Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------
Tại sân bay , nơi tấp nập người ra vào thấp thoáng một hình dáng của một người con trai bé nhỏ với thân hình mảnh mai , những nét ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt người con trai ấy khiên ai nhìn vào cũng bị người con trai ấy hút hồn , cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó :

-Chí Mẫn  à , tớ về rồi !

Cuộc gọi kết thúc cậu con trai bé nhỏ ấy hớn hở đứng ở sân bay để chờ bạn tới đón. Sau khi cuộc gọi kết thúc , cậu đâu biết đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người bạn mà cậu trai ấy gọi tên là Phác Chí Mẫn - người bạn tốt nhất của cậu ở Hàn Quốc , Jimin như ngẩng người , lắp bắp :

- Về...về rồi

Câu lắp bắp của Chí Mẫn  khiến cho người bên cạnh cậu ấy là Kim Thái Hanh  khó hiểu :

- Về gì ? Ai về cơ ?

-Hiệu Tích  cậu ấy về rồi - Chí Mẫn  vui vẻ , vừa chạy vừa nói - cậu chờ tớ nhé Thái Hanh  tớ đi đón cậu ấy đây.

Vừa nghe xong câu nói đấy thì vẻ mặt Thái Hanh chợt thoáng buồn và kèm theo đó là một cảm xúc thể hiện rõ trên mặt cậu bây giờ là tội lỗi. Chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Kim Thái Hanh  lộ rõ vẻ mặt như thế kia ? Kim Thái Hanh  đang như người mất hồn thì chợt điện thoại reo lên :

-Alo , cậu có phải Kim Thái Hanh  không ? Anh của cậu Mẫn Doãn Kì   nhậu say và không chịu rời đi chúng tôi không còn cách nào khác nên phiền cậu vui lòng đến đưa cậu ta về.

-Thôi biết rồi , tôi sẽ tới ngay.

Kim Thái Hanh tức tốc ra bãi đậu xe , lấy xe đi đón anh họ của cậu  , khi đến nơi cậu thấy hình bóng người con trai say khướt đang ngồi uống rượu , chai này đến chai khác khiến cậu không khỏi xót xa , việc này đã xảy ra và lặp lại trong suốt 3 năm rồi. 3 năm nay Doãn Kì  ngày ngày tìm kiếm một hình bóng và sau cuộc tìm kiếm thì cậu ta sẽ ghé vào đây để chờ đợi người đó mà tự hành hạ bản thân.

-Doãn Kì à , về thôi !

- Thái Hanh đấy à hức...hức cậu uống hức ... với tôi một ly không hức... - gã đàn ông say mèm mà vẫn muốn rủ người khác uống rượu.

- Anh biết gì không Kì  ? Em luôn tự trách mình chuyện của lúc trước , 3 năm trước nếu em đến kịp , nếu em không bỏ rơi người kia thì liệu rằng chúng ta có bị đau khổ như thế này suốt 3 năm không ? Kẻ đau khổ chỉ biết đến rượu , người tự trách luôn canh cánh trong lòng việc cũ , kẻ thì hận đến xương tủy . Ha , nực cười đúng không ?

Thái Hanh thì vừa nói vừa ôm mặt khóc còn gã bên kia cứ đâm đầu vào rượu khiến Thái Hanh cảm thấy khó chịu rồi lớn tiếng quát :

- Này , anh nghe em nói gì không hả Kì , anh suốt ngày đâm đầu vào rượu suốt 3 năm trời anh nghĩ như vậy sẽ làm cho mọi chuyện trở lại ban đầu hay sao hả ? - Thái Hanh nắm lấy cổ áo Doãn Kì  - này anh nghe em nói không Kì  ?

YG nghe hiểu chứ nhưng anh cứ uống vừa uống vừa khóc :

-Anh nhớ em ấy , anh đã tìm kiếm suốt 3 năm trời đi khắp nơi , nơi nào anh cũng đặt chân đến để tìm em ấy , anh dường như lật tung cả trái đất này nhưng rồi sao ? Tất cả đều quay về con số 0 - Doãn Kì  tự trách - anh là 1 thằng tồi đúng không ? Làm sao để có thể tìm được em ấy về đây hả Thái Hanh?

Thấy Doãn Kì như vậy Thái Hanh  càng thêm đau lòng , cậu tính giấu anh việc người mà nh tìm kiếm suốt 3 năm qua đã trở về nhưng vì không muốn thấy anh bị giày vò như vậy nữa nên cậu quyết định nói :

-Kì à em có chuyện muốn nói , nhưng anh phải thật bình tĩnh được chứ?

-Chuyện gì nói đi ?

- Người đó quay về rồi !

- Cái gì ? - vừa nghe xong Doãn Kì  dường như tỉnh rượu mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía Thái Hanh  - em ấy về rồi ? - Doãn Kì mừng rỡ lao tới ôm chặt Thái Hanh  - em ấy về rồi  , cuối cùng em ấy cũng tha thứ cho anh rồi nên mới trở về đúng không ? Hôm nay có lẽ là ngày anh hạnh phúc nhất đó Thái Hanh  à ! Nào chúng ta cùng đi đón em ấy thôi .

Thái Hanh nắm tay Doãn Kì  lại và lộ ra vẻ mặt buồn bã và hỏi :

-Cậu ấy có thật sự bỏ qua cho chúng ta ? Hay là về báo thù? Anh đừng mù quáng nữa , nếu có báo thù thì em sẽ đứng ra chịu mọi chuyện , anh đừng để bản thân dính vào.

- Anh không biết nữa ! Giờ em ấy có trở về báo thù , hành hạ anh cũng được miễn là em ấy cảm thấy hả giận và thấy hạnh phúc thì anh vui rồi - Doãn Kì  nở một nụ cười tươi như một đứa bé vừa được cho kẹo vậy , Thái Hanh  thấy mà lòng đau như cắt , cả 2 rời khỏi quán rượu để đi gặp Hiệu Tích  và Chí Mẫn.

----------------
Phía Chí Mẫn  , Chí Mẫn háo hức chạy xe đến sân bay đón Hiệu Tích  khi vừa đến nơi Chí Mẫn  liền vội chạy tới ôm Hiệu Tích  vào lòng mừng rỡ cậu vừa khóc nói :

- Tích à cuối cùng cậu cũng chịu về với tớ rồi !

-Mẫn à sao cậu lại khóc ? Tớ vẫn còn sống để trở về bên cậu đây nè , tớ còn đem quà cho cậu nè!

Hiệu Tích đưa quà cho Chí Mẫn  , Hiệu Tích  tính bước lên xe thì Chí Mẫn buộc miệng hỏi :

- Tích à sao cậu về có một mình vậy ? Quốc đâu rồi? em ấy không về với cậu à ?

Nghe xong câu hỏi này Hiệu Tích khựng lại , nét mặt buồn bã , cậu như không muốn trả lời câu hỏi này nên chỉ nói cho qua chuyện :

-Quốc em ấy không muốn về ! Chúng ta đi thôi Mẫn.

-Ok lên xe thôi !

Chiếc xe của cả 2 vừa rời đi thì xe của Doãn Kì vừa tới nơi , Doãn Kì  chạy như điên để tìm người con trai ấy , người mà anh lật tung cả trái đất , người mà anh thương nhớ suốt 3 năm qua , anh nghĩ rằng nếu gặp Hiệu Tích thì anh sẽ chạy tới bắt cậu ấy về nhà nhưng mọi chuyện không xảy ra theo đúng ý của anh , anh tìm 1 giờ , 2 giờ trôi qua , tìm khắp sân bay chỉ mong thấy được hình bóng nhỏ bé ấy nhưng mọi thứ trở nên vô vọng rồi. Thái Hanh khuyên Doãn Kì  về , Doãn Kì  buồn bã tiến về phía xe và quay về. Thái Hanh  lấy điện thoại gọi cho Chí Mẫn  :

-Chí Mẫn ,cậu đang ở đâu ?

- Tớ đang chở Tích về nhà

-OK - Thái Hanh  ngắt máy và đưa Doãn Kì  đi đến nhà của Hiệu Tích.

Xe của Chí Mẫn  vừa đến nơi 2 người đang chuẩn bị bước xuống thì có một chiếc xe khác lao tới , hai người con trai trên xe bước xuống , một người thì mặt buồn bã , rũ rượi, một người thì nhìn Hiệu Tích  không chớp mắt . Ánh nhìn của người này khiến cậu ấy cảm thấy ghê tởm , hơn lúc nào hết Hiệu Tích  không muốn nhìn thấy hai con người này một chút nào . Doãn Kì đưa tay ra nói :

-Tích em về rồi - anh nở một nụ cười tươi , chính nụ cười đó đã làm cho Hiệu Tích đau khổ suốt mấy năm qua giờ đây cậu ấy muốn tránh xa người này càng xa càng tốt.

Hiệu Tích mặt không cảm xúc đi ngang qua 2 người con trai đó và buông một câu :

-Ghê tởm!

Vừa dứt câu Hiệu Tích và Chí Mẫn  bước vào nhà để lại hai người con trai đứng sững sờ và đang không biết chuyện gì đang diễn ra . Tuyệt vọng nhất là Doãn Kì  , anh khụy xuống cơ thể anh như dần mất đi hết sức lực , người con trai anh tìm kiếm lâu như vậy , vừa về đến lại buông cho anh một câu '' ghê tởm'' ? Anh nên làm gì bây giờ ? Thái Hanh đỡ anh dậy và khuyên anh :

-Chúng ta về thôi , về rồi tìm cách giải quyết !

-Ừm - Doãn Kì nghe lời Thái Hanh  bước lên xe để trở về nhà.

Trong nhà Hiệu Tích  dường như rất tức giận , nhìn vào mặt Chí Mẫn khiến Chí Mẫn  cảm thấy sợ hãi và lật đật chạy đến bên cạnh Hiệu Tích  mà giải thích :

-Tích à đừng giận tớ mà , tớ không biết rằng Kì đi theo Hanh nếu biết là tớ đã không tiết lộ rồi , cậu tin tớ đi mà !

- Hazzz cậu vẫn như vậy ! Tớ không giận cậu được.

-Cậu vẫn không bỏ qua cho họ à ? Đã 3 năm rồi đó , cậu không biết đó thôi anh Kì suốt 3 năm nay ngày nào cũng rượu chè , đi khắp nơi tìm cậu , anh ấy như muốn lật tung tất cả mọi nơi để tìm cậu ! Cậu có nên cho họ một cơ hội không ?

- Bỏ qua sao ? Mẫn à chuyện này cậu cũng biết rõ chứ đúng không ? Sao tớ có thể bỏ qua cho người đã làm hại em trai tớ , khiến hai anh em tớ phải rời khỏi nơi này để đi nơi khác sống ? Làm sao tớ có thể cho họ cơ hội đây hả Mẫn?

3 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà khiến họ canh cánh trong lòng không dứt chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro