Chương 2: gặp mặt nơi thủy điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chuẩn bị tươm tất , Sakata và Mafu lên đường . thật ra , cũng gần như chả phải chuẩn bị gì , chỉ là Mafu muốn bản thân thật tươm tất với cộng sự thôi, vì vậy cậu ta mặc kệ thầy giáo nào đó của mình chờ dài cổ ra trong sự mất kiên nhẫn tột cùng

Để rồi, khi đi ra khỏi điện , Mafu thấy Sakaka ta trong cái trạng thái sắp đập cửa điện thờ của cậu "... ặc, lại làm thầy bực rồi"

Tiếp tục nở một nụ cười gượng gạo, Mafu đánh trống lẳng hỏi một câu

"chúng ta đi đâu vậy ạ ?"

Ngay lập tức , sắc mặt như đang muốn bốc lửa của Sakata chuyển sang nghiêm túc , thậm chí có đôi chút dè dặt , miệng chỉ thốt ra 2 từ " Thủy Điện "

Sắc mặt hớn hở của Mafu cũng biến mất ngay sau đó.

Cậu không biết, nói đúng hơn, không thể nhớ được .. chuyện của gần 800 năm trước

Ngày đó, cậu mới là một vị thần mới được sinh ra chưa được bao lâu, chỉ biết rằng, một ngày kia , cậu thấy có cái gì đó trong mình bùng nổ, còn sau đó thì không biết gì cả, chỉ nghe người khác nói cậu đắc tội lớn với thủy thần, rút một lượng lớn nước, cũng là rút đi mất một phần quyền năng của ngài

Nhưng thật ra cũng cậu cũng chưa từng được gặp được thủy thần một lần  hiển nhiên cũng chưa từng nói lời xin lỗi với ngài. Mà, sau lần đó thì cậu cũng quá sợ để đến gần thủy điện, chứ nói gì đến việc gặp thủy thần

Nói thật thì, thà đày cậu xuống quỷ giới còn hơn bảo cậu ấy đến thủy điện

Có than thở bây giờ cũng đâu còn ích gì nữa đâu , dù sao sau cùng vẫn phải đối diện với nơi đó thôi mà, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Lên đường thôi nào!

Chẳng bao lâu sau, Thủy Điện đã ở trước tầm mắt của nó

Thủy điện, nơi này khiến ai nhìn thấy cũng ngơ ngẩn bởi vẻ đẹp tinh khiết của nó, tất cả tường và lối đi của nó đều được bao phủ trong một lớp nước mỏng, từng khóm hoa hồng đỏ thắm ẩn mình trong những lối đi như tô điểm thêm cho nơi này. Những đài phun nước rải khắp khu điện nhảy múa như những vũ công điêu luyện vậy, từng góc, từng góc đều có những mái che nho nhỏ làm nơi trú chân, tất cả những nơi này đều làm cho thủy điện như thêm một cái gì đấy như thanh bình hơn , yên ả như mặt hồ không gợn sóng, như cảnh đồng quê buổi trưa im lặng.

Nhưng Mafu nào có lòng đâu mà ngắm cảnh đẹp kia đâu kia chứ, cái đang lởn vởn trong đầu nó là nói sao với thủy thần cho phải lễ. Hạ chân xuống thủy điện , thứ đầu tiên mà cậu thấy là nước. Đúng, nước ở khắp mọi nơi, kể cả dưới chân cậu. cậu nhìn qua Sakata, trông có vẻ anh không vui vẻ gì lắm với chỗ nước này . Hỏa kị thủy mà, chỉ có thể bay là là mặt nước chứ làm sao hạ chân xuống mặt nước này được.

Từ phía trước, một giọng nói trầm ổn vang lên "Sakata , lâu rồi không gặp"

Sakata đáp lại với giọng chán chường không để đâu cho hết " Ừm, Eve, lâu rồi không gặp"

Còn Mafu , chỉ dám núp phía sau Sakata, mặt không ngẩng lên, trong lòng lo sợ đến tột cùng. Và có vẻ như thủy thần đã sớm nhận ra điều này. Ngài từ từ tiến ra sa , cúi xuống một chút cho vừa tầm mặt của Mafu, cất giọng hỏi nhẹ " đây là cậu nhóc của cậu nhỉ?"
" đừng lòng vòng nữa ,ta vào chuyện chính thôi , tôi đến đây vì việc nhóc này thôi" Sakata giở cái giọng khó chịu nói với Eve , đồng thời nhẹ giọng lại , nói với Mafu " ở ngoài , đi đâu thì đi , đừng ra khỏi thủy điện, chờ ta"

Đừng nghiêm túc vậy chứ, Sakata – Eve vẫn nói với giọng nghịch ngợm rồi kéo tay ai đó đi một mạch vào trong điện

Nhưng đi đến nửa đường lại quay lại , nói to một câu với Mafu:" chuyện của 800 năm trước , ta không để bụng đâu , cứ tự nhiên đi nhé"

< và hi vọng vũ thần cũng thế>  ngài lại tiếp tục nói , với một âm lượng thật nhỏ, dường như không muốn một ai nghe thấy

Nghe được mấy lời đó, Mafu như ném được một gánh nặng canh cánh trong lòng cậu bấy lâu nay, ánh mắt một lần nữa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như ánh mặt trời vậy, miệng khẽ nói một câu "cảm ơn"

------o0o-------

Lượn lờ một hồi , Mafu chán nản tiến vào một vườn hoa hồng ngát hương. Từng dòng nước ở đây  vốn được mang một chút linh lực, uyển chuyển tung lên lại hạ xuống, báo hại cậu bị bọn nó đùa cho tối tăm mặt mũi. Từng bước tiến vào, cậu như bị mê hoặc bởi những bông hồng nơi đây. Ai đó khẽ khàng ngồi xuống, vươn nhẹ đôi tay ra, đỡ lấy một nụ hoa hồng nho nhỏ

Gió bắt đầu nổi...

Oái một tiếng, đơn giản Mafu vì một giây bất cẩn mà để cho cả đám gai hoa chọc vào tay,ai mà ngờ được ở đây đám hoa này lại nhiều gai đến vậy đâu.Tuy không đau lắm đâu nhưng cậu bị giật mình nên mới hét lên vậy thôi. Đứng phắt dậy, đưa cánh tay lên thổi thổi như mấy trẻ con vậy... À mà độ tuổi cậu so với mấy vị thần kia thì cậu chả là trẻ con thì là gì?

Tí tách tí tách, từng hạt mưa rơi xuống

"Mưa?"-Mafu ngước mắt lên trời , một bầu trời mới đây đó còn trong xanh giờ đã biến thành một bầu trời âm u. Mafu đặc biệt không ưa mưa, nước thì được nhưng mưa thì không, hoàn toàn không. Nước hoàn toàn không ảnh hưởng dù chỉ là một chút đến Mafu nhưng, mưa thì khác. Pháp lực của cậu sẽ giảm sút một phần nếu gặp mưa ,tệ hơn nữa là không chỉ pháp lực mà cả thể lực cũng vậy nếu dính phải nước mưa.

Cậu nhìn một mái che ngay đó, một khu nghỉ chân , hoặc để bày tiệc trà gì đó, có lẽ thế. Chạy vội đến nơi đó, để dính mưa thì chắc mấy ngày nữa nằm bẹp luôn tại Nhật điện quá

"leng keng", âm thanh trong trẻo ấy vang lên.

Tiếng chuông kêu không hiểu sao lại vượt qua cả tiếng mưa đang rơi để đến với cậu. Tiếng chuông này , thực sự giống với tiếng chuông của chiếc cài áo trên ngực cậu. Cậu giật mình , lầm tưởng rằng chiếc chuông ấy của cậu đã rơi mất. Đó vốn là một kỉ vật rất đỗi quan trọng với cậu , thế nên , mặc kệ cho những hạt mưa ngày càng nặng hạt , cậu vội và chạy đến nơi phát ra thanh âm kia

Nhưng, dù chiếc chuông giống như một đôi với tiếng chuông của cậu, nhưng họa tiết trang trí trên nó thì lại khác hoàn toàn. Cái của cậu vẫn ở đó, trên áo cậu.Còn chiếc chuông đang Nằm dưới đất kia lại bằng một cách nào đó thu hút ánh mắt của cậu một cách lạ kì. Chiếc chuông được gắn với một viên ngọc hình giọt nước kèm với một bông hoa... đây là hoa gì vậy, cẩm tú cầu? và một chiếc nơ tua rua nhỏ . Sau khi nhặt nó lên ,cậu ngắm nhìn nó rạng rỡ trong màn mưa kia, mặc kệ người đã ướt đẫm bởi nước mưa.

Từ phía sau cậu, một bóng ô tiến đến che chắn những hạt mưa đang nặng nề rơi xuống. Giật mình lùi lại phía sau , Mafu như sà vào lòng người đó. Khuôn mặt 2 người dường như tiến sát với nhau. Cậu bị đắm chìm trong cái anh mắt xanh thăm thẳm kia, ánh mắt như một bầu trời xanh đến vô cùng vô tận, như màu của nước biển xanh biếc.

Chỉ một vài giây sau, chính con người trước mắt đã kéo cậu về lại với thực tế

" Bao lâu nữa thì cậu mới rời khỏi người tôi vậy?"

Mafu sực tỉnh ra, lắp bắp nói xin lỗi rối rít, trả lại chiếc chuông nhỏ kia rồi chạy về chỗ đáng nhẽ ra cậu nên ở, để rồi nghe thấy tiếng gọi từ phía Sakata "Con đang ở đâu đấy ?". Mafu tập trung mô tả lại vị trí mình đang đứng, đến khi quay lại định nói lời cảm ơn với người kia thì cậu ta đã đi mất rồi.( đoạn này sao ấy mé)

-Trong phòng nơi Sakata và Eve đang ngồi, một vài phút trước-

"Thế, ta quyết định vậy nhé "– Sakata kết thúc cuộc trò chuyện

"Chờ chút , nó về rồi, cho 2 đứa gặp nhau luôn"-Eve vội vàng ngăn lại

Này , cậu dám nói chuyện với nó ngay trong lúc tôi đang nói hả?- ai đó muốn bốc lửa

Không , vì ngoài kia đang mưa-Eve trầm giọng lại

Sakata cầm theo một cái ô, nói nhỏ với Eve" chờ chút , tôi đi đón nhóc con về"

Được thôi.

-----o0o----

Lời AU: phù ~ chào mọi người , đã đi qua 2 chương rồi nhỉ ?

Tui cũng lần đầu tiên ngoi lên , khả năng viết văn của tui phải nói là " dở tệ" nhưng dù gì thì mong mọi người đọc zui zẻ

Dàn nhân vật tui chủ yếu dựa vào màu sắc biểu trưng ( có thể do tui nghĩ- đoán đó ahihi) nên đôi khi một số nhân vật thường chẳng có liên quan với nhau có thể bị lôi vào trong này với quan hệ thân thiết hơn ngoài đời thật ( ví dụ ngay trong chap này là Sakata và Eve đó mấy bẹn), đây chính là điểm OCC được nhắc đến ngay đầu truyện, 

Ngoài ra , vì lần đầu viết nên OCC toàn diện tui không thể tránh nổi, việc ship loạn xà ngầu lại càng không tránh , tha cho tôi nhé ~!

Cốt truyện có thể đôi khi lệch tông ở 1 vài điểm , cái này thì là do tui là người chắp bút dựa theo một vài chương đã được viết sẵn , aizz

Cảm ơn vì đã đọc!
----------------------
ps , viết ngay trước khi đăng
tui đã ngâm giấm chương này 2 hay 3 tháng gì đó , có khi hơn cơ www, xin lỗi nha
cái văn phong gì đây? 
tui sẽ sửa lại nhiều nhất có thể , xin lỗi nếu không ngấm nổi nhé!
1 người say nắng , một người bị cảm , có nhiều điều thú zị về phía sau lắm nho
mà trên hết, thông cảm cho lỗi chính tả ( nếu có) nhé! nếu cậu có thể để lại một vài nhận xét thì tớ sẽ rất vui đó ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro