Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok cảm thấy lòng mình đau nhói, cậu nhìn bộ vest chỉn chu trên người mình rồi lại nhìn anh đang nắm tay cô gái trong bộ váy trắng bồng bềnh cùng nụ cười hạnh phúc, họ bước vào lễ đường giữa một hàng hoa tươi. Hình như là loài hoa cẩm tú mà cậu thích, ngày trước chính cậu đã nói với anh rằng muốn lễ đường của hai người tràn ngập hoa cẩm tú, vậy mà giờ lại đổi thành lễ đường của anh và cô gái khác.

Anh nắm lấy tay người đó, ánh mắt nhìn cô thực yêu thương, giống hệt ánh mắt anh từng nhìn cậu. Khi chủ hôn đọc tuyên hệ, tai Hoseok bắt đầu ù đi, cậu sợ phải nghe câu "tôi đồng ý" từ Min Yoongi. Đầu óc đau đến quay cuồng khiến Jung Hoseok bừng tỉnh, hóa ra là... ác mộng ?

Các thành viên xung quanh thấy cậu tỉnh thì vui mừng xúm lại hỏi han tới tấp, người thì bảo nhau đi gọi bác sỹ, người thì hỏi cậu muốn ăn gì, khiến đầu Hoseok đau càng thêm đau. Cậu yếu ớt nhả ra một câu.

- Có thể để em thở một chút không?

Seokjin nhận ra hình như mọi người đang lấy hết không khí của cậu liền kêu tản ra, nhân tiện đuổi Namjoon đi gọi bác sỹ tới. Min Yoongi đứng cách cậu xa nhất, thấy vãn người xung quanh mới hơi tiến lại gần lên tiếng.

- Em... không sao chứ?

Thực lòng anh có cả ngàn vạn lời muốn nói với cậu, muốn giải thích cho cậu rằng kia chỉ là hiểu lầm, muốn nói rằng ngoài cậu ra anh chẳng thể động tâm với bất kỳ ai nữa, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra bốn chữ "em không sao chứ?". Hết sức thừa thãi.

- Anh nhìn tôi giống không sao lắm hả?

Chính bản thân Jung Hoseok cũng thật không ngờ, dù đã ra nông nỗi này rồi, cậu vẫn có thể nhếch khóe môi trắng bệch của mình khinh khỉnh cười rồi lạnh lùng trả lời anh. 

Vừa lúc không khí trong phòng đang hết sức căng căng thẳng, thì Namjoon đã gọi được bác sỹ tới, vì muốn kiểm tra lại tổng thể nên mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Ở hành lang bệnh viện Yoongi dựa người vào tường, mệt mỏi cúi gằm mặt xuống, chân chối nhìn nền nhà lạnh ngắt của bệnh viện.

- Nếu không thật lòng thì đừng làm hyung ấy tổn thương nữa, anh chơi đủ rồi đó Min Yoongi.

Anh cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt, đôi mắt khuất dưới vùng tóc mái không vào nếp thường ngày cũng chỉ có một cảm xúc là thản nhiên, nay hình như còn xen lẫn chút đau thương, hối hận, tự trách? 

- Vì đâu mà nói anh không thật lòng với em ấy?

Một chút tức giận khiến giọng nói gằn lên. Nhưng tức giận ở đây, là tức giận với chính bản thân anh mà thôi. Taehyung không kìm được liền một tay nắm lấy cổ áo anh, một tay chỉ vào cửa phòng bệnh của Hoseok.

- Vì đâu ư? Vì cái người đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt còn trắng cắt không ra giọt máu, vì ai mà anh ấy dầm mưa để rồi sốt đến mức co giật phải đi cấp cứu như vậy hả? Anh nói xem.

Lửa giận của Taehyung ngày càng lớn, mọi người cũng không phải không biết, thường ngày người mà Taehyung thân thiết nhất chính là Hoseok, tuy từ khi mối quan hệ giữa Yoongi và Hoseok được công khai trong nhóm, cậu nhóc đã tự biết mà lùi một bước nhưng không có nghĩa rằng cậu vẫn sẽ lùi cả khi phải nhìn thấy Hoseok là người chịu tổn thương. Nếu cứ lớn tiếng như vậy trong bệnh viện cũng thật không hay, các thành viên liền đến kéo Taehyung và Yoongi tách ra.

Cửa phòng bệnh mở, vị bác sỹ trung tuổi bước ra, theo sau là y tá phụ việc. Cả nhóm không hẹn liền đứng lên hỏi tình hình. 

- Cậu ấy đỡ hơn rồi, hiện đã hạ sốt, nhưng tốt nhất nên ở lại vài ngày để theo dõi. Hơn nữa có vẻ như cậu ấy còn mắc chứng biếng ăn và suy dinh dưỡng trầm trọng. Có phải gần đây cậu ấy ăn rất ít không?

- Em ấy rất kén ăn, hơn nữa lại luôn tuân thủ chế độ ăn kiêng nên...

Seokjin dừng lại, thực cả nhóm ai cũng có chế độ ăn kiêng riêng nhưng Hoseok lại là người khắt khe nhất. Cậu dù dã kén ăn, những món ăn được rất ít, đã thế còn ăn kiêng rồi luôn tập luyện vũ đạo, nên ai cũng nghĩ rằng cậu gầy bởi những điều ấy, chứ chưa từng nghĩ tới mức nghiêm trọng như "chứng biếng ăn" và "suy dinh dưỡng".

- Tôi nghĩ vẫn nên kiểm tra thêm, vì nếu cứ tình trạng này, cậu ấy sẽ sụt cân nghiêm trọng.

Vị bác sỹ rời đi, hành lang bệnh viện liền rơi vào trầm lặng. Taehyung nhàn nhạt nói.

- Mọi người về trước đi, em sẽ ở lại chăm sóc hyung ấy. Còn anh...

Cậu nhìn Yoongi.

- tốt nhất anh nên tránh xa hyung ấy ra một chút...

Nói đến đây cậu lại chợt nhận ra, dù với tư cách là một người em trai của Jung Hoseok hay một thành viên của nhóm luôn quan tâm anh, thì cậu vẫn chưa đủ tư cách để nói ra câu ấy, vì hai người họ vẫn trong mối quan hệ yêu đương dù đang gặp trục trặc, liền thêm vào một câu.

-... trong khoảng thời gian này.

--------------------------------------------------------

Taehyung bước vào căn phòng được bố trí đa phần là màu trắng, cái màu mà khiến con người ta luôn cảm thấy ảm đạm, nhất là những người đang mang trong mình một vết thương. 

Cậu nhìn anh nằm đó, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn về phía tấm kính ngăn cách nơi đây với một thành phố tấp nập và đầy bon chen. Hóa ra kính tuy nhìn bề ngoài có vẻ rất thành thật, nó cho ta thấy bên ngoài kia có những gì nhưng lại cũng giả dối, nó không cho bên ngoài thấy trong đây có gì, càng không cho cả hai phía nghe được âm thanh của nhau. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra rơi xuống gối. Cậu không giả vờ được nữa rồi !

- Hyung... nếu muốn thì cứ khóc đi, chỉ có mình em ở đây thôi.

Hoseok lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, lý trí không cho phép cậu yếu đuối nhưng đôi mắt cậu lại không biết nghe lời. Cậu vẫn quay mặt về phía cửa kính, không nhìn Taehyung ở phía sau cũng đang nhíu chặt đôi mày. Sau một hồi hai cánh môi mím đến muốn bật máu cuối cùng tiếng khóc cũng bật ra, Hoseok nắm lấy vùng áo trên ngực mình, tự đánh vào nơi chứa tim cậu nhưng lại chẳng hề thấy đau, bởi nỗi đau trong lòng đã lấn át đi nó.

- Taehyung à... anh đau lắm.

Giọng Hoseok run run cất lên khiến Taehyung cũng tự đặt tay lên ngực mình, cậu không nói ra nhưng... cậu cũng cảm thấy rất đau lòng.

- Taehyung, em có thể giúp anh một chuyện không ?

- Được, anh nói đi, em nhất định sẽ làm.

Hoseok quay mặt lại đối diện với Taehyung, một khuôn mặt cẫn còn đẫm nước mắt.

- Tìm giúp anh.

---------------------------------------------------------
Tôi tự biết là mình viết miêu tả nội tâm nhân vật không có giỏi mà  ㅠㅠ
Vote cho tôi có động lực nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro