất vui
-doãn kỳ: cảm ơn đệ sau khi thành công ta xẽ không quên ơn này của đệ.
Doãn kỳ ôm hạo thạc trong lòng không khỏi vui mừng vì kế hoạch vẫn sẽ tiến hành và hạo thạc vẫn tin tưởng mình
- hạo thạc:  huynh bỏ đệ ra đi ôm như này lỡ ai thấy thì không hay đâu
- doãn kỳ :  ta xin lỗi cũng khuya rồi ta về thôi
- hạo thạc: vâng
Họ cũng nhau về phủ  .sáng hôm sau mọi người cùng nhau ăn  buổi sáng thì ngọc nhi lên tiếng
-ngọc nhi:  phụ thân à  con muốn cùng hạo thạc huynh ra chợ   mua ít đồ 
- trịnh nam kha: sao nay con có nhã hứng đi chợ sao trước giờ ta chưa nghe con  ra  chợ  cả
- ngọc nhi  : giờ thì con muốn đi  nè phụ  thân. Hạo thạc huynh đi với ta nha
-hạo thạc:  được chứ
-doãn kỳ : ta cũng muốn đi
- ngọc nhi :  ta đâu có mời huynh đi ta chỉ muốn đi với  hạo thạc ca thôi
- hạo thạc: thôi mà  ngọc nhi cô nương cho doãn kỳ huynh đi chung đi dù  sau  cũng là người một nhà mà
- ngọc nhi: hứ ai  thèm làm người 1 nhà với huynh ta nể tình thạc ca nên ta cho huynh đi cùng  mà sau này huynh cứ gọi ta là nhi muội được rồi dù gì sau này cũng là người 1 nhà mà
- hạo thạc: được 
Sau khi ăn cơm song mọi người cùng nhau ra chợ chơi ngọc nhi cứ khoát tay hạo thạc loi đi đến tiệm này ròi tiệm khác   xem họ rất vui nhưng có 1 người không vui cho lắm
- doãn kỳ : cũng trưa rồi ta về thoi
- hạo thạc: còn sớm mà huynh
- ngọc nhi : phải đó nếu huynh muốn về thì về đi ta với thạc ca  đi chới  tiếp  .à phải rồi phía sau sợ có vài  khu rừng hoa rất đẹp chúng ta đi xem đi huynh
- hạo thạc: thật sao mà sao muội biết sau chợ có hoa vậy
- ngọc nhi : muội nghe mọi người nói á
- hạo thạc: vậy ta đi thôi
Nói rồi hai người cùng nhau đi khiến doãn kỳ   có chút giận nhưng cũng đành đi theo lúc xưa  hạo thạc rất thích hoa nên quanh nhà luôn trồng nhiều hoa  nếu như nghe thấy hoa hạo thạc liền rất thích  nên nghe ngọc nhi nói liền đồng ý
- ngọc nhi: huynh xem  nơi đây toàn hoa   lạ rất đẹp phải không
- hạo thạc: đúng là rất đẹp
Bỗng  hạo thạc thấy 1 nhóm người áo đen  chạy qua    hạo thạc nhìn theo thì nghe tiếng kiêu của ngọc nhi thì thấy cô bị té vội chạy lợi  đỡ cô nhưng bị một người phủ nữ  dùng cây đánh mạnh làm hạo thạc ngất xĩu
- ngọc nhi: mẹ  sau mẹ lại ở đây 
-  mẫu thân  ngọc nhi: ta đến để giúp con giết cái thằng con trai này  năm xưa vì mẹ con nó mà ta bị thất sủng còn bị đủi ra khỏi nhà ta thật không cam lòng
- ngọc nhi: mẫu thân à huynh ấy không phải tên đằng kia mới là  con trai của  nhị phu nhân
- mẫu thân ngọc nhi: cái gì rõ ràng nó tên hạo thạc mà sao sao  lại không phải
Nhưng thôi đã lỡ rồi nó cũng là bạn của tên kia ta thủ tiêu
- ngọc nhi:  mẫu thân năm xưa người hại họ đã lỗi lầm ròi giờ lại hại nữa không được đâu
- mẫu thân ngọc nhi : ta đã sắp xếp con yên tâm
- doãn kỳ: bà nghĩ bà có thể sao
- mẫu thân ngọc nhi: ha ngươi tự  tìm đường chết sau  ta xẽ cho ngươi về với mẫu thân ngươi người đâu giết nó cho ta
  Một đám người  đen lúc nãy xong ra dùng đao đánh doãn kỳ   chẳn mấy chóc  doãn kỳ đã đánh bại  tất cả bọn họ   và tiến lại chỗ  mẫu thân ngọc nhi
  - doãn kỳ : đúng là không biết lượng sức mình 
Sau đó một vài người hầu trong phụ chạy lợi
- doãn kỳ : đưa bà ta  đi
-  ngọc nhi: ngươi tín làm gì mẫu thân ta
- doãn kỳ : muội muội yên tâm ta không làm gì bà ta đâu. Giờ thì về phủ
Nói rồi doãn kỳ cỗng  hạo thạc về  ngọc nhi cũng  cùng trở về phủ
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro