2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quán trọ phía Bắc ngoại thành-

"Rốt cuộc thì trịnh ca có thể đi đâu được chứ! Thật là.."

Chí mân đã đi đi lại lại ở trước cửa quán trọ đã hơn vài canh giờ rồi, cảm giác bất an cứ lân lân trong người mãi không dứt được, tự nhủ rằng hạo thạc sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng mà em cứ đứng ngồi không yên, trời đã sụp tối, trong rừng hiện giờ thú dữ lại rất nhiều, hạo thạc thì từ nhỏ đã có bệnh trong người, không tài nào học võ công được. Nghĩ đi càng nghĩ lại, chí mân tự trách lắm chứ, tự trách bản thân không giữ lời hứa với phụ thân và mẫu thân, trách lúc đó vì bản thân ham chơi, đẩy mọi việc sang hạo thạc, em như đang ngồi trên đống lửa, lo đến sắp chết rồi

Thái thanh đứng kế bên thì không ngừng khuyên chí mân đi nghỉ ngơi, anh biết chí mân rất lo lắng cho hạo thạc nhưng cứ đi qua đi lại như vậy từ lúc mặt trời lặn đến đây cũng đã mấy canh giờ rồi, nhưng bây giờ vào rừng thì khác gì đi tìm đường chết, khu rừng phía bắc này vào đêm đến thì chẳng ai dám bước chân vào, có không ít người đã bỏ mạng khi dám vào khu rừng này trong đêm. Tương truyền rằng, trong khu rừng đó có sự hiện diện của xà tinh, vào ban ngày nó sẽ chìm vào giấc ngủ say nhưng khi màng đêm buông xuống, nó sẽ tỉnh dạy và bắt đầu cuộc săn lùng của mình, ai xui xẻo bị nó bắt gặp thì đừng mong gặp lại người đó nữa, hạo thạc e là...

"Mân đệ, đệ cứ vào trong mà nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở đây đợi hạo thạc về giúp đệ" Thái hanh dù ngoài miệng là nói đứng đợi nhưng trong thâm tâm đang muốn để chí mân đi sẽ phi ngựa đi tìm cậu, nhưng cái tên ngốc này quá cứng đầu rồi

"Đợi, đợi, đợi rồi đợi thì biết khi nào trịnh ca mới quay về đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đệ không thể bỏ mặc trịnh ca như vậy được thái hanh à!"

Đợi mãi mà vẫn không thấy hạo thạc về, chí mân thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi, mặc cho những lời khuyên can của thái hanh, em cầm lên thanh kiếm, chạy nhanh lại phía con ngựa trước mặt, phóng lên lưng rồi phi đi mất, em bây giờ chỉ muốn nhanh tìm được hạo thạc mang về đây thôi, có chết cũng phải tìm cho bằng được hạo thạc. Thái hanh nhìn theo bóng lưng rời đi mà bất lực, anh thật sự đã hết lời để nói luôn rồi

Sợ em gặp nguy hiểm nên cũng vội trèo lên ngựa rồi phi theo, may mắn thay, thái hanh đã kịp thời ngăn lại ngay lúc chí mân sắp tiến sâu vào khu rừng

"Thái hanh! Nếu huynh trong tránh ra thì đừng trách đệ động tay với huynh" em bây giờ hóc mắt đỏ hoen, một câu một chữ cũng không muốn nghe anh nói

"Mân đệ, đi vào rất nguy hiểm, khu rừng này đã có rất nhiều người mất tích khi về đêm, là do một con mảng xà tinh trấn giữ, nó chỉ có thể đi săn vào lúc mặt trời lặng, hạo thạc giờ đây sống chết không rõ, đệ đi vào đây chẳng khác gì đang nộp mạng!" Thái hanh rất rõ sự nguy hiểm về khu rừng này, sự đáng sợ và tàn khốc của nó khi về đêm, với tư cách là hộ vệ bên cạnh vua, anh không bao giờ cho phép bất kỳ người thân nào ra đi trước mắt mình cả, đặc biệt là em, phác chí mân

Chí mân không nói được gì, tâm trạng em sụp đổ rồi, đôi mắt tuyệt vọng rơi xuống từng giọt nước mắt, em ngồi trên lưng ngựa chỉ biết bật khóc, em thật sự không dám tin vào chuyện này và cũng càng không muốn tin, cảm thấy bản thân lúc đó rất đáng trách, rất đáng hận, nếu lúc đầu đi cùng hạo thạc thì chuyện bất trắc đó sẽ không xảy ra

Giờ thì thời gian có quay trở lại được đâu chứ, tự biến bản thân thành kẻ thất hứa, một kẻ vô dụng, từng hứa với phụ thân sẽ đi cạnh để bảo vệ cậu, từng hứa với mẫu thân sẽ không làm người thất vọng, như bây giờ thì sao? Không bảo vệ được hạo thạc mà còn đẩy huynh ấy vào nguy hiểm, mẫu thân ở nơi xa chắc chắn đã rất thất vọng về em, e rằng cả đời này em sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt mất

Thái hanh nhìn em khóc mà xót xa, vội đến cạnh để an ủi, thật sự mà nói anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức quá xa như vậy. Phải chi lúc đó anh không năn nỉ chí mân đi cùng mình thì hạo thạc đã không xảy ra chuyện, cảm thấy bản thân có lỗi với chí mân nhiều lắm, cả hạo thạc nữa. Đành đưa chí mân về rồi sáng sẽ cùng em đi tìm hạo thạc, ôm hi vọng nhỏ nhoi mong hạo thạc vẫn bình an

_______

-Khu rừng phía Tây-

"Ngươi định đưa ta đi đâu vậy? Đây không phải hướng về phía bắc mà là phía tây!"

Hạo thạc ngồi trong lòng doãn kỳ, cảm thấy hoảng vì con đường hắn đi không phải hướng đến quán trọ của mình, ánh mắt đầy sự sợ hãi, người run lẩy bẩy, tay nắm chặt vào áo choàng, người toát mồ hôi hột mà khẩu khí vẫn còn mạnh lắm

Sợ bản thân sẽ bị đem ra chỗ vắng để dày vò rồi lại bị giết rồi bỏ xác tại đó, dù gì thì hắn cũng mới giết người trước mắt cậu, nghĩ đến đây mà hạo thạc đã xanh cả mặt, cơ thể đang run rẩy lại càng thêm run rẩy. Khiến cho ai kia phải cười thầm trong lòng, cánh tay đang ôm eo siết chặt, hắn sớm đã đoán được những gì cậu nghĩ, vội lên tiếng thanh minh cho bản thân

"Nếu muốn đến nơi của ngươi ở thì phải băng qua khu rừng, rất nguy hiểm, chỉ có thể về phía tây tìm nơi tá túc một đêm, đến khi bình minh lên thì ta sẽ đưa ngươi về, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến ngươi"

Doãn kỳ lên tiếng để trấn an nhưng mà coi bộ cậu vẫn không giảm đi chút sợ hãi nào, đành ôm chặt cậu vào lòng rồi cho thúc ngựa nhanh để tìm kiếm một chỗ nào đó an toàn mà nghỉ ngơi thôi, có lẻ đã đi cách thành rất xa rồi, tối nay e là doãn kỳ không thể về lại hoàng cung, khu rừng đó về đêm rất bí ẩn, không thể nào không cảnh giác được. Đến một nơi có một con suối nhỏ, hắn dừng lại, ôm cậu từ trên ngựa xuống

Hạo thạc cứ nghĩ điều mà bản thân không mong muốn cuối cùng cũng xảy đến khiến cậu không thể nào bình tĩnh được nỗi, muốn cựa quậy thoát khỏi tay hắn rồi chạy thật xa, nhưng do ngồi lâu cùng cái chân đang bị thương nên căn bản không thể thoát được. Ngay lúc hạo thạc tưởng chừng như phải bỏ mạng tại đây thì doãn kỳ đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống, bản thân hắn thì đi xung quanh nhặt vài thanh gỗ và một ít nhánh cây rồi đem chúng lại trước mặt cậu

Doãn kỳ dù là vua nhưng từ nhỏ không muốn ở trong cung chờ đợi được người hầu kẻ hạ, thường xuyên bỏ ra khỏi thành một mình, khiến cho thái hậu và thái thượng hoàng rất lo lắng, triệu tập tất cả binh lính chỉ để đi tìm hắn quay về, lúc tìm được thì cũng đã trôi qua ba tháng. Doãn kỳ lúc đó lưu lạc khắp nơi, tự mình sinh sống, tự mình trải nghiệm cách sống mà không cần ai hầu hạ. Mất rất lâu để hắn tự mày mò tìm kiếm, trong ba tháng đó, hắn biết cách tạo ra lửa, biết cách săn bắt, biết cách làm vũ khí để tự vệ, biết cách chữa trị cho mình khi bị thương... Chỉ trong vỏn vẹn bao nhiêu đó thời gian mà hắn đã học được rất nhiều thứ, quả thật rất khâm phục bản lĩnh này

Nhìn vào đống gỗ dưới đất, hắn mới từ rút thanh kiếm ra. Cậu lúc đó rất hoảng loạn, tay siết chặt thành đấm, mắt nhắm nghiền chuẩn bị cho cái chết sắp đến với mình, cơ mà đợi rất lâu rồi vẫn không thấy có động thái gì, lúc quay qua thì đã thấy hắn đang từ tốn gọt hết vỏ cây, lấy số vỏ cây đặt lên tảng đá to rồi lại lấy tảng đá nhỏ đè lên, ma sát mạnh, dần dần một đóm lửa nhỏ hiện lên, hắn đưa nó đến thanh gỗ để chúng từ từ lan ra. Quá trình hắn làm hầu hết không có một chút nào gọi là khó khăn, không phải vị vua nào cũng làm được thứ này

"Phía tây theo ta được biết thì có rất ít người sinh sống vậy nên ta và ngươi phải ở lại đây một đêm, yên tâm nơi này không có gì nguy hiểm"

"Đa tạ..." cậu không biết phải nói như thế nào vả lại cũng không dám nói chuyện với hắn nên đành nói lí nhí trong miệng

Bộ dạng ngại ngùng và cái từ đa tạ khá nhỏ đó len lỏi vào tai doãn kỳ khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, cảm thán rằng tại sao trên thế gian này lại có một nam nhân đáng yêu đến vậy, khuôn mặt yêu kiều, làn da trắng nỏn, cặp mắt to tròn, cặp má phúng phính, đôi môi đỏ mọng, thân hình mảnh mai khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Có lẻ như vị hoàng đế như hắn đã yêu cậu rồi, không một ai có thể khiến hắn nhìn say mê như vậy, từ lần gặp đầu tiên, quả thật hạo thạc đã khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi, cậu lúc đó như yêu tinh mà cướp đi linh hồn hắn bằng những bước nhảy nhẹ nhàng, ngũ quan nghịch thiên không ai sánh bằng

Cứ mãi nhìn cậu mà không để ý đến, cậu vẫn đang chật vật với vết thương ở chân của mình, mắt cậu long lanh hướng về phía con suối, cậu muốn lại đó tắm một chút, muốn tẩy rửa đi những vết ô uế mà hai kẻ khi nãy đã làm với cậu, nhìn con suối trong veo trước mắt, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà đứng dậy, nhìn về phía doãn kỳ còn ngồi đó, ý muốn kêu hắn quay mặt đi nhưng mà hắn lại nghĩ theo ý khác, một mạch tiến đến bế cậu lên đi lại phía con suối. Bất ngờ bị bế khiến cậu chẳng kịp làm gì, nằm im ru trên tay hắn, mắt mở to lại chớp chớp vài cái, khuôn mặt đỏ bừng, tay bám vào vạc áo vì sợ té

Trong tình huống này thật sự chả thể nào làm gì được, đành im lặng để doãn kỳ bế đi, dù gì chân cậu cũng rất đau, nhưng mà chân bị thương chứ có phải bị tàn tật đâu, bị bế nhiều cũng thấy ngại lắm chứ. Doãn kỳ để ý cậu từ đầu đến giờ rất ít nói, gọi cách khác là không dám nói gì với hắn, trong hắn đáng sợ lắm sao?Nhìn mặt vậy mà ai cũng sợ, cả ngày hôm nay hắn chỉ mới giết có hai người thôi mà. Để hạo thạc cạnh con suối, hắn vội đi đâu đó vào rừng, có lẻ như đang kiếm một số dược liệu để chữa vết thương cho cậu

Hạo thạc thấy hắn đi xa cũng đỡ ngại được phần nào, nhìn tổng thể lại một lần nữa mới an tâm cởi cái áo choàng ra, cậu cũng từ từ cởi luôn chiếc quần trên người, bước từng bước khó nhằn xuống con suối, cảm giác dễ chịu lan khắp cơi thể cậu, dùng nước suối trong veo rửa đi mấy dấu hôn tởm lợm trên cổ, dòng nước mát lạnh làm cậu thoải mái ngâm mình, nhắm mắt thưởng thụ hoàn toàn không để ý mình đã lọt vào mắt của ai kia. Doãn kỳ đứng sau thân cây gần đó, mắt thì dán vào cái lưng đầy mê hoặc mà quên luôn cả việc phải đi hái cây thuốc để trị thương cho cậu

Hắn nhìn hạo thạc ngâm mình cho đến khi cậu đứng lên, vòng eo nuột nà cùng cặp mông nảy nở, những giọt nước còn đọng lại từ từ chảy dọc theo từng đường cong trên cơ thể, ánh trăng soi sáng cả người khiến cậu trở nên cực kì quyến rũ, mắt hắn cứ dán chặt vào cơ thể cậu không ngừng, nhìn hạo thạc mặc lại từng lớp y phục mà trong lòng hắn thấy rạo rực, đường đường là vua của một nước, số nữ nhân muốn cùng hắn kết phu thê cũng không đếm xuể vậy mà nay lại đi nhìn lén một nam nhân tắm, thật là chẳng hiểu nổi trong đầu hắn nghĩ gì, đến khi nhớ ra chuyện cần làm, doãn kỳ mới chịu rời đi

"Oa~ thèm món thịt trong quán trọ quá đi, tại cái tên đáng ghét kia hết, không phải hắn đưa ta đến đây thì giờ đây chắc đã thưởng thức được món thịt đó rồi" Hạo thạc lúc mặc xong y phục, thấy hắn vẫn chưa trở lại cũng ngoan ngoãn ngồi đó đợi, tay cậu xoa xoa cái bụng đói meo của mình mà thèm thuồng món ăn khi sáng, miệng không ngừng than vãn, trách móc doãn kỳ

Khi doãn kỳ quay lại, trên tay đã cầm một số cây mà hắn hái được trong rừng, nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngủ say cạnh con suối, đầu tựa lên thân cây, nhìn cậu vì đợi mình mà ngủ quên, tim hắn bất giác đập trượt một nhịp

Đến cạnh hạo thạc, hắn quỳ xuống, ân cần đỡ lấy chân cậu tựa lên đùi mình, dùng số cây thuốc hái được, nghiền nát chúng rồi đấp vào gót chân, xé rách mảnh áo trên người để buột lại nơi vừa đắp thuốc lên, cầm cái áo choàng đã được cậu xếp ngay ngắn đặt chễm chệ trong lòng khoác lên người cho cậu, lại lần nữa bế cậu lên đưa lại cạnh đống lửa, ôm cậu vào lòng cho đến khi bản thân mệt mỏi mà thiếp đi

Khi mở mắt thì mặt trời cũng vừa ló dạng, đóm lửa đêm qua đã lụi tàn, trời vẫn chưa sáng hẳn, ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh, lắng nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót, nhìn xuống con sóc nhỏ đang ôm mình ngủ ngon lành mà cảm thấy thật bình yên biết bao. Cầu cho thời gian ngưng động lại khoảnh khắc này mãi mãi, hắn muốn ngắm khuôn mặt khi ngủ của hạo thạc, thật không ngờ cậu đến ngủ cũng có thể mê hoặc người nhìn như vậy, cái môi chu chu kia làm hắn không thể kiềm lòng được, cuối gần lại gương mặt đang say giấc, không chần chừ mà cắn nhẹ vào vành môi, cậu đang ngủ thì bị làm phiền, khó chịu nhíu mày mà đẩy mặt hắn ra, quay sang hướng khác rồi lại vào giấc

Hành động này nếu là người khác sẽ tính là tội khi quân, sẽ bị đem ra xử trảm, nhưng với cậu thì hắn lại thấy rất thích, đối với hắn hành động này lại rất đáng yêu, lần đầu tiên trong đời hắn lại thấy cuộc sống khi có cậu vui vẻ và bình dị đến vậy, thật muốn đem cậu bỏ trốn khỏi nơi này, thoát khỏi nơi hoàng cung đầy sự mưu mô và xảo trá, sống một cuộc sống chỉ có hắn và cậu. Nhẹ xoa đầu đối phương, hắn kéo cậu ôm vào lòng, ánh mắt hắn thập phần dịu dàng, dường như ánh mắt này chỉ dành riêng cho một mình cậu, đến cả mẫu hậu ở bên hắn bao nhiêu năm vẫn không bao giờ nhận được, cậu là người đầu tiên khiến hắn si mê đến không lối thoát

Lúc hắn vẫn còn say sưa ngắm nhìn tuyệt sắc trong lòng thì từ trong rừng vang vọng tiếng của một con chim ưng, nó như đang kêu gọi thứ gì đó, hắn nghi hoặc đưa cánh tay lên cao, chim ưng nhìn thấy nhanh chóng xà xuống đáp lên cánh tay hắn, ngây lúc hắn còn đang khó hiểu thì từ trong rừng xuất hiện bóng dáng của hai người đang cưỡi ngựa chạy về phía hắn

Ánh mắt dịu dàng khi nãy đã trở nên không mấy vui vẻ khi đột nhiên có người phá hoại không gian yên tĩnh của mình. Cả cuộc đời hắn ghét nhất là như vậy, có rất nhiều cung nữ bị hắn giết chết khi dám đi vào thư phòng lúc hắn duyệt tấu chương hoặc vô tình làm ra tiếng động khi hắn ngủ, đôi mắt sắc lạnh pha chút tức giận hiện lên, lia mắt quan sát con chim ưng, quả nhiên trên chân nó được khắc một đường nét nhỏ ngay chân, là khắc ấn của hoàng tộc, đặc biệt con chim ưng này là do tự tay hắn nuôi dưỡng, chỉ có hắn và thái hanh mới có thể sai khiến

"Đáng ghét!"

02/05/2023

Ngôi lên xíu hoi
Tui lặng típ đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro