2 ngày trôi qua, cậu không có dấu hiệu tỉnh lại bác sĩ nói trong 4 ngày nữa không có dấu hiệu của bệnh nhân có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, phải chờ vào ý chí của bệnh nhân khiến cho hai người đàn ông lại càng thêm lo lắng chẳng lẽ lại mất đi cậu như thế sao
mọi người biết tin ai nấy cũng lo cho cậu hơn nữa từ ban đầu chắc chắn tỉnh lại rồi mà giờ tin xấu như thế đến mà gục ngã trước phòng của cậu, Fe và ông Song cũng biết tin mà sang rồi chỉ có thể nhìn cậu thôi không được vào thăm, Namjoon không thể chịu nổi cú sốc nữa mà ra ngoài uống rượu, có anh đang ở cùng cậu mà thì thào
Min Yoongi: em cứ nằm như thế, thì tôi biết phải làm sao bây giờ bé con
Min Yoongi: em còn chưa chính thức bước vào Min thị mà, mọi người đều đang đợi em
Min Yoongi: lần sau tôi không để em đi một mình, tôi lại không bảo vệ tốt cho em, 5 lần 7 lượt đều khiến em bị thương, miệng chỉ biết xin lỗi em
Min Yoongi: em mau dậy mà la tôi đi, một chút thôi, Hoseok
Min Yoongi: chỉ cần em dậy thì em bảo tôi làm gì tôi đều làm cho em cả, hoàn toàn nghe lời em, Hoseok, đừng bỏ tôi....
từng giọt nước mắt của anh đã rơi xuống tay cậu, anh chưa bao giờ rơi nước mắt cả mà giờ đây thấy cậu không thể tỉnh lại mà không kiềm lòng được, anh sắp mất đi người mình thương rồi liền nhớ ra trong áo khoác có nhẫn thì mở hộp nhẫn ra đeo lên ngón áp út tay phải của cậu
Min Yoongi: là nhẫn đính hôn, tôi đã mua rồi dự định đến sinh nhật em vào 2 tháng tới thì sẽ đeo cho em
Min Yoongi: là tự tay tôi thiết kế cho em, bé con em mau xem nhẫn đi em dậy thì tôi dắt em đi đến Bộ Tư Pháp mà đăng ký kết hôn
Min Yoongi: nhẫn đã đeo rồi em không được tháo ra đâu, hoba bé con....
anh liên tục gọi cậu nhưng cậu lại cứ nằm yên bất động nhẫn đã đeo rồi sao cậu mãi lại không thức Namjoon đứng ngoài thấy hết tất cả nhưng không biết phải làm sao chỉ nhẹ nhàng đi vào vỗ vai an ủi lấy Yoongi
một người sắp mất đi tâm can và một người sắp mất đi đứa em trai quý giá mà tự an ủi nhau không chỉ riêng hai người những người còn lại sắp mất đi mặt trời hy vọng của cuộc đời mình rồi, chỉ có thể tự trách bản thân mà nỗi dằn vặt này không ai có thể xoa dịu
Namjoon cũng không kiềm được nhớ tới yêu tinh luôn quậy xung quanh anh trai mình giờ đây chỉ nằm trên giường thôi, ngay cả phút yêu đuối nhất cũng có mình cậu chứng kiến được
Kim Namjoon: hyung không bao giờ bye nhóc nữa đâu, hyung muốn nghe nhóc nói "mãi yêu", yêu tinh quậy em nhau dậy nói hyung nghe đi
...
4 ngày trôi qua, cậu không có dấu hiệu tỉnh lại Namjoon và Yoongi đã 4 ngày không ăn không ngủ, tập đoàn Tinh Đằng lại nhờ Vong Cơ thu xếp
4 ngày này tất cả quán bar pub club lớn nhỏ do sự quản lý của RVO YS Min thị Kim thị Jung thị đều đóng cửa, tất cả các khu ăn chơi lớn nhỏ đều trở thành một mảng tối tăm
mọi người ở văn phòng hành chính 4 ngày rồi không có cậu ai nấy không có năng lượng làm việc, Yon càng không còn nhiệt huyết với công việc, có người đề nghị đề xuất trưởng phòng mới nhưng bị mọi người lao tới đánh, cả văn phòng đều bị kỉ luật
trước cửa bệnh viện không chỉ có mỗi xe hộp đen đậu hàng dài mà có cả xe cảnh sát liên tục canh trực ở bệnh viện, những hàng xe dài hộp đèn xe cảnh sát sang kẽ nhau đậu hai bên đường
Yoongi mệt quá đã ngủ trên sofa thì Namjoon thay thuốc cho cậu, nhiệm vụ thay thuốc là của Yoongi đến y tá thay thuốc cũng phải kiểm tra rất kĩ, cậu mở mắt ra thấy bóng dáng Namjoon đang thay thuốc mà đưa tay nắm mép áo Namjoon khẽ giọng nói
Jung Hoseok: Namjoon
Namjoon nghe hai chữ này liền cúi xuống thấy cậu tỉnh lại còn đang cố ngồi dậy mà vội đỡ cậu, khoé mắt ngập tràn nước mắt rồi mà nhìn cậu
Jung Hoseok: ai chọc Joon hyung của em khóc rồi
Kim Namjoon: mày .... mày bỏ lại anh mày
cậu thấy nước mắt hai hàng trên mặt Namjoon mà đưa tay lên lau cho anh
Jung Hoseok: em còn ăn bám anh dài dài mà
Kim Namjoon: được được mày nói gì cũng được
Namjoon bấm nút gọi bác sĩ, bác sĩ cũng là Hạo Thiên gọi bên nước ngoài về để theo dõi sát sao tình hình của cậu
Bác sĩ: hiện tại cậu tỉnh lại là kì tích lắm rồi uống thuốc đều đặn, hai cánh tay vẫn còn đang hồi phục nên cậu chú ý tránh làm việc nặng nha
Jung Hoseok: dạ vâng
cậu thấy Yoongi trông có vẻ mệt mỏi mà ngủ quên bình thường anh rất nhạy bén nay đến bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cậu xong rồi mà anh vẫn ngủ được chắc chắn rất mệt, ngay cả Namjoon cũng mệt mỏi trong người nhìn thấy rõ qua ánh mắt của anh ấy cậu nhìn lại tay mình lại đeo thêm chiếc nhẫn
Kim Namjoon: là nhẫn đính hôn, Yoongi đeo cho mày hai ngày trước nghe bác sĩ bảo mày không thể tỉnh lại nên nó đã đeo đáng ra đến sinh nhật mày nó mới đeo lận
Jung Hoseok: sinh nhật em hình như còn 3 4 tháng gì mà
Kim Namjoon: 2 tháng nữa thôi
Jung Hoseok: anh mệt lắm đúng không
Kim Namjoon: không
Jung Hoseok: bên đó có giường trống anh sang nghỉ ngơi đi
Kim Namjoon: thôi được rồi
Jung Hoseok: mà mọi người đâu cả rồi, không ai quan tâm em cả
Kim Namjoon: chồng mày đó, nhờ chồng mày không cho ai vào cả đến bác sĩ ý tá thay thuốc đều được kiểm tra cả nếu lúc đó tao cứu mày là được rồi
Jung Hoseok: lúc đó em buông tay nhanh hơn nữa đó, tay Yoongi bị thương còn tay anh thì bị thương chịu không nổi em đâu
Kim Namjoon: không có rớt cái tay ra ngoài đâu mà lo
Jung Hoseok: lại phải phẫu thuật thì để lại di chứng
Kim Namjoon: lo cho bản thân mình đi
Jung Hoseok: ai nói với em là khi em dậy thì không xưng mày tao nữa
Kim Namjoon: mày nghe được hả
Jung Hoseok: eee
Kim Namjoon: sao nhóc nhỏ nghe được
Jung Hoseok: em hôn mê thôi mà, ngủ chút thôi mà Yoongi mệt lắm rồi anh lấy mềm đắp cho anh ấy đi
Kim Namjoon: vâng ạaa
Namjoon liền đắp mềm cho Yoongi thì Yoongi thấy có người đụng mình liền cầm lấy tay mở mắt ra thấy Namjoon
Kim Namjoon: bảo bối mày thức rồi
Yoongi nghe được lời đấy nhìn sang thấy cậu đang ngồi nhìn anh mà chạy lại ôm chầm lấy cậu
Min Yoongi: hoba.....
Jung Hoseok: em đây này, đã bảo em mạng lớn rồi mà
Kim Namjoon: tay nó còn đau đó
nghe thế Yoongi liền buông tay đứng dậy, Yoongi nghe bảo bối mình thức mà lại quên mất cậu đang bị thương
Jung Hoseok: đã đăng ký kết hôn chưa mà đeo nhẫn cho em thế này
Min Yoongi: tay em khỏi thì tôi cho em kí giấy liền
Jung Hoseok: quá chời rồi
Kim Namjoon: đói không
Jung Hoseok: đói ạaaa
Kim Namjoon: đi gọi đồ ăn cho
Jung Hoseok: bye hyungg
Kim Namjoon: không có đi luôn mà bye với chả bye
Jung Hoseok: mãi yeuuuuu
Namjoon nghe lời đấy mà cười tươi rời đi
Min Yoongi: em không thương tôi, tôi không muốn nghe em nói yêu tôi em còn dám buông tay tôi
Jung Hoseok: tay bảo bối em bị thương mà em bảo em mạng lớn, lúc rơi xuống nhẫn em bám vào vách đá nên xước này
Min Yoongi: tôi đổi nhẫn cho em nha
Jung Hoseok: không được, ai bảo đeo rồi không tháo ra mà
Min Yoongi: em nghe hả
Jung Hoseok: em chỉ hôn mê thôi, nghe cả mà em không đổi đâu, này để cho em nhớ anh đã cứu em 1 mạng rồi mà
Min Yoongi: mau nói thương tôi đi... tôi muốn nghe
Jung Hoseok: thương anh, thương anh, yêu Yoongi lắm, Yoongi ngoan nha
Min Yoongi: mấy nay em không nói thương tôi rồi
Jung Hoseok: mỗi ngày nói anh nghe đến chán thôi
Min Yoongi: được được, em nói rồi đó
Jung Hoseok : vâng ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro