Chương 3 : bắt chuyện cùng đồng sự mới thật là khó quá đi mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakata càm chiếc ô che cho những hạt mưa vẫn nặng hạt rơi xuống , nhìn thấy cậu học trò của mình ngồi thẫn thờ bên trong mái che kia , cơ mà lại bị ướt như chuột lột , quần áo vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà tràn ngập nước kia

Anh cũng chỉ đành thở dài với thằng nhóc này , bình thường nó ghét mưa lắm cơ mà , vậy mà sao giờ trông như người vừa đi tắm mưa về thế kia. Ngồi trên đám mây của anh , khẽ thắp lên một tia lửa nho nhỏ , thoạt nhìn chẳng khác gì một con ma trơi , bay từ từ đến gần Mafu , làm khô quần áo cậu một chút , cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn chừng ấy

Kể cả cho Sakata đến gần , Mafu vẫn như người mất hồn , bởi hồn cậu bay theo chiếc chuông cùng ánh mắt kia bay đến ngàn phương xa rồi. chỉ đến khi Sakata cất giọng hỏi han con người đang thất thần kia , ánh mắt cùng gương mặt cậu mới quay trở lại , những cơn hắt xì do mưa kia mới bắt đầu ập đến không ngừng , dọa cho ai đó ở kia phát hoảng mà tạo ra nhiều lửa hơn một chút sưởi ấm cho cậu

ủ ấm mafu trong ánh lửa phập phùng , 2 người cùng đi vào bên trong nơi được gọi là " thủy điện" kia . Mafu cầu nguyện . cậu mong ai cũng được , chỉ cần đừng là "cậu ấy" mà thôi . vì một nguyên nhân khó nói nào đó, cậu có cảm giác ánh mắt rất quen , chỉ là không thể nhớ được đã từng gặp nhau tại bát kì nơi nào chưa. Và nó cũng không phải ánh mắt cậu muốn thấy lại một lần nữa .

"leng keng" , lại là tiếng chuông , một lần nữa cho cậu cảm giác thật thân quen . kể ra cũng lạ , vốn dĩ trong 800 năm qua , xuống nhân gian , lên thiên đình không biết bao nhiêu lần vẫn không thể tìm được ra cái chuông nào có thanh âm giống chiếc này,cơ mà sao hôm nay lại nghe thấy nó không biết bao nhiêu lần

Mafu cùng sakata tiến vào căn phòng nơi mà eve đang ngồi , Eve niềm nở tiếp đón Mafu với một thái độ mà cậu có nằm mơ cũng không ngờ đến , đoạn kéo tay Mafu ,dẫn đến ngay trước mặt bạn trẻ cộng sự mới của cậu ,nhanh đến mức đến cả một vị thần cấp cao như Sakata cũng chẳng thể phản ứng kịp, chỉ còn nước gào thét với Eve trong sự tức giận tột cùng , trái lại , Eve vẫn im lặng , bơ đẹp luôn Sakata.

Lặng lẽ đóng của phòng , để lại 2 người con trai kia làm quen dần với nhau

Nhưng có vẻ , mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm

Tất cả cũng bởi , người mà Mafu không muốn gặp mặt nhất hiện tại lại là người đứng ngay trước mặt cậu. có vẻ như người trước mặt cậu cũng không muốn gặp cậu , đặc biệt là sau cái lần " chuông kêu dưới mưa " kia. Không muốn cái bầu không khí ngột ngạt này kéo dài thêm một giây , Mafu cất lời mở đầu cuộc trò truyện :

" chào ..., cậu có nghe không đó , ê , này , chú ý đến tui điiiiii"

Đến sau cùng , vẫn là không mở lời được với cậu ấy thì đã bị hỏa thần lôi về điện

Đến sau cùng , vẫn không biết cậu ấy là ai , làm gì

Vẫn không biết tất cả những câu trả lời cho mớ câu hỏi của ngày hôm nay

nghe thì thật ngớ ngẩn nhưng là thật , ngay ngày sau đó , vị " Dương thần" nào đây nằm bẹp tại Dương điện hơn 1 tuần do bị cảm , đến cả Sakata cũng chả hiểu vì sao dù biết kết cục sẽ thành ra như thế này nhưng cậu học trò nhỏ của mình lại để đến mức này nữa . có gặng hỏi cũng sẽ không ra

thực tình mà nói , Mafu cũng chẳng hề muốn bị hỏi về hôm ấy , cơ mà thầy cậu cứ gawngh hỏi liên tục , và mặt cậu thì cứ đỏ lựng lên không rõ nguyên nhân , do ngại hay cảm ?

gạt tất cả ra khỏi kí ức của chính bản thân mình , an dưỡng thật tốt chính là tất cả những gì cậu nên làm

------o0o-----

Lúc khỏi bệnh cũng là lúc nhiệm vụ chung của hai người họ bắt đầu

Nội dung cũng chỉ có "đánh đuổi ác thần nơi rừng Amgato"

Ác thần , là những vị thần bị đày đọa xuống quỷ giới, đi đến đâu gây họa đến đó. Nhưng so ra, họ vẫn hơn những con quỷ , chúng mới là loài đáng ghê tởm nhất , giết chóc như là một thú vui của nó , có bỏ mạng cũng phải tiêu diệt loài này

Nhưng , một lần nữa , đây cũng chỉ là những gì được ghi trong những cuốn sách từ cái thời tự cổ chí kim naò đó mà Mafu không bao giờ học lấy dù chỉ là một chữ kia, đối với cậu , cái gì cũng tốt cả , ai cũng có điểm mạnh và yếu riêng , quỷ hay thần cũng như nhau mà thôi.

Bước chân ra khỏi nhà , đối diện cậu chính là cậu " cộng sự" kia.

"Để cậu chờ lâu rồi" Mafu hớn hở lao ra chỗ cậu bạn kia đang đứng , có lẽ Mafu cũng nên làm quen với việc bị bơ dần đi là vừa

Thực ra , cộng sự mới của cậu cũng chẳng phải chờ đợi lâu, nhưng cũng chẳng nói gì, càng đẩy Mafu vào thế khó xử hơn nữa

Nhiệm vụ đầu tiên , không phải là do thượng đế ban ra , mà là chính Mafu đặt ra. Chỉ đơn giản là làm thân với cậu cộng sự kia , có vẻ thật khó nhằn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro