Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ Ơi Con Buồn Ngủ


Cả hai cúi xuống nhìn Boram , và ngay lập tức nó với một cử chỉ hết sức ân cần bồng con bé lên rồi ẵm về . Qri đi phía sau tự nhiên thấy tim mình ấm lên , cái khoảnh khắc hạnh phúc này đáng ra con bé phải có , và phải có sớm hơn nữa kìa ..

Đáng Ra phải có ư ?? Rốt cuộc là như thế nào !!

Con bé đột nhiên lên tiếng làm gián đoạn câu chuyện của họ . Nó giúp cô đưa Boram về nhà rồi ngồi chờ ở ghế salon . Hai con người , một nhà khách , một ở trong phòng ngủ , chỉ cách nhau một bức tường mà cứ ngỡ như là xa xôi lắm vậy

Ngồi trên ghế ở ngoài nó cứ lặng thinh như người vô hông vô cảm xúc vậy , nó buồn chán và tự đặt cho mình nhiều câu hỏi .


Nó Phải xử sự thế nào đây ? Nếu con bé là con ruột của thì anh sẽ như thế nào và nếu không thì anh sẽ ra sao . Anh không muốn hỏi và cũng không dám hỏi lại lần nữa bởi cuộc đời cô đã bị nó phá hoại . Nó lặng thinh nhìn về phía nơi có ai đó đang ở bên trong
Cô cũng đang ở trong phòng không dám bước ra ngoài , cô nghe rõ những tiếng thở dài của nó , cô muốn ra đó cô muốn nói cho nó biết con bé đó chính là con của nó nhưng cô lại không dám đối mặt , sợ nó không nhìn cô , sợ nó làm tổn thương Boram và sợ rằng sau này nó sẽ không đi tìm cô nữa
Chỉ ngăn cách bởi một bức tường mà cả hai con người không ai dám phá vỡ vỏ bọc của bản thân bước qua nó để tìm đến đối phương , để nhìn nhận đối phương một cách chân thật nhất

Và rồi cô đã lấy hết dũng khí là người chủ độngbước ra ngoài

Cái con người kia quả là quá vô tâm mà !!

Cô đẩy cửa bước nhẹ ra . Nó đã ngủ . Cô ngồi gần bên nó , nhe nhàng nhìn gương mặt nó , bây giờ trong ánh mắt cô chỉ toàn là hình bóng nó , cô nhìn nó một hồi lâu rồi lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó

- Đừng rời xa tôi nữa được không ??

Cô hoảng hồn . Nó đặt tay lên tay cô , nó nắm thật chặt , nó nhìn thẳng vào mắt cô , nó hi vọng

- Bỏ ra đi tôi đau
- Không !! Tôi sợ bỏ ra em lại đi mất
- Anh nghĩ anh có thể thật lòng yêu thương tôi lần nữa không
Nó đặt tay lên cô lên ngực nó , ghé xát môi thì thào vào tai nó

- Tôi biết bây giờ rất khó cho em nhưng xin em cho anh cơ hội

- Vậy con bé đó anh có chấp nhận không


Nó nhìn vào căn phòng . Nó bước từ từ vào trong , nó đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái của Boram rồi quay sang cô , ôm cô thật chặt


- Tại sao lại là chấp nhận hay không cơ chứ ?? Em đã chấp nhận quay về bên tôi , ông trời con cho tôi một con bé cáu cỉnh dễ thương như vầy thì tại sao tôi lại từ chối . Mặc dù nó không phải con tôi tôi vẫn sẽ yêu thương nó !!


- Ai bảo không phải con anh ..


Khoan đã , cô vừa nói gì , vậy không lẽ . Mà khoan cô và nó đã xa nhau chừng ấy năm , đứa trẻ đó , sao có thể .


- Em nói là ...


- Nó là con anh

- Nhưng mà

- tin hay không thì tùy

- Này

Cô làm nũng bỏ đi . Còn nó trong lòng có hoang mang nhưng mà nó tin cô . Nó thực sự tin tưởng cô . Cả đêm đó hai người bên nhau cả đêm , nó những chuyện vui buồn ngày xưa , cùng nhau thức nhau cho đến sáng

Sáng Nó thức dậy , nó nhói lên khi không thấy cô bên cạnh nhưng nó chợt ấm lòng . Bữa sáng đã được đặt trên bàn với một tờ giấy nhớ màu hồng . Bước vào trong nhà nó lại thấy con bé đang ngủ say . Lòng nó bình yên lắm . Chiều về Nó đi đón cô , cả hai cùng đưa Boram đi siêu thị , đi ăn ở nhà hàng . Nó thực sự xem Boram như con ruột vậy , yêu thương chăm sóc hết mình . Cô cũng chỉ mới đó mà bẵng đi những hận thù ngay trước . Một buổi tối lãng mạn , có đèn , có hoa , có đồ ăn ngon và đặc biệt là có cô . Nó ước mơ những giây phút này là mãi mãi

Nhưng ..

Vừa mở cửa nhà ra ..

Một cô gái đang ngồi chễm chệ trên ghế , mắt cứ nhìn chằm nào nó và nở một nụ cười hoang dại

Cô nhìn nó ..

Hoảng Loạn ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro