Chương 4: tại sao tôi lại có một đồng sự bát nháo như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cục thì tại sao tôi lại phải có đồng sự kia chứ?

Gần nghìn năm qua, cậu vẫn là một vị thần ở ẩn , không gây họa , cũng chẳng ở lại kinh đô của thiên đình , cả nhân gian không ai rõ về cậu cả

vậy tại sao hôm nay thủy thần lại lôi cậu về chỉ để gặp một đồng sự mới kia chứ , cậu thực sự nghĩ cả buổi cũng không ra.

Dù đã trốn , nhưng biết trốn đâu giờ , cậu có trốn đi đâu đi chăng nữa , cuối cùng vẫn là bị chính thầy giáo của mình tóm được mà thôi , bất tắc dĩ mà phải trở lại chính nơi Thủy điện kia sau bao ngày lang thang khắp nơi , mà chủ yếu là vì không muốn nơi nào mưa quá nhiều

Kể ra thì buồn cười , nhưng người mang danh " Vũ thần" này lại không thể làm tạnh đi cơn mưa bên mình , dù có cố gắng đến thế nào.

Vội vội vàng vàng quay trở về , đến lúc đến tận của điện rồi mới nhận ra tiếng chuông quen thuộc đã rời khỏi mình mà biến mất tại nơi nào đó đến chính cậu còn không hay nữa

Hôm đó , người làm , học sinh nơi thủy điện này đã thấy cảnh một vũ thần cầm ô hớt ha hớt hải như muốn tìm kiếm một vật gì đấy rất quan trọng vậy

Leng keng , tiếng chuông nghe như tiếng chuông của cậu vang vọng , hòa vào tiếng mưa nặng hạt đang rơi xuống

Cậu tập trung vào tiếng chuông nhỏ nhẹ đó , hi vọng có thể tìm được chiếc chuông đó . nhưng tất cả đập vào mắt cậu là một cậu thiếu niên , trạc tuổi cậu , dầm mình trong nước mưa mà nhìn một cách chăm chú vào cái chuông kia

Sau đó thì , cậu cũng chẳng muốn nhắc lại nữa , cái màn dưới ô kia là một cái gì đấy mà cậu có chết cũng không muốn kể lại

--------o0o-------

Tại một ngôi làng kia , một quán trà đã dừng hoạt động vài hôm vì lễ hội lớn nhất làng đang diễn ra , chẳng ai đến đâu.thấy trời như sắp mưa , chủ quán đã định đóng cửa gian nhà của mình lại một lần nữa thì thấy từ đâu đến , có 2 người trông như nhà lữ hành đường dài đang tiến vào quán họ . Chủ quán trà nhìn sơ qua thì thấy 2 người này trông có vẻ không thân thiết lắm , một trắng một xanh ,, một kẻ trông khá là nhiệt tình bắt chuyện nhưng .... kẻ còn lại có quan tâm quái đâu nhỉ

Hai " nhà lữ hành" ấy , không ai khác chính là Vũ thần và Nhật thần của chúng ta đây . hai người họ đơn giản là bị dẫn xuống nhầm nơi . chủ quán bưng ra một ấm trà , niềm nở hỏi han . Mafu ngẩng đầu lên , cất giọng hỏi

"Từ đây đến rừng Amgato còn bao xa nữa chủ quán ?"

Người đàn ông kia bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên mà trả lời" phía tây ngôi làng này giáp với cánh rừng đó mà ?"

Cả Nhật thần và Vũ thần sau khi nghe thấy câu này đều thở phảo nhẹ nhõm .

Không hiểu thế quái nào mà 2 người họ có thể gặp xui đến vậy . vốn dic đã được định sẵn là sẽ đến ngôi làng này ngay khi đặt chân xuống nhân gian , thế mà nhờ một vài sai lầm của thiên đình mà 2 người họ lại bị đặt chân xuống một ngôi làng rõ xa nơi đây . dù đã cố sử dụng linh lực để di chuyển , nhưng mà ... cuối cùng thì vẫn là đến muộn mất 4 ngày.

Tuy nhiên Mafu cũng không để ý đến điều đó lắm , miễn là đến nơi được là tốt rồi , cái cậu để tâm chính là khu lễ hội kia cơ . từ trước đến nay , Sakata hiếm khi nào cho cậu tham dự mấy cái lễ hội ở nhân gian , nhưng cậu cũng không muốn tham gia lễ hội ở thiên đình , ở đó có mấy ai ưa cậu đâu kia chứ. Vũ thần cũng chẳng hơn là bao , cậu thực ra còn chưa từng đi lễ hội nào , dù chỉ là một lần . chính bởi vì cơn mưa luôn bám riết không tha mà cậu chưa từng có cơ hội đến nơi gọi là " lễ hội" kia . Vũ thần có vẻ chần chừ , nhưng mà Nhật thần cũng chẳng cho cậu nghĩ ngợi gì đâu .

Nhanh chóng trả tiền cho chút trà kia , Mafu kéo người cộng sự của mình lao vào dòng người , khiến ai kia không kịp trở tay nữa rồi

Ra khỏi đạo trà chưa được bao lâu , Cộng sự của Mafu gần như hét lên " tôi để quên cái ô tại đạo trà kia rồi" , và rồi giật tay mình ra khỏi tay người đó , mặc kệ cậu mà lao về lấy lại chiếc ô quý báu kia . trong mắt người thường , đó có lẽ chỉ là một chiếc ô tương đối xịn xò vì những họa tiết trên nó được khắc khá tỉ mỉ và dày công . nhưng với các vị thần , đặc biệt là với vũ thần của chúng ta , thì chiếc ô đấy lại không phải là một vật gì đơn giản , mà nó đặc biệt quan trọng , một pháp bảo – thứ cho phép các vị thần điều khiển pháp lực của mình dễ dàng hơn .

Tôi quên mất , đã để các bạn chờ lâu . tuy các vị thần hầu hết đều được đặt tên theo cách mà tín ngưỡng của nhân gian gọi họ , nhưng với những vị thần mà nhân gian không đề cập đến tên , ví dụ như Vũ thần và Nhật thần , thì chính thượng đế sẽ ban cho họ một cái tên. Tên của vũ thần và nhật thần , lần lượt là Soraru và Mafumafu. ừm , nhưng mọi người vẫn hay gọi Nhật thần là Mafu , vì nó ngắn gọn hơn , nguyên nhân chỉ thế thôi.

Tất cả tươm tất , đồ đã mang theo đầy đủ , thì trời bắt đầu mưa nặng hạt . Soraru đã sợ mình lại phá hỏng những lễ hội này một lần nữa, nhưng chẳng có gì sảy ra cả , thậm chí mọi người còn sung sướng hơn nữa kia!cũng dễ hiểu mà , đối với một vùng sống nhờ những cây lớn trong rừng kia , cả nắng lẫn mưa đều là điềm lành cho họ, đặc biệt vào những ngày cầu cho việc lành của cả năm như thế này. Lễ hội vẫn tiếp tục , và đôi mắt của Mafu như có ngàn vạn ánh sao đang tỏa sáng

Soraru cảm thấy cái gì đó không ổn

Và đúng là không ổn thật. với cái ánh mắt ngàn vạn sao kia , Mafu kéo ngoắt 1 cái Soraru nhảy vào một gian sạp trò chơi có thưởng kia , nhưng lần này thì Soraru tự nguyện chạỵ theo, mặc kệ những nỗi lo kia ,kệ luôn cả việc bị ướt hay cơn mưa kia , xõa lớn một buổi , hòa theo cái ánh hào quang năng động kia của Mafu mà không nhận ra một việc , rằng cơn mưa kia dường như đang ngớt đi phần nào

Cơ mà , sau một lúc thì Soraru nhận ra mọi thứ dường như không ổn ... ừm đúng là không ổn thật . tại vì Soraru vốn không quen mấy chốn ồn ào này , chạy nhanh như vậy lại càng không quen nên chẳng mấy chốc thở không ra hơi nữa , cơ mà cái cậu cộng sự kia vẫn chẳng hề dừng lại, vẫn cứ lao vào một sạp hàng nào đó trông đẹp mắt , kiểu thế, để rồi đến khi cả 2 người , một người không thở nổi nữa còn kẻ còn lại sắp ngất đến nơi , 2 người họ mới chịu dừng lại

Và cơn mưa cũng đã tạnh từ thủa nào...

Mafu sau khi hít vài ngụm hơi , việc thở đã trở lại dễ dàng hơn một chút , lúc này cậu mới quay ra con người vẫn đang quay mòng mòng cái đầu kia

-này , cộng sự ơi , cậu cần gì không , tôi đi mua cho- mafu hỏi với một khuôn mặt tràn đầy sự ái ngại

Nhìn thấy khuôn mặt của người kia khẽ nhăn , cậu đã bắt đầu hơi hoảng . trời ơi sao tui lại lôi người ta đi lung tung đi khắp nơi trong khi có biết gì đâu kia chứ.

Nhưng cậu ta cũng chỉ buông ra một câu : đừng gọi tôi là " cộng sự" nữa , tôi có tên mà

- Thế cậu có nói cho tôi biết đâu?- Mafu đáp lại

- vậy đừng gọi tôi là cộng sự nữa , tên tôi là Soraru.. ngập ngừng một chút , cậu nói thêm " và tôi cũng là ..

còn chưa nói hết , Mafu nói , mà đúng hơn gần như là reo vang

" mưa tạnh rồi!"

ánh mắt của Soraru gần như có một cái gì đấy ngạc nhiên đến mức ngây người .. nhưng , thực sự , cơn mưa đeo đẳng cậu 800 năm qua , gây không biết bao nhiêu phiền phức . mà có cố gắng đến đâu cũng không dừng nó lại , ngay giờ đây đã dừng lại , lộ ra một bầu trời trong xanh thật thanh sạch và rạng rỡ

Mafu nhìn qua , đến bây giờ cậu mới thấy , ánh mắt của Soraru , thực sự giống với bầu trời ngay lúc này

Nhưng sao lại là khuôn mặt ngạc nhiên đó? Dù gì thì , cũng chỉ là bầu trời sau khi mưa thôi mà , cũng không phải thứ quá khó nhìn thấy

" đây ... là lần đầu tiên đó
" lần đầu tiên cho cái gì , rốt cục chỉ là bầu trời sau cơn mưa thôi mà"
" nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy được bầu trời sau cơn mưa"

End chap 4(3 days)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro