Cuộc Gặp Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người đứng gần nhau nhưng mắt lại hướng về hai nơi xa xăm khác nhau , không ai nói với ai điều gì , không khí hết sức ngột ngạt . Nó ôm cô từ phía sau , cô khựng lại , đầu óc rối bời . Cái hơi ấm này, cái cảm giác này đã bao lâu rồi cả hai không tìm thấy, đầu óc ai cũng quay cuồng khi nhận diện được hành động của đối phương . Nhưng không lâu sau cô quyết định xô nó ra và lên tiếng trước 


- Hi Khỏe không ??


Nó quay sang nhìn cô . Nó không tưởng được cô lại có thể thốt ra câu ấy một cách bình thản như vậy và cũng vì vậy mà làm nó lúng túng không biết trả lời thế nào . Đau lắm , nó đau lắm chứ . sau bao nhiêu năm gặp lại mặc dù nó biết là nó có lỗi nhưng mà sau ngần ấy thời gian cô vẫn không tha thứ được cho nó, gương mặt vô tình và câu nói khách sáo như chỉ để xã dao ấy không phải là cô. Tại sao chứ , tại sao lại đối với nó như vậy. Rối lắm , nó hoang mang đếm mức chẳng biết nói gì

- ờ .. uhmm .. ừ !!


Không gian lại trầm đi một lúc 


- Tại sao lại không tiếp tục đi tìm tôi ??

- Bao nhiêu lần em chạy trốn tôi tưởng em không muốn nên ..

- ĐỪNG CÓ NÓI CÁI KIỂU ẤY VỚI TÔI

Cô hét lên khi nó còn chưa nói hết câu rồi chợt thấy mình hơi quá rồi lại làm thinh quay mặt về phía ngược nó còn nó thì bỗng dưng bật cười nhẹ . Cái tính cách này mới đúng là cô . Nó tiếp tục nói

- Em có biết bao lâu nay tôi đi tìm em , tôi biết là tôi có lỗi , là tôi sai , là tôi ham danh vọng nên đã đánh mất em nhưng tại sai , tại sao cứ mỗi khi tôi tìm em thì em lại cố vùng vẫy , lại cố rời xa tôi lần nữa , hay là em thực sự muốn quên tôi , muốn rời bỏ tôi , có phải là vậy không ??

Nó bước tới , nhìn thẳng vào mắt cô , cô xoay đi nơi khác

- RỐT CUỘC EM MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO MỚI CHỊU THA THỨ CHO TÔI ĐÂY HẢ ?? EM CÓ TỪNG NGHĨ CHO TÔI KHÔNG ??

- VẬY ANH CÓ TỪNG NGHĨ CHO TÔI KHÔNG ?? MỘT CON BÉ TIỂU THƯ TẠI SAO LẠI ĐI THEO ANH CHỊU CỰC CHỊU KHỔ , ĐỂ RỒI NÓ ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ . TIỀN BẠC CỦA ANH ?? HAY NHÀ TO CỬA RÔNG ?? HAY XE CỘ ĐẮT TIỀN ?? QUẦN LÀ ÁO LỤA CHĂNG ??

Cô khụy xuống mặt đất , trời đất cũng như đang quay cuồng trong cô

- Anh đem những thứ đó về rồi xem tôi như một con ở , không quan tâm , không ngó ngàng gì đến tôi . vậy mà trước đó anh thề thốt đối tốt với tôi như thế nào

Nó giật mình , lời hứa đó , thực sự đã quên , nó nhìn cô

== Flashback ==

Ngày đó cô là đại tiểu thư nhà họ Lee giàu có bậc nhất cái thành phố này – Lee Qri. Người ta bảo cô giàu từ trong trứng giàu ra là vậy và chưa bao giờ cha mẹ cô để cô phải chịu cực cả . Càng lớn cô lại càng xinh khiến ai ai cũng mê mẩn, biết bao nhiêu người theo cô mà với tính tình thì đanh đá của cô thì sức mấy mà cô chịu . Trời xui đất khiến thế nào cô lại tình cờ gặp nó – Park Soyeon – Mới lơ ngơ đi lên thành thị với ước mơ lập nghiệp . Sự siêng năng cần cù của nó là đại tiểu thư nhà họ Lee có thiện cảm thế rồi họ làm quen . Càng ngày họ càng thân với nhau và dường như giữa họ dần xuất hiện một thứ tình cảm khó nói – nó trên cả tình bạn – Phải ! Đó là tình yêu - Là họ đã yêu nhau

Ngày qua ngày tình cảm của họ lớn dần nhưng đau thay cha cô biết được và ra sức ngăn cấm . Rồi với tuổi trẻ và nghị lực sống , tình yêu của họ cả hai không ngần ngại quyết định ra đi mà chính bản thân họ cũng không biết là phải đi đâu nữa . Chỉ biết là thời gian sau này cả hai sống không sung sướng chút nào

- Em đói không ??
- Không em ổn !!
.

.

- Em lạnh không ?
- Em không sao !!

.

.
- Anh xin lỗi vì bắt em phải sống trong cảnh khổ sở nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng  hết sức anh có thể để em có thể sống tốt hơn

- Thật không ??

- Tin anh đi

- Vâng

-  Bên nhau suốt đời nhé 

- Okee chịu luôn
.

.

Chỉ có vậy thôi cô tin tưởng vào nó rất nhiều . Có nhiều lúc mưa không có chỗ núp , gió không có áo mặc , đói còn tìm không ra chút gì để ăn nhưng cô vẫn cứ tin , vẫn cứ hi vọng thật nhiều vào nó . Cô ước mơ thật nhiều , đặt niềm tin thật nhiều nhưng cô không ngờ rằng sau mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô

Nó được debut , cô mừng cho nó
Nó được chiếc cúp đầu tiên , cô vui cho nó
Nó được nhận những giải thưởng lớn , cô hạnh phúc thay cả nó

Nhưng cũng từ đó khoảng cách của cô và nó xa dần . Nó đi thâu đêm suốt sáng , có những lúc cô biết không phải là vì công việc nhưng cô vẫn tự nhủ lòng mình : nó bận đấy . Càng ngày khoảng cách đó càng lớn dần , lớn đến mức không thể nhận ra . Để rồi có một lần ..

Hen gặp nhau . Cô bận , cô không đến kịp . Đến khi cô tới thì nó đã về

Nó giận cô , hai người cãi nhau một hồi lâu . Cô đau buồn đến mức phát sốt cả lên . Nó không quan tâm cô , cô lại âm thầm chịu đựng . Cô xuống nước năn nỉ nó , nó vẫn im lặng , vẫn không quan tâm . Là nó bỏ rơi cô trước

Cô sống trong buồn bã một giời gian rồi quyết định vực dậy . Soi mình vào gương và tự hỏi Lee Qri ngày đó đâu rồi . Nó quyết định ra đi . Trong trái tim vỡ nát của câu chỉ toàn là thù hận , là những lời hứa ngày đó và sự vô tình của nó

Cho đến khi nó quay về thì cô đã đi mất , không còn một chút gì liên quan tới cô còn sót lại trong căn nhà của nó , chỉ có 1 tờ giấy ghi vỏn vẹn lời hứa lúc trước của nó

== End Flashback ==

Những kí ức đó vẫn như mới đây vậy 

Cô nhìn nó

Nó nhìn cô

Nó không biết nói gì , là nó sai , sai rất nhiều nữa là đằng khác . Một chút ngập ngừng , nó tiếp lời 

- Em có thể về bên tôi một lần nữa không

Cô không nói gì



- Em có thể để tôi bù đắp cho em không ?
- Không tôi không muốn và cũng không đủ can đảm
- Thực sự phải như vậy sao 



Nó bất mãn , coi như hi vọng của nó đã hết , nó nhắm mắt , nó quyết định sẽ buông xuôi mọi chuyện . Hít một hơi thật sau định nói lời tạm biêt với cô thì thấy đứa bé lúc nãy . bất chợt nó thắc mắc

- Đứa trẻ đó nó là ai vậy

- ...

- Í tôi là Boram

- Nó Là con tôi

- Con .. con .. của em sao

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro