Chương 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên , ta hãy bàn về 1 truyền thuyết dân gian được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian rộng lớn kia

Từ xa xưa, từ cái thuở khai thiên lập địa, trên nhân gian vốn đã tồn tại những vị thần tượng trưng cho những nguyên tố đầu tiên của nhân gian này. Họ cùng với một vị thượng đế tối cao đã làm nên đất trời, hình thành nên chốn nhân gian

Tuy vậy, nhân gian lúc ấy vẫn là nơi ngập tràn trong bóng tối. Những vị thần kia có thể ban cho họ chút ít ánh sáng, nhưng dường như chừng đó đó vẫn là không đủ. Nên một vị thần mới được sinh ra, dựa vào mong ước của nhân loại. Vị thần đó là vị thần cai quản mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng, Nhật thần

Vị thần này được biết đến là vị thần năng nổ, hoạt bát xen lẫn với cả sự nghịch ngợm. Họ còn đồn với nhau rằng, những ai gặp cậu khi hạ thế, kẻ đó sẽ có được sự may mắn không thể kể xiết.

<"Cái gì kia chứ, may mắn á hả? Chưa lôi họa vào thân là may rồi!">

Tuy thế, không một ai biết cậu trông như thế nào, ngoại hình của cậu được vô số dị bản khác nhau kể lại, mỗi bản một kiểu. Duy chỉ có một điểm chung, đó là một vài vạch mã nhỏ trên má cậu.

Dẫu sao, "Nhật thần " cũng chỉ là một vị thần nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với các vị thần trước đó, khả năng điều khiển pháp lực của cậu là có giới hạn,mà khi điều ước và niềm tin của tín đồ càng lớn, pháp lực càng mạnh .Đối với cậu mà nói, một lượng pháp lực như vậy là quá lớn

Quả thực như vậy, chẳng bao lâu sau, cậu mất khả năng kiểm soát pháp lực của chính bản thân mình ...

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống không ngừng nghỉ, đến cả thủy thần cũng không thể đủ nước nữa, cả thiên đình náo loạn, bởi, lúc đó , chẳng ai có thể kiểm soát được lượng pháp lực đó cả

Một lần nữa, một vị thần khác tiếp tục được sinh ra, người đó là " Vũ thần"- thần mưa

Vũ thần sinh ra, mưa đến, kiềm hãm lại những đợt hạn hán do dương thần gây ra, mọi vật lại trở về với cuộc sống yên bình vốn có của nó. Thiên đình cũng vậy, sau cùng thì họ đã áp chế được vị thần nào đó kia

Tuy vậy, làm ơn đừng cầu nguyện với vũ thần hay quá nhiều, một phần vì nếu cầu nguyện quá nhiều thì cậu ta cũng sẽ chẳng thể nào kiểm soát được hết chỗ pháp lực đó đâu...

Còn phần còn lại, nếu cầu quá nhiều, đặc biệt là những yêu cầu tham lam, cậu ta sẽ lười biếng mà tặng luôn cho kẻ xấu số đó cả mưa lẫn lũ, như thế thì không hay cho lắm đâu

Tương truyền, Vũ thần là một người hoàn toàn trái ngược với Nhật thần, cậu ấy trầm lặng, ít nói hơn, và cũng lười biếng hơn, và điểm đặc biệt nhất chính là chiếc ô tre luôn dính lấy mình. Nơi nào cậu ta đi qua, chắc chắn nơi đó sẽ có những hạt mưa tí tách rơi xuống

Sau cùng, thân thế của vũ thần và Nhật thần thực sự là một ẩn số.

*bụp* "đó là truyền thuyết về con và cậu ta"- Hỏa thần- Sakata vừa nói vừa gập quyển sách nặng trịch trên tay lại

-Nghe cái gì không đó?- Ánh mắt của sakata dần trở nên khó chịu hơn bao giờ hết

Trước mắt hỏa thần hiện tại là một cậu nhóc tầm 15-16 tuổ , khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc mềm mại bay phất phơ trong gió nhẹ . trên người cậu mặc một bộ kimono trắng tuyết ngả dần về màu vàng nắng, trên đó thêu lên vào mặt trời nho nhỏ. Khoác ngoài là một cái áo choàng trắng, tô điểm bằng một cái cài áo tinh xảo. Tuy nhiên... đôi mắt đỏ ruby của cậu thì đang nhắm hờ còn cái đầu thì cứ gật lên xuống liên tục... nói trắng ra là đang ngủ gà ngủ gật

Sakata chẹp miệng, tín đồ của vị " Nhật thần" thấy người mà họ hằng cung phụng trong cái dáng vẻ này chẳng biết sẽ phản ứng ra sao nữa? Khóc thét chăng?

Anh gằn giọng thốt ra từng chữ:

"Mafu-con-có-nghe-gì-không-đó"

Người trước mặt anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo lại , trái lại còn lao người ra phía sau , tí nữa lộn cổ lao xuống khỏi đám mây đang ngồi

Lúc này, Sakata mới kéo cậu nhóc đó lên, ngồi trước mặt, mỉm cười thật thân thiện với khuôn mặt tràn đầy sát khí rồi hỏi " con có nghe cái gì không?"

Mafu ậm ừ rồi cười trừ cho qua

Bạn nghĩ sau đó sẽ chỉ là một tiếng thở dài rồi cốc đầu một cái như trong mấy bộ truyện tranh ư?

Chúc mừng , bạn đã quay vào ô mất lượt!

Hôm ấy , mọi người ở thiên giới lại nhìn thấy một cuộc rượt bắt với tốc độ cao, nhưng chả ai ý kiến gì , vì họ đã quá quen thuộc với việc này rồi, thậm chí có người còn đuổi theo mà hỏi han một vài câu .

Sau khi đuổi nhau còn hơn mèo đuổi chuột, cuối cùng thì Sakata đã tóm được cậu học trò của mình lại. Nhưng mà , còn đâu sức mà đập nhau nữa.

Anh cũng đành thở dài, sau cùng có trách cũng chỉ có thể trách nhân gian kia, tại hết bọn họ... Sakata chỉ biết thở dài với tâm tình bên trong kia là một biển nước mắt

Xen lẫn tiếng thở và sự mệt mỏi, Sakata cất giọng:

" Thôi , chuẩn bị đi , ta đi gặp cộng sự mới của con"

Đôi mắt của Mafu bừng sáng lên, vẻ mặt háo hức hỏi lại

" Đi chơi ạ? Được đi chơi thật ạ ?"

Trời ơi , không phải là đi chơi, cái thằng này !- Tiếng hét bất lực của ai đó vang vọng khắp thiên đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro