Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình hôm nay chính là quay một show ngoài trời, ấy thế mà thời tiết không ủng hộ, bỗng nhiên trời đổ mưa to. Cả ekip đành tìm một khách sạn vào nghỉ tạm tại đó cho đến khi trời ngớt mưa, cả nhóm cũng được nghỉ ngơi một chút sau một ngày mệt mỏi.

Hoseok là thành viên cuối cùng rời khỏi xe, bởi vì chạy mưa không kịp nên áo ướt đành nán lại thay. Đến khi vào sảnh khách sạn thì không thấy bóng dáng Min Yoongi đâu, mọi người cũng tản nhau ra tìm chỗ nghỉ ngơi.

- Mấy đứa có thấy Yoongi hyung đâu không ?

Hướng đến chỗ Maknae line đang ngồi gần đó, cậu hỏi. Cả hội còn đang chụm đầu xem cái gì đó trên ipad mà không thèm liếc cậu một cái, chỉ có Jimin là trả lời qua loa.

- Lúc nãy có người đến tìm hyung ấy, nên chắc là ở đâu đó nói chuyện rồi, khu bán cafe chăng ?

Biết là lũ nhóc này cũng chẳng để tâm nên cậu cũng chẳng hỏi thêm, chi bằng tự vận động thân đi tìm còn tốt hơn. Chẳng nghĩ nhiều, Hoseok thoắt cái đã rời khỏi.

Hồi sau Seokjin và Namjoon lại từ đâu đi đến chỗ maknae line, Seokjin đảo mắt một hồi mới hỏi.

- Hoseok không có ở đây sao ?

- Không ạ, hyung ấy cũng vừa hỏi tìm Yoongi hyung.

- Và chú trả lời là ?

- Thì em bảo có người tìm nên chắc đang ở đâu đó nói chuyện.

Vừa nghe đến đó Seokjin bỗng khựng lại, hóa ra thị lực của anh vẫn tốt như thế. Nãy khi vào khách sạn anh để ý xa xa là bóng dáng một cô gái rất quen, hình như đã từng gặp qua, bây giờ nghĩ lại mới thấy thực giống một người con gái từng khoác tay Yoongi rất thân thiết ở khu vui chơi, mà anh và Namjoon bắt gặp. Nhớ lại thì lúc đó anh và Namjoon từng chào hỏi qua cô gái đó, khi ấy Yoongi hờ hững giới thiệu là một người bạn cũ, nhưng cô gái kia lại nhanh chóng sửa lại thành... bạn gái của Min Yoongi.

- Không ổn rồi Namjoon.

Seokjin cả người đờ đẫn khua tay vỗ vỗ vào người Namjoon.

- Sao vậy hyung?

- Em còn nhớ người con gái đi cùng Min Yoongi mà chúng ta gặp ở công viên hồi cuối năm ngoái không?

- Ừm nhớ, lần đầu tiên em thấy Yoongi hyung đưa con gái đi chơi nên rất sốc.

- Hình như người tìm Yoongi ngày hôm nay là cô gái đó.

Namjoon nhìn anh, đến cả Maekne line đang bận chơi game cũng ngừng lại, cả hội không hỏi nhau liền đứng dậy chạy đi tìm Jung Hoseok, thật không thể cậu nhìn thấy Min Yoongi ở cùng bạn gái cũ được. Chạy mất một vòng quanh khách sạn mới tìm thấy cái bóng lưng đứng trân trân ở cửa cầu thang thoát hiểm, còn chưa kịp hỏi cậu tại sao lại ở đây thì đập vào mắt mọi người đã là một màn dây dưa kích tình. Min Yoongi và cô gái kia đang ở tầng dưới của cầu thang, hôn đến không biết trời đất và nãy giờ vẫn có người hồn bay phách lạc đứng đó chứng kiến, thậm chí tay anh còn đặt lên ngực cô gái đó đưa đẩy không thôi.

Cảnh tượng này đối với Jung Hoseok mà nói, thật không khác có một ngàn con dao cùng lúc xâu xé trái tim cậu là bao. Thật không thể xem tiếp, cũng không muốn để Hoseok phải chịu đựng thêm, Taehyung liền lớn giọng lên tiếng quát.

- MIN YOONGI !!! Huyng đang làm cái gì vậy hả ?

Bị gọi tên bất ngờ khiến hai thân thể đang dính lấy nhau kia nhanh chóng tách ra, cô gái kia nhanh chóng chỉnh lại váy áo sộc xệch của mình, còn Min Yoongi vừa nhìn thấy ai kia đang đứng trên cầu thang, đôi mắt đã hiện một lớp nước giống như chỉ cần khép nhẹ một chút thôi thì những hạt pha lê từ đó sẽ thi nhau lăn xuống.

Cũng vì lớp nước ấy mà Hoseok không thể nhìn rõ khuôn mặt từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi của Yoongi nhìn mình, cũng không để ý hành động anh cố gắng lấy tay áo lau đi vết hôn kia. Cậu chỉ sợ nếu ở lại thêm một chút thôi, tiếng khóc đang nghẹn ứ trong cổ họng của mình sẽ không kìm được mà bật ra. Cậu biết bản thân không kiên cường cũng không mạnh mẽ được như thế.

Hoseok quay người chạy ra khỏi cầu thang thoát hiểm, cái nơi nồng nặc mùi giả dối mà anh mang lại, và nơi ấy vẫn còn tiếng người kia gọi tên cậu. Tiếng gọi mà bình thường cậu cho là đáng tin tưởng nhất, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, cưng chiều cậu nhất, nhưng giờ lại rất chói tai, thậm chí Hoseok còn kinh tởm nó bởi nó được phát ra từ miệng anh.

- Khoan đã Hoseok... nghe anh giải thích.

Rất nhanh Min Yoongi đã đuổi kịp nắm lấy tay cậu giữ lại. Nhưng Hoseok cũng phản ứng lại rất mạnh, cậu giật tay mình ra khỏi tay anh, cậu ghét để sự phản bội chạm vào cơ thể mình.

- Anh muốn tôi nghe cái gì đây?

Anh biết cậu đang tức giận.

- Em bình tĩnh nghe anh nói, mọi chuyện không phải như vậy. Anh và cô ấy...

- Đừng nói với tôi là "không có gì cả".

Cậu cắt ngang lời anh, cậu không mù! Những gì cậu thấy cậu đều biết rõ. Nên nói gì đây? Rằng cậu ngây thơ hay ngu ngốc? Chợt nghĩ trước đây không phải anh cũng từng qua lại với rất nhiều người con gái sao? Có nghĩa là không nhất thiết phải là cậu, mà bất kể là ai anh đều có thể quan hệ cùng.

Yoongi mạnh mẽ cưỡng chế cậu, kéo cậu ôm vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho cậu đánh đập chửi bới mình. Nhưng cùng lúc đó phía sau anh cô gái kia xuất hiện, vai áo cô ta vẫn chưa được chỉnh lại kỹ càng nên lệch sang một bên, trên khóe môi vương một nụ cười khiêu khích vẫn còn dấu son bị nhòe khi hôn anh. Cậu bất lực bật cười thành tiếng, một tiếng cười vừa chua xót lại có chút như điên như dại, nước mắt cũng vì cơ mặt co lại mà chảy ra, không kìm được. Hoseok bỗng dưng chỉ cười, không đánh anh cũng không vùng vẫy, điều này khiến Min Yoongi càng lo sợ, ngay lúc đó là tiếng thì thầm của cậu bên tai anh.

- Min Yoongi, có phải anh thường dùng môi mình hôn cô ta rồi lại đến âu yếm hôn tôi không? Có phải anh thường dùng bàn tay dơ bẩn của mình lần mò khắp thân thể cô ta rồi về ôm tôi hay không? Có phải anh dùng cái miệng rót lời đường mật vào tai cô ta rồi quay về bên tên ngu là tôi nói "anh yêu em" ?

Từng lời từng lời của cậu như chiếc dây xích xiết chặt tim anh đến ứa máu mà đau thắt. Min Yoongi buông cậu ra, đứng đối diện cậu mới phát hiện khuôn mặt thường ngày vui vẻ như mặt trời nay lại trở nên lạnh như băng. Nó ngoài đau thương ra chẳng còn hiện diện thêm một loại cảm xúc nào nữa. Phải chăng khi con người ta tổn thương đến tột cùng sẽ thành như vậy?

- Hoseok à, em phải nghe anh nói tất cả không phải như em đã thấy đâu. Hãy tin anh một lần này được chứ ?

- Nói tôi hãy tin anh, sau khi để tôi chứng kiến một cảnh phim tình cảm hết sức đặc sắc và miễn phí? Min Yoongi, có phải anh coi tôi là tên ngốc lâu quá rồi không?

Cậu rời đi, để lại anh vẫn đứng đó, phía sau là cô gái với nụ cười khinh khỉnh. Hôm ấy cậu một mình chạy khỏi khách sạn, mặc kệ tiếng gọi của các thành viên, tiếng cầu xin của quản lý nói cậu hãy ở lại. Nhưng khi đó cậu nào nghe thấy, trước mắt cậu vẫn còn đọng lại hình ảnh anh quấn quýt bên người con gái kia, trong tim cậu chỉ cảm nhận được nỗi đau như cắt từng thứa thịt.

Lúc đó cậu mới hiểu, trời mưa không phải vì không ủng hộ cậu, mà vì muốn cho thấy tình cảm thật của ai kia, nó vốn không chỉ dành cho một mình cậu, hoặc hơn thế nữa... nó không dành cho cậu, và cậu chỉ đơn giản là một món đồ chơi giải khuây không hơn không kém! Hôm đó mưa rất lớn, cậu cảm nhận được, vì cậu đã chìm trong đó, cũng không nhớ nổi là đã để màn mưa đó xối vào mình bao lâu...

----------------------------------------------------------
Tôi quyết định kéo dài bộ truyện này =))) để nó kết thúc nhanh quá cũng hơi chán.
Ai thích ngược giơ tay.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro