chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi họ trở nên căm ghét nhau thì họ đã từng là những người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau và vào ba năm trước đã xảy ra một chuyện gây ra tổn thương nghiêm trọng vào tinh thần của tất cả mọi người.

Ba năm trước , trong một nhóm bạn thân gồm năm người là Kì , Hanh , Tích , Mẫn , Quốc năm người họ là bạn thanh mai trúc mã với nhau cùng nhau lớn lên , cùng nhau thi vào trường cấp 3 mà cả năm người đã đặt mục tiêu từ trước. Năm người ai cũng đẹp họ  là hotboy ở trường vì khuôn mặt điển trai , tính cách tốt , giỏi bóng rổ và học rất giỏi.

Họ luôn được mọi cô gái săn đón ở khắp nơi , được mọi người ngưỡng mộ vì họ quá hoàn hảo. Năm người bước vào trường với hàng nghìn ánh nhìn từ mọi người , đang đi vui vẻ thì đụng trúng một cô gái - cô gái ấy rất xinh đẹp và được mọi người đặt biệt danh là hoa khôi của trường.

- Xin lỗi cậu có bị sao không ? - Thái Hanh đỡ dậy hỏi han.

- Tớ không sao , cảm ơn các cậu - cô ấy đưa tay ra ngỏ lời làm quen - tớ tên là Mộ Ngữ Yên học sinh lớp 11a1 , xin được làm quen với các cậu - Ngữ Yên nở nụ cười , và nụ cười ấy rất đẹp ai nhìn vào mà không mê chứ ?

- Thì ra là kiếm cớ làm quen - Chính Quốc ghét Ngữ Yên  ra mặt

- Quốc im lặng đi , người ta là con gái - Hiệu Tích  cắt ngang lời Chính Quốc.

- Tích à tớ thấy cô ta không ổn chút nào , nhưng thằng Hanh nó mê cô ta ra mặt kìa - Chí Mẫn lên tiếng.

- Ngữ Yên dễ thương. xinh đẹp như vậy ai mà không thích , Hanh cũng là con trai thích là bình thường thôi.

-Thích hả ? Tụi mình cũng là con trai mà , sao tụi mình lại ghét cô ta hơn là thích thế - Chính Quốc phồng hai má giận dữ.

- Thôi đi về lớp đi mặc kệ cậu ta - Chí Mẫn  kéo Chính Quốc về lớp , Doãn Kì và Hiệu Tích thấy vậy cũng đi theo , đi ngang qua Thái Hanh , Doãn Kì  lên tiếng:

- Cẩn thận !

-Gì ? Thằng này , mày thấy cô gái xinh đẹp đến làm quen tao nên mày ghen tỵ à

Doãn Kì không nói gì chỉ đi theo ba người kia đi nhận lớp để lại Thái Hanh một mình với Ngữ Yên.

-Xin lỗi đàn chị , bọn em học lớp 10A2 bọn nó chỉ là đùa thôi chị đừng để ý nha - Thái Hanh gãi đầu , đỏ mặt nói nhỏ nhẹ.

- Không sao , có cậu nói chuyện với tôi là tôi vui rồi - Ngữ Yên  nở nụ cười khiến cho tim TH lệch một nhịp , hình như Thái Hanh bị tiếng set ái tình từ Ngữ Yên rồi.

-A , quên mất xin lỗi đàn chị nha em phải đi vào lớp , bái bai !

-Bai cậu! Cậu dễ thương quá !

Thái Hanh  đỏ mặt chạy đi, có lẽ Thái Hanh đã bị tiếng sét ái tình rồi , chỉ một lần gặp gỡ bắt chuyện với nhau mà đã khiến cậu ta loạn tim rồi. Thái Hanh  vừa rời khỏi , khuôn mặt Mộ Ngữ Yên liền biến sắc mất đi nụ cười xinh đẹp khi ấy mà thay vào đó là một nụ cười nham hiểm.

-Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi , hãy tận hưởng cuộc sống này khi còn có thể đi năm đứa ngu ngốc !

****************
Thái Hanh vừa đến lớp thấy Chính Quốc  xị mặt mà giận dỗi không thèm đếm xỉa gì đến mình nên Thái Hanh  đang thắc mắc rằng cậu đã làm gì sai cho nên quay sang hỏi Chí Mẫn  :

- Ê Mẫn , Quốc bị sao vậy ?

- Hỏi làm gì ? Sao không đi lo cô hoa khôi của cậu đi , vừa vào đến trường ngày đầu tiên đã như vậy không biết sau này cậu còn vì cô ta bỏ rơi bọn này bao lâu nữa - Chí Mẫn nói xóc nói xỉa Thái Hanh khiến Thái Hanh  không hiểu , cậu ta vốn ngốc mà Chính Quốc thích cậu ta lâu như vậy , thể hiện bao nhiêu lần nhưng cậu ta vẫn phớt lờ đi coi như Chính Quốc  chi nói đùa cho vui , ngốc quá Thái Hanh  ơi !

- Chị ấy xinh đẹp như vậy , còn là đàn chị khối trên nữa tớ chỉ nói chuyện một chút thôi mà.

-Em đừng có ngốc quá Hanh- Doãn Kì im lặng nãy giờ lên tiếng khiến mọi người đắn đo suy nghĩ.

- Sao lại ngốc ? Tớ thấy bình thường mà -Hiệu Tích  ngốc nghếch hỏi.

-Cậu càng ngốc đó Tích, cậu nghỉ xem đang yên đang lành mà một cô gái nhảy ra vờ đụng trúng chúng ta rồi còn tự ngỏ lời làm quen thì cô ta có ý gì ?- Doãn Kì ôn nhu nhìn Hiệu Tích  giải thích cặn kẽ cho cậu ấy hiểu.

- Là cô ta có ý đồ đó , đồ Kim Thái Hanh  ngu ngốc ! Kim Thái Hanh  là đồ mê gái tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Chính Quốc  giận dỗi đứng dậy kéo Chí Mẫn đi ra khỏi lớp.

- Cậu hiểu chưa Tích - Doãn Kì  xoa nhẹ đầu Hiệu Tích  rồi cười , ai nhìn vào mà không suy nghĩ rằng họ có gian tình thì tôi xin nói rằng họ bị mù , Doãn Kì  và Hiệu Tích  phát cơm tró đầy lớp học khiến ai nấy chỉ biết ngậm ngùi mà cầm tô cơm tró ăn thay vì ăn bữa sáng no nê tại canteen , Thái Hanh thấy vậy lên tiếng.

- Này đừng có làm trò nữa , em còn ở đây đó ! Quốc nó bị gì à ngày hôm nay cứ nổi quạu với em ?

- Cậu vẫn không hề hiểu về nó đúng không Hanh ? - Hiệu Tích  lên tiếng hỏi.

- Hiểu chứ , cậu ấy thích ăn gì, uống gì, thích làm gì bao nhiêu về cậu ấy tớ đều hiểu mà ?

-Hanh ngốc thật , tại sao em trai cậu không thừa hưởng một chút thông minh nào từ cậu vậy  Kì?

- Nó không phải em tớ , em tớ không ngốc vậy.

-Này hai người đừng có ăn hiếp tôi nha.

Lớp học dần trở nên nhộn nhịp , ba người bọn hò đùa giỡn làm cho lớp học càng thêm vui hơn , còn Chí Mẫn  và Chính Quốc  đang đi xuống canteen thì lại đụng trúng Ngữ Yên  một lần nữa và cô ta lại tiếp tục làm quen với Chính Quốc  và Chí Mẫn.

- Hai cậu xuống canteen ăn sáng à ?

- Tôi và chị có quen biết nhau ?

Chính Quốc  tay vừa lấy đồ ăn vừa hỏi làm cho cô ta thấy cảm giác mìn bị khinh thường nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười và nói :

-Chúng ta vừa gặp nhau lúc sáng mà sao cậu dễ quên thế ?

- Thu lại nụ cười đó đi xấu quá rồi

Chí Mẫn  cũng nói móc cô ta khiến mọi người trong canteen và Chính Quốc  không thể nhịn cười và lời qua tiếng lại khiến ả giận dữ nhưng vẫn ráng giữ nét điềm tĩnh mà mọi người thường thấy.

- Nếu hai cậu không thích tôi thì có thể nói đừng bôi nhọ tôi như thế chứ * hai thằng nhóc này đợi đó sẽ có ngày chính tao đây sẽ làm bọn mày phải trả giá cho sự việc hôm nay *.

-Điềm Chính Quốc tôi và Phác Chí Mẫ cậu ấy không muốn làm quen với một con cáo đội lốt thỏ cho nên chị biết điều một chút và cút khỏi mắt bọn tôi , chúng tôi không muốn bị mang tiếng ăn hiếp con gái đâu - Chính Quốc  thật sự giận rồi.

Học sinh bàn tán rôm rả dưới canteen và rồi truyền tai nhau , truyền qua truyền lại thì ba con người kia cũng nghe được mà chạy xuống để can ngăn Chính Quốc  và Chí Mẫn trước khi hai người đó gây chuyện .

-Điền Chính Quốc  cậu làm gì vậy ? - Thái Hanh gắt gỏng quát .

-Tôi làm gì mặc kệ tôi không liên quan đến cậu , sao ? Cậu lo cho cô ta à ? Vậy thì ở đây mà lo cho cô ta và đừng bao giờ bén mảng đến trước mặt tôi , không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu , đi thôi Mẫn.

Chính Quốc kéo Chí Mẫn  đi tuy cậu nói như vậy nhưng trong lòng cậu đau lắm , cậu kéo Chí Mẫn  vào trong nhà wc mà khóc , khóc vì người mình thương vì một người con gái xa lạ mà quan tâm cô ta như vậy khiến cậu đau đến nghẹt thở.

-Khóc đi , nào mày ổn thì tao với mày về lớp -Chí Mẫn  chỉ biết nói như vậy và thầm trách Thái Hanh  , Hiệu Tích  và Doãn Kì  chạy đi tìm Chính Quốc  mà không thấy , thì đằng xa bóng dáng nhỏ bé của Chí Mẫn hiện lên , hai người họ lập tức chạy tới hỏi :

-Quốc  đâu Mẫn ?

-Cậu ấy đi wc rồi , tý mình đưa cậu ấy về lớp , hai người về lớp trước đi - Chí Mẫn  cố giấu chuyện Chính Quốc khóc sợ Hiệu Tích  lại thêm lo lắng.

- Cậu coi Quốc giúp mình nha Mẫn.
- Mình biết rồi.

****************
Phía Thái Hanh  cậu ta vẫn đang lo lắng hỏi hang Ngữ Yên  mà không hề biết rằng người thương cậu đang khóc bù lu bù loa ở trong nhà wc.

- Đàn chị có sao không ?

- Tôi không sao , cảm ơn cậu đã giải vây.

- Tôi là người nên xin lỗi mới đúng, Quốc của bọn tôi hơi nóng tính nhưng cậu ấy rất ngoan chị đừng để bụng cậu ấy - Thái Hanh  chợt sựng lại vì miệng cậu đột nhiên thốt ra từ "Quốc của bọn tôi" nhưng rồi lại quên đi vì nghĩ là anh em thân thiết nói vậy cũng không sao.

- Thôi cậu về lớp đi tôi cũng về lớp đây.

- Để tôi đưa chị về.

- Cảm ơn cậu - Tôi sẽ tách tất cả các cậu ra từng người một tôi sẽ làm cho năm người các người phải hận nhau đến chết.

Thái Hanh đưa cô ta về lớp , trước sự chứng kiến của mọi người , Chính Quốc và Chí Mẫn  từ nhà wc bước ra đi ngang qua hai người đó không thèm liếc nhìn một cái nào Thái Hanh  cũng chả màng đến việc hỏi han Chính Quốc vì còn tức giận cậu ấy , còn Mộ Ngữ Yên thấy vậy liền đắc ý nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi đưa Ngữ Yên  về lớp Thái Hanh  cũng về lớp của mình nhưng không thấy Chính Quốc  đâu liền hỏi Doãn Kì :

-Anh , Quốc đâu rồi ?

-Cậu ấy đi về rồi.

- Sao lại về ? Không khỏe hả ?

- Ừm - Doãn Kì nói xong nhìn qua Hiệu Tích  , cậu đang rất tức giận Thái Hanh  và buồn cho người em trai của mình , Doãn Kì  thấy vậy liền làm trò cho Hiệu Tích  cười nhưng Hiệu Tích  lại nằm ụp mặt xuống bàn để khỏi bị quấy rối.

-Này Kim Thái Hanh em rắc rối thật đấy.

- Hả ? Em rắc rối gì chứ ?

- Ngu ngốc , cô ta không phải người mà chúng ta nên dây vào .

Đây là lần thứ hai Doãn Kì  cảnh cáo Thái Hanh  nhưng liệu cậu ta có để trong đầu hay là cậu ta bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của Doãn Kì  rồi tiếp tục đâm đầu vào ả Mộ Ngữ Yên kia ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro