1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫn Triều-

"Muôn tâu hoàng thượng, trong triều dạo gần đây thường xuyên sảy ra những vụ trộm cắp, bị trộm nhiều nhất là các quan lớn trong triều" Trần thái sư cuối đầu thành kính

"Lộng hành đến vậy sao?" Hắn nhíu mày

"Bẩm hoàng thượng, những tên trộm này rất kì lạ, những vàng bạc châu báu chúng chỉ lấy một ít rồi bỏ đi, hiện giờ chúng thần đã lập lập lệnh truy nã, đến nay đã được nhất nguyệt nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của những tên trộm đó" Trần thái sư nhìn sắc mặt Hắn vội tiếp lời

"Phái thêm quân lính đi tuần vào ban đêm, canh giữ nghiêm ngặt, nếu nhất nguyệt nữa vẫn chưa có động tĩnh gì thì đích thân trẫm sẽ điều tra"

"Di thần đã rõ"

"Không còn gì nữa đúng chứ? Bãi triều!"

-Kinh thành-

*TÙNG...TÙNG...TÙNG*

"MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY!! TỐI NAY Ở ĐÂY SẼ DIỄN RA HỘI CHỢ MỘT NĂM MỘT LẦN VÀ ĐẶC BIỆT HƠN LÀ NĂM NAY SẼ CÓ MỘT BUỔI BIỂU DIỄN CỦA MỘT VỊ KHÁCH SIÊU ĐẶC BIỆT"

"Siêu đặc biệt? Này! Có khi nào là Trịnh Hạo Thạc không?"

"Không thể nào, cậu ta sẽ không bao giờ tới những nơi này để biểu diễn đâu"

"Hay là Phác Chí Mân?"

"Uầy... Cậu ta cũng không kém gì Trịnh Hạo Thạc đâu"

"Này ngươi đừng quên Điền Chính Quốc đấy chứ! Cậu ta là đối thủ không đội trời chung của Trịnh Hạo Thạc đấy"

   Tiếng của người đàn ông vừa dứt thì những tiếng xì xầm bàn tán của người dân vang lên, những đứa trẻ con khi nghe tin liền háo hức chạy về nhà để chuẩn bị cho hội chợ tối nay. Cùng lúc mọi người vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện về hội chợ tối nay thì có một nam nhân mặc y phục màu đen, đầu đội một chiếc sat gat và che kín mặt đi ngang qua, người đó nghe tin cũng khựng lại, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đám đông trước mắt một lúc rồi bỏ đi

|Cho những bạn không biết sat gat là gì: Sat gat là chiếc mũ mà anh Suga đã đội trong bài Daechwita , sat gat thường được sửa dụng vì 2 lí do 1 là để bảo vệ khỏi mưa, 2 là để che giấu danh tính của một người.
Với lại cho mình xin phép đổi tên của Chí Mẫn thành Chí Mân nha|

-Hoàng cung-

"Di thần trương công công, bái kiến hoàng thượng"

"Có chuyện gì?!" Hắn nhăn mặt, lạnh giọng hỏi

Trương công công nghe thấy chất giọng lạnh tanh pha chút tức giận của hắn thì có chút rùng mình, người toát mồ hôi lạnh, sớm đã biết hắn rất ghét bị làm phiền khi đang đọc sách nhưng đây là lệnh của thái hậu, không làm theo thì lại mang tội, đi đường nào cũng chết nên đành liều một phen, giọng run run đáp

"Bẩm hoàng thượng, tối nay ở kinh thành diễn ra hội chợ một năm một lần nên thái hậu muốn cùng người tới đó"

"Được rồi bẩm lại với thái hậu, tối nay trẫm nhất định sẽ đi cùng"

"Di thần đã rõ, nếu hoàng thượng không còn gì căn dặn thì di thần xin lui"

   Trương công công nói xong thì lui ra ngoài, còn Hắn thì tiếp tục đọc sách

-Ngoại thành-

   Trong một quán trọ tên là keun san, dành cho những người có tai tiếng như những vị quan triều đình, những vị công tử, tiểu thư từ phương xa lui đến, bên ngoài quán nhìn khá đơn sơ nhưng bên trong quán thì sang trọng và bắt mắt, do nằm ở gần vùng núi nên cảnh vật rất phong phú. Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngay phòng ăn của quán, cầm đũa lên từ tốn thưởng thức những món ăn mà gia nô mang tới, xung quanh phòng ăn bây giờ chỉ có mình cậu và vài gia nô đang lau dọn, cảnh tượng tưởng chừng như rất bình yên cho tới khi...

"TRỊNH CA!!!"

*Phụt*

   Bao nhiêu thức ăn nãy giờ nhét vô họng bây giờ lại bị lôi ngược ra, ais cái thằng nhóc này! Muốn hù chết người sao? Cậu ngồi ho sặc sụa, Phác Chí Mân lo lắng vỗ vỗ lưng cậu mà hỏi han

"Huynh có sao không? Cần gì phải ăn vội thế chứ? Đệ có cướp của huynh đâu, huynh uống nước đi" Em vừa nói vừa rót chén nước đưa cho cậu

"khụ khụ... Ya!! Đệ gọi bình thường không được sao?"

   Cậu đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn con người vẫn còn đứng đó cười cười cho qua chuyện kia, lắc đầu vài cái rồi tiếp tục ăn

"Trịnh ca~ Hôm nay đệ..."

"Đệ lại có hẹn với cái tên kim thái hanh gì đó đúng không?"

"Sao huynh lại biết?!"

"Năm nào đệ chả vậy" Cậu không thèm nhìn con người kế bên lấy một cái, thông thả mà gắp đồ ăn

"Nên huynh..."

"Nên ta có thể thay đệ đi biểu diễn?... Haiz Mẫn đệ à, ta có thể giúp đệ nhưng không phải lần nào cũng giúp được đâu! Chỉ lần này nữa thôi đấy"

"Đa tạ huynh, đệ đi đây"

Em vui vẻ tạm biệt người anh của mình rồi chạy thẳng tới chỗ mà Kim Thái Hanh đang đứng, cả hai trèo lên ngựa rồi đi mất, để lại Cậu ngồi đó lắc đầu ngán ngẩm

_________

   Phút chốc đã tới giờ biểu diễn, cậu trên người mang y phục đỏ đứng sau tấm màn lớn, hít một hơi rồi đeo lên mặt một chiếc khăn được làm bằng vải lưới màu đỏ. Tấm màn mở ra, bên dưới vũ đài ai ai cũng đều kinh ngạc khi vị vũ công đang được vang danh khắp kinh thành nay lại tới một nơi nghèo khổ này để biểu diễn, Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở dưới vũ đài, kinh ngạc trước nhan sắc còn nghịch thiên hơn cả hắn, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi người cậu. Hắn là đang cùng mẫu hậu của mình giả thành thường dân để đến đây, từ lúc tấm màn được mở ra, hắn hầu như đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đến dục tiên dục tử của cậu

Tiếng của những nhạc cụ vang lên, ánh mắt cậu dần trở nên sắc sảo, từng động tác uyển chuyển theo tiếng nhạc càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Hôm nay Trịnh Hạo Thạc sao lại biểu diễn ở đây!? Chả phải người được mời tới là Phác Chí Mân sao?" Tên công tử Lý đứng dưới vũ đài, khuôn mặt khó hiểu pha chút kinh ngạc khi thấy cậu, liền hỏi tên công tử Lưu kế bên

"Đúng đấy!! Mà ngươi quan tâm làm gì? Dù gì đó cũng là vị vũ công danh tiếng lẫy lừng, cậu ta rất khó tính, nếu có nhã hứng thì nhất định cậu ta sẽ đến còn không thì dù ngươi có ra giá bao nhiêu đi nữa cũng nhất quyết không chịu đi, hôm nay thay em trai tới đây biểu diễn là phước ba đời đấy" Tên Lưu mắt không thèm nhìn tên công tử Lý lấy một cái mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu mà trả lời

"Này! Ngươi nhìn cậu ta xem, quyến rũ như vậy chắc hẳn là đã lên giường với không ít người để có được như ngày hôm nay, tự nhiên ta không còn thấy hứng thú với nữ nhân nữa"

"Lý công tử nói vậy là ý gì đây? Đêm nay muốn cùng cậu ta vui vẻ sao?"

"Để xem biểu hiện của cậu ta như thế nào đã"

Hắn đứng ở phía không xa, những lời mà hai tên này nói, hắn đều nghe rõ mồn một, cười khinh một cái rồi trực tiếp đi đến ngồi xuống cạnh thái hậu của mình. Trên khán đài, sự chuyên nghiệp thực thụ của cậu được thể hiện qua từng bước nhảy, cậu sở hữu những bước nhảy rất nhanh và có một trực giác nhạy bén chính xác với sự thay đổi động tác lẫn kỹ năng kết hợp vũ đạo, cậu bây giờ như bị hồ yêu nhập vậy, ánh mắt dụ hoặc khiến các nam nhân bên dưới thần hồn điên đảo, hắn cũng không ngoại lệ nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng như thường ngày. Một cú bật nhảy rồi xoay tròn đã vô tình khiến cho ánh mắt cậu và hắn chạm nhau, ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cậu cảm thấy rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần vũ đạo cuối cùng

Kết màn, cậu nhanh chóng thay lại y phục ban đầu rồi cưỡi ngựa rời đi, đi được một đoạn thì bị hai tên công tử ban nãy chặn lại, cảm giác có điều không lành, cậu phi ngựa chạy thật nhanh vào rừng, hai tên đó cũng vội phi ngựa đuổi theo. Nhưng thật tiếc cho cậu, cậu đã va vào cái bẩy mà hai tên đó lặp ra. Phi ngựa được một lúc thì cậu thấy có nhà dân, cậu thở phào một hơi rồi phi thật nhanh lại đó. Ở phía sau, hai tên kia chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cậu, sự sợ hãi dân lên, cậu thúc ngựa nhanh hơn nữa.

*Phập*

Một mũi tên ghim thẳng vào chân con ngựa của cậu khiến nó phát điên rồi hí lên, cậu ngã xuống, tiếp đất một cách đau đớn. Từ xa hai tên công tử đó nhảy xuống ngựa, nở một nụ cười gian xảo nhìn con mồi đang nằm vật vã ở dưới nền đất, dần tiếng lại, cậu đứng lên cố lê cái chân đang bị trật của mình chạy về ngôi nhà phí trước, nhưng sao mà chạy kịp cơ chứ, cậu bị tên Lý bịt miệng lôi lên ngựa rồi phi vào sâu trong rừng, cậu cố vùng vẫy như bất thành

Đến một nơi gần thác nước, tên Lý thô bạo ném cậu xuống ngựa, cậu cố nhịn đau mà lồm cồm bò dậy, chụp lấy thanh gỗ gần đó để phòng thân

"C-các người không được lại gần đây!!" Cậu sợ hãi đưa đầu nhọn của thanh gỗ hướng về phía hai tên đó, lắp bắp nói

"Hai ta chỉ muốn cùng ngươi vui vẻ một đêm thôi mà? Nếu ngươi ngoan ngoãn cái này sẽ là của ngươi"

Tên Lý nói xong thì vứt cái túi ngay dưới đất, vài miếng vàng trong túi bị văng ra lăn tới chân cậu, cậu nhìn thấy nó thì tức giận đá ra xa

"Tôi không phải kỹ nữ, các người muốn vui vẻ thì đi vào kỹ viện mà chơi"

"Nếu bọn ta vào kỹ viện thì cần gì phải phí sức bắt ngươi tới đây chứ?"

   Dứt câu tên Lý bước từng bước lại chỗ cậu, cậu sợ sệt mà lùi về sau, cứ thế tên đó tiếng thì cậu lùi. Tới khi lưng cậu đụng vào tên Lưu đang đứng phí sau, cậu giật mình mà quay lại, chụp lấy thời cơ, tên Lý giựt phăng thanh gỗ trên tay cậu vứt ra xa, bóp cổ cậu ấn xuống tảng đá lớn gần đó, ánh mắt thèm khát nhìn cậu, tên Lưu bên trên ra sức giữ hai tay cậu lại, cậu kịch liệt phản kháng nhưng với một người không có võ công như cậu thì sao thoát khỏi bọn chúng chứ

Mặc cậu dưới thân đang kịch liệt giẫy giụa, tên Lý từ từ cởi từng lớp y phục trên người cậu xuống, phút chốc trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần. Làn da trắng hồng hiện ra trước mắt, tên Lý nhìn cậu đang sợ hãi đến bật khóc mà cười khinh, chòm xuống nút xung quanh cổ cậu. Cảm nhận được cái lưỡi tanh tưởi đang tự nhiên lã lướt trên cơ thể mình, cậu cảm thấy thật ghê tởm, cậu muốn thoát khỏi đây, cố la hét mong rằng sẽ có người đến cứu mình

"ĐỒ KHỐN THẢ TÔI RA! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!"

"Có la hét đến khản cổ cũng không ai cứu nỗi ngươi đâu, tận hưởng đi"

   Ngay lúc tên Lý định cởi quần cậu ra thì đột nhiên, một mũi tên từ đâu bay tới ghim thẳng vào đại não, chết không kịp nhắm mắt. Tên Lưu nhìn thấy thì bỏ cậu ra sợ hãi ngồi sụp xuống đất, chưa kịp hiểu chuyện gì thì mũi tên thứ hai lao tới ghim vào cổ, chết ngay tức thì. Cậu kinh hoàng bật dậy, nhanh với lấy bộ y phục đang nằm sõng soài ở dưới đất che đi cơ thể mình

Từ trong khu rừng tối tâm, hắn cưỡi ngựa chầm chậm đi ra, trên tay cầm chiếc cung tên, ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cậu đang sợ lại càng thêm sợ, cậu nhận ra hắn, hắn chính là người ban nãy nhìn cậu với cái ánh mắt này, nó luôn khiến cậu rùng mình mỗi khi nhìn thấy. Hắn phóng xuống ngựa, từ tốn tiến lại gần cậu, vừa đi vừa cởi chiếc áo choàng trên người xuống. Nghĩ hắn có ý đồ bất chính, cậu toang đứng lên, mặc kệ cơn đau ở chân, muốn bỏ chạy nhưng bị hắn nhanh tay giữ lại, ấn vào thân cây, hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu. Cứ nghĩ là lần này không thể thoát được nữa, cậu bất lực bật khóc

Hắn không nói gì, khoác áo choàng của mình lên người cậu, sao đó bế cậu lên rồi phi ngựa đi, hắn một tay cưỡi ngựa một tay ôm ngang eo cậu, dường như sợ cậu sẽ phóng xuống bất cứ lúc nào, cậu cố vùng ra khỏi cái tay đang ôm chặt eo mình

"Nếu ngươi không ngồi yên, đừng trách ta không khách khí mà ăn ngươi ngay tại đây" Hắn nhíu mày, lên tiếng đe dọa

"..."

Lời đe dọa của hắn đã có tác dụng, cậu không còn vùng vẫy nữa mà ngồi yên, cậu sợ nếu mà không ngồi yên thì không biết hắn sẽ làm những gì với cậu, có thể là còn kinh khủng hơn hai tên lúc nãy chăng? Thấy cậu không còn cựa quậy nữa, hắn hỏi tiếp

"Ngươi ở đâu?!"

"..."

"Đừng để ta dùng biện pháp mạnh"

"..."

"Vẫn còn ngoan cố?! Được!"

Hắn dừng ngựa lại, quay người cậu qua đối diện với hắn, vòng tay ngang chiếc eo nhỏ gọn của cậu, áp sát lại, áp môi mình lên đôi ôi mộng nước của cậu. Hắn dùng lưỡi cậy hàm cậu ra rồi đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà quấn lấy. Cậu đặt tay lên ngực hắn, dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô ích, cậu càng đẩy, tay hắn càng siết chặt, nụ hôn cũng càng sâu, đành bất lực để hắn muốn làm gì thì làm

Khoảng một lúc sau, mặt cậu đã đỏ ửng lên vì hết dưỡng khí mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dùng tay đập đập vào ngực hắn, hắn mới luyến tiếc rời môi. Nụ hôn vừa dứt, cậu không còn tí sức lực nào tựa vào lòng hắn mà thở hổn hển

"Ngươi không nói ta liền đè ngươi ra hôn một lần nữa" Dứt lời hắn nâng cầm cậu lên định hôn thêm một lần nữa thì cậu lên tiếng

"Tôi...tôi ở quán trọ keun san g-gần ngoại thành, đừng..đừng hôn nữa"

Cậu rụt người lại tránh né nụ hôn của hắn, cuối đầu nhìn con người đang run sợ và cố đẩy mình ra, hắn bất giác mỉm cười, sau đó thì đưa cậu về lại quán trọ.

__End chap 1__

Úi giùi ui, so ry vì đã để mọi người chờ lâu, bữa giờ cứ làm bín nên bây giờ mới ra chap 1 được
Ủng hộ tui nha mấy bà, thanks nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro