Chap 12: Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Hàn Quốc thường quan niệm rằng: Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng mang đến cho người ta một cảm xúc tích cực. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa khác là: Điều ước sẽ trở thành hiện thực và tất cả những lời nói dối sẽ được tha thứ.

Tối hôm đó, sau khi Baek Ha Rin cõng Ja Eun về bệnh viện, vừa bước vào phòng, Sung Soo Ji đã định lao tới đấm cô ta để cướp lấy cô gái nhỏ trên lưng. Nhưng cũng may là Ye Rim cùng Jae Hyung và Ji Ae đã kịp thời ngăn chặn, nên mọi việc mới êm xuôi. Mấy người bọn họ thấy thời gian không còn sớm nữa thì chỉ hỏi thăm qua loa một chút rồi cùng nhau kéo trà xanh Soo Ji ra về. Chỉ nghĩ đến việc từ nay đã chính thức trở thành người yêu với Ja Eun, khoé môi quyến rũ liền cong lên.

Cẩn thận đặt Ja Eun lên giường, nhìn đồng hồ đã khá khuya, Baek Ha Rin cũng nhanh nhẹn nằm xuống bên cạnh người yêu, ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình, kéo chăn đắp cho cả hai.

Ở trong lòng cô ta một lúc, Ja Eun đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, khẽ dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào ngực người bên cạnh, như một chú mèo nhỏ đáng yêu đang khát sữa. Ha Rin cảm thấy hơi nhột, nhưng lại vô cùng yêu thích loại cảm giác thân mật này, nên liền nhắm mắt hưởng thụ.

Bên ngoài khung cửa kính, từng bông tuyết nhỏ vẫn không ngừng tuôn rơi với kích thước ngày một lớn, rồi dần dần trở thành những bông hoa tuyết tinh khôi tuyệt đẹp, tựa như những thiên thần tuyết đang bay lượn khắp không gian, đậu trên những mái nhà và những cành cây khẳng khiu, tô điểm cho mùa đông lạnh lẽo thêm phần băng giá. Nhưng đối với Baek Ha Rin và Ja Eun lúc này, đây thực sự là một khoảnh khắc thật hạnh phúc và đáng giá.

- Ha Rin à, hoa tuyết kìa, thật đẹp.

Nhìn theo ngón tay nhỏ xinh đang chỉ về phía khung cửa sổ mở toang, Baek Ha Rin khẽ mỉm cười.

- Cậu có vẻ thích tuyết nhỉ? Hay là ngày mai chúng ta đi tháp Namsan ngắm tuyết đi?

- Không được đâu. Chân cậu đang bị thương, vận động nhiều sẽ lâu lành... À, tôi nghĩ ra rồi. Chiều mai chúng ta hãy quay lại khu rừng phía sau bệnh viện và cùng ngắm hoàng hôn.

Baek Ha Rin nghe người kia nói vậy liền giơ tay cốc lên đầu cô một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực và cưng chiều.

- Tùy cậu. Đối với tôi, nơi nào có cậu, nơi đó chính là thiên đường.

- Nhưng cậu có chắc mình đi được không? Hay để dịp khác vậy.

Ja Eun vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận thêm một cái cốc đầu khá mạnh.

- Mau ngủ đi. Ngày mai chị đây nhất định sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết.

...




Cùng lúc đó, tại phòng khách xa hoa nhà họ Baek, Baek Yun Ho đang quỳ mọp dưới đất, nước mắt nước mũi chảy tèm lem thành một mớ hỗn độn, rớt đầy trên quần áo và dưới sàn nhà. Chủ tịch Baek ngồi trầm ngâm trên sofa, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không giấu nổi sự tức giận và chán ghét cùng cực nhìn đứa con trai vô dụng bất tài của mình.

Dù trước đây, hắn có gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng sự việc lần này thật sự là quá lớn, nếu như bị phanh phui thì Baek Yun Ho chỉ còn nước đi tù mọt gông, không những ảnh hưởng đến danh tiếng của bà mà còn gây khó khăn cho tập đoàn. Từ lúc gia nhập vào tập đoàn, hắn không ngừng bòn rút tiền của công ty thì thôi đi, bây giờ lại không an phận hợp tác cùng một băng đảng xã hội đen để rửa tiền với con số lên đến 100 tỷ won.

Là một người mẹ, ai mà chẳng yêu thương con mình. Nhưng hình như, Baek Ha Ran đã nuông chiều con trai sai cách, nên mới vô tình tiếp tay cho hành động ngu dốt và sự tham lam liều lĩnh của hắn. Nên bây giờ, đứng trước lợi ích của bản thân và tập đoàn, bà chỉ có thể đưa ra một quyết định có phần hơi tàn nhẫn, lấy đại cục làm trọng.

- Yun Ho à, kể từ nay về sau, quan hệ giữa chúng ta coi như chấm dứt. Ta không muốn nhìn thấy con nữa, hãy mau thu dọn hành lí và dọn ra ngoài ngay trong đêm nay.

Baek Ha Ran nói xong liền đứng dậy, xoay lưng rời đi không một chút do dự. Baek Yun Ho khổ sở định bò đến cầu xin bà lần nữa thì lại bị hai tên vệ sĩ cao lớn chặn lại, lôi xềnh xệch về phòng. Cho dù hắn có lăn lộn gào khóc thảm thiết như một con thú lên cơn hấp hối, cũng chẳng ích gì, chỉ càng khiến bộ dáng trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

Đêm hôm đó, người ta thấy có một gã đàn ông một thân quần áo xộc xệch nhếch nhác đứng nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự màu trắng trước mặt hắn một hồi thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu li ti trông vô cùng đáng sợ.

Thật bất công! Ông trời thật bất công với hắn. Tại sao lại sinh ra hắn trong một gia đình tài phiệt giàu có nhưng lại không cho hắn khả năng làm cha? Tại sao ngay cả mẹ ruột hắn cũng nhẫn tâm bỏ rơi hắn không thương tiếc? Tại sao ông trời đã sinh ra hắn rồi còn sinh ra Baek Ha Rin?

Phải rồi. Con nhỏ khốn kiếp đó, từ khi nó xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn hết lên người nó. Bọn người làm trong nhà và tất cả đám tiền hô hậu ủng xung quanh đều không ngừng lảm nhảm bên tai hắn cái gì mà: " Ha Rin thật thông minh, tài giỏi, sau này nhất định sẽ trở thành một người lãnh đạo Baek Yeon lỗi lạc", " Ha Rin thật xuất sắc, thật xứng đáng trở thành người thừa kế của Baek Yeon", " Chủ tịch Baek thật có con mắt tinh tường khi tìm ra Ha Rin, nhìn xem, con trai của bà ấy chỉ là một thằng vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì"...

Ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười man rợ, Baek Yun Ho đau đớn xoay lưng rời đi, trên môi là nụ cười tà ác.

Nếu như ông trời đã bất công với hắn, cuộc đời đã bất công với hắn, vậy thì, Baek Yun Ho chỉ có thể tự tìm cách đòi lại công bằng cho bản thân. Đó chính là tiêu diệt lấy kẻ đã cướp đi mọi thứ mà nhẽ ra phải thuộc về hắn.

Phải. Nhất định là thế. Bây giờ Baek Yun Ho đã không còn gì nữa rồi. Chủ tịch Baek đã từ mặt hắn, ruồng bỏ hắn. Không còn ai chống lưng nữa, rất nhanh, cảnh sát sẽ phát hiện ra vụ rửa tiền chấn động mà truy nã hắn. Hắn thật sự đã không còn đường lui nữa rồi. Tứ cố vô thân. Không xu dính túi. Án tù mọt gông là những gì đang chờ đợi, nhục nhã không bằng một con chó. Vậy thì còn sống để làm gì nữa? Thà chết quách đi cho xong.

Nhưng nếu hắn chết đi, chẳng phải con khốn Ha Rin cứ thế được sống một cuộc đời trải đầy hoa hồng và kim cương, còn hắn sẽ bị người đời khinh bỉ nhớ tới như một vết nhơ của nhà họ Baek hay sao? Không. Baek Yun Ho không hề muốn như thế. Trước khi tìm được một nơi lý tưởng để kết thúc cuộc đời đầy đau khổ và bi kịch của mình, hắn muốn tự tay tước đi mạng sống của kẻ đã khiến cho bản thân trở nên thảm hại thế này.

Ha ha ha... Đó quả là một ý tưởng không tồi.

Chủ tịch Baek luôn nói hắn là một tên vô dụng, vậy thì hãy chờ xem, vào ngày mai, hắn nhất định sẽ dành tặng cho bà một món quà vô cùng bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro