Chap 11: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chờ đợi lâu hơn nữa, cùng với trái tim vỡ oà vì hạnh phúc, Ja Eun liền ôm chầm lấy người trước mặt, để cả cơ thể mảnh khảnh của mình lọt thỏm trong cơ thể vẫn đang không ngừng run lên vì lạnh. Baek Ha Rin hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã ôm lại người trong lòng.

Ấm quá. Không cần bất cứ điều gì cả, chỉ cần được ôm lấy cô gái nhỏ bé này trong vòng tay, dù cho núi nở tuyết rơi rét mướt đến đâu, Baek Ha Rin cũng không còn cảm thấy lạnh nữa.

- Ja Eun à, cậu cứ lợi dụng tôi đi. Nếu là cậu, cả kiếp này, kiếp sau, thậm chí vô lượng kiếp sau nữa, tôi vẫn tình nguyện để cậu lợi dụng... Chỉ cần, cậu đừng bao giờ rời xa khỏi tầm mắt của tôi, tôi nguyện sẽ luôn ở phía sau âm thầm dõi theo và bảo vệ cậu.

Hôn nhẹ lên mái tóc đen dài mềm mại phảng phất mùi hương thanh khiết của những bông tuyết đầu mùa, Baek Ha Rin nghẹn ngào nói, một mảng vai áo của Ja Eun sớm đã bị cô ta làm ướt đẫm.

Ja Eun không đồng tình với sự chụp mũ của cô ta, vội đẩy nhẹ đối phương ra, cau mày.

- Ai nói tôi lợi dụng cậu? Thoả thuận giữa chủ tịch Baek và cậu, là do hai người tự đặt ra, tôi đâu có lỗi gì mà lại bắt tôi phải chết? Là ai đang lợi dụng ai hả?

- Ừm...

- Cậu thôi đóng vai nạn nhân đi được không? Tôi mới là nạn nhân đáng thương trong trò chơi tình yêu bá đạo và khốn nạn từ cậu... Bây giờ còn ra vẻ ban ơn cao thượng gì chứ? Cậu tưởng tôi sợ chết lắm hả? Nếu tôi sợ chết thì đã không liều mạng cứu cậu.

Ja Eun vừa nói vừa chu môi đứng dậy, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Baek Ha Rin lại tưởng cô định bỏ đi, bèn loạng choạng đứng dậy theo, chạy đến trước mặt cô, dang hai tay ra.

- Đừng giận mà. Để tôi đưa cậu về.

Ja Eun bây giờ mới để ý, Baek Ha Rin đang đi chân trần, một bên chân còn đang quấn băng dày cộm, bị mặt đường ma sát mà trông thảm hại như thể một miếng giẻ rách vừa mới được khai quật từ một lăng mộ từ đời nhà Tống, đôi mắt vừa mới cạn một chút lại rưng rưng như sắp khóc.

Ngồi bệt xuống đất, cô nhanh chóng cởi giày, dúi vào bàn tay thon dài lạnh ngắt. Hai bàn chân trắng xanh vừa chạm đất đã không ngừng run lên vì lạnh.

Vậy mà Baek Ha Rin đã chạy trên đôi chân trần bị thương suốt hàng giờ đồng hồ? Cô ta thật sự không muốn sống nữa hay sao?

- Cho cậu mượn này. Nếu không muốn phải mất giò thì mau đi vào rồi về bệnh viện đi.

Trời ạ! Ja Eun đang lo lắng cho cô ta sao?

Baek Ha Rin không tin vào mắt mình, vẫn đứng đần mặt ra nhìn Ja Eun mỉm cười xán lạn.

Ja Eun bị cô ta nhìn đến mức hơi ngượng, nên chỉ đành giật lại một chiếc giày, xỏ vào chân mình.

- Tuyết rơi lạnh quá, ướt hết mặt đường rồi. Cậu mà để vết thương nhiễm trùng là cưa giò đấy... Tôi không thích người yêu mình là quỷ một giò đâu... Dù có là bạch phú mỹ thì tôi cũng không cần...

- Gì cơ? Cậu vừa nói gì cơ? Nói lại lần nữa được không?

Nghe mấy lời kia, Baek Ha Rin quên cả cái chân đang đau, vui sướng nhảy cẫng lên như một chú kangaroo, suýt chút nữa còn định bế luôn người trước mặt lên. Ja Eun không khỏi bật cười, cảm thấy khoảnh khắc này thật sự vô cùng trân quý và đáng giá.

Nhanh như một cơn gió, cô bỗng kiễng chân lên, hào phóng đặt lên gò má xinh đẹp một nụ hôn dịu dàng khiến cho khuôn mặt của chủ nhân nó đỏ bừng như mặt trời, nhịp tim tăng nhanh gấp mấy lần bình thường.

Ja Eun thấy cô ta cứ đứng ngây người trầm ngâm thì hơi ngượng, nên đành bước vội đi.

Nhìn theo bóng lưng đang ngày một xa dần, Baek Ha Rin liền vội vã cúi xuống xỏ giày vào bên chân bị thương, dùng hết tốc lực để đuổi kịp Ja Eun, đi song song với cô, nháy mắt tinh nghịch.

- Ja Eun à, cậu xem này, rõ ràng là tôi cao hơn cậu, nhưng tại sao lại đi vừa giày của cậu? Đây rõ ràng là ý trời mà.

Ja Eun hơi cúi xuống nhìn chiếc giày vừa vặn người kia đang mang, khoé môi hơi cong lên.

- Ừm. Thì coi như cậu may mắn đó.








Lúc này đã gần 5 giờ chiều. Mặt trời đã khuất dạng, lẩn sau những đám mây xám bạc lấp lánh. Những bông tuyết nhỏ xinh trắng muốt vẫn không ngừng rơi xuống, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh khôi mờ ảo. Xa xa, từng ngọn núi và các mái nhà nhấp nhô đều được trang trí bởi vô vàn tinh thể long lanh, kết hợp với những cây thông kỳ vỹ bao quanh tạo thành một khung cảnh thật mỹ lệ.

Trên con đường tuyết trải dài tưởng như vô tận, Baek Ha Rin và Ja Eun đang sóng vai bước đi bên nhau. Thi thoảng, cô ta khẽ quay sang nhìn trộm người bên cạnh một cái, rồi lại quay mặt đi cười làm Ja Eun cũng vui lây. Cô khẽ mỉm cười, khoé môi nhỏ xinh hơi cong lên, đôi mắt to tròn trong veo như pha lê sáng như hai vì tinh tú, đẹp tựa một thiên thần.

Vô tình quay sang bên cạnh, trái tim Ha Rin lại hẫng đi một nhịp, mắt nhìn như thôi miên vào đôi môi nhỏ đang hơi đỏ lên vì lạnh, khẽ mấp máy.

- Ja Eun à, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh... Tôi... Nắm tay cậu được không?

- Ừ.

Ja Eun vừa dứt lời thì đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại đang áp lên tay mình.

- Tay cậu lạnh quá. Nếu cứ như thế này, cậu sẽ ốm mất.

Baek Ha Rin nói xong liền ngồi xổm xuống, tóm lấy cổ chân thon nhỏ.

- Cho tôi mượn nốt chiếc giày còn lại đi. Tôi sẽ đưa cậu về bệnh viện nhanh nhất có thể.

Nghe cô ta nói, Ja Eun không hiểu gì.

Trời mỗi lúc lại càng trở nên tối và lạnh hơn. Baek Ha Rin không kiên nhẫn nổi, bèn thô lỗ cởi giày của Ja Eun, xỏ vào chân mình. Sau đó, đưa lưng về phía cô, ra lệnh.

- Lên đi, tôi cõng cậu.

- Không được đâu. Chân cậu đang bị thương mà.

Ja Eun khẽ lắc đầu từ chối.

Baek Ha Rin hơi bực, đành trừng mắt quát lớn.

- Cậu lề mề quá đấy. Hay muốn tôi bế kiểu công chúa thì mới chịu?

Vừa nghe mấy từ kia, Ja Eun liền bị doạ cho biến sắc nên chỉ đành leo vội lên lưng Ha Rin, ôm nhẹ lấy chiếc cổ trắng mịn, giận dỗi bĩu môi, trông đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang hờn. Gì chứ, giữa ban ngày ban mặt tự nhiên lại đòi bế kiểu công chúa, đám người Im Ye Rim mà trông thấy chắc cô đào cái hố chui xuống mất.

Người kia thấy vậy thì vô cùng hài lòng, cẩn thận bước từng bước kiên định trên con đường trơn trượt, cảm thấy mình như đang cõng cả thế giới trên lưng, dù có chút nặng nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Khẽ hít sâu một hơi, Ha Rin bỗng nghiêm giọng.

- Ja Eun à, chúng ta đang là mối quan hệ gì vậy?

- Cậu muốn nghĩ chúng ta là gì, thì là cái đấy.

- Ha ha... Vậy thì chắc chắn là người yêu rồi, phải không?

- Ừm... Nếu suy nghĩ đó làm cậu vui thì cứ cho là vậy đi.

Ja Eun vừa dứt lời, cả hai đều phá lên cười.

- Ja Eun à, có chuyện này, tôi luôn muốn hỏi cậu.

- Ừ.

- Cậu có muốn được ghi tên vào gia phả nhà họ Baek không?

Bước chân đang phăng phăng của Baek Ha Rin bỗng dừng lại. Ja Eun không hiểu người kia đang nói gì bèn im lặng.

Cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày, rồi lại mỉm cười bí hiểm.

- Ngốc quá. Ý tôi là sau này, cậu có muốn được chôn cùng một nơi với tôi không, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như mộ hai chúng ta được đặt cạnh nhau.

Một luồng điện bỗng chạy dọc sống lưng Ja Eun. Cô hơi sợ hãi, không biết phải trả lời thế nào.

Thấy người kia lại không nói gì, Baek Ha Rin đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Sao cậu khờ quá vậy? Đã nói rõ như thế rồi mà còn chưa chịu hiểu. Là thế này... Ừm... Nếu như được chọn một người cùng mình ngày ngày hít hà hương thơm của mỹ vị nhân gian và mùi trầm hương thơm nồng quyến rũ, tôi muốn người đó là cậu, Myung Ja Eun.

Một cỗ xúc động ấm áp chưa từng có bỗng dâng lên trong lòng. Ja Eun đã thật sự bị câu nói tuy vụng về nhưng đầy chân thành của Ha Rin làm cho sống mũi cay cay.

- Ha Rin à, cảm ơn cậu vì đã chọn tôi nhé. Tôi thật sự bội phục trước suy nghĩ sâu sắc vô cùng tận của cậu đấy.

- Cậu hiểu là tốt rồi. Vậy nên sau này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu hãy luôn tin tưởng và ở bên tôi. Dù cho núi sông có hoà làm một, ở nơi tận cùng của thời gian, tôi vẫn mãi mãi muốn ở bên cậu.

- Ừ.

" Oáp"...

Sau một hồi vật lộn trong rừng với Baek Ha Rin, Ja Eun đã bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ và thấm mệt vì thể lực cô vốn không tốt như cô ta.

Baek Ha Rin thấy mèo nhỏ trên lưng ngáp liền mấy cái, bước chân bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, dịu dàng nói.

- Cậu mệt thì nhắm mắt vào ngủ một lát đi. Khi mở mắt ra, chúng ta sẽ về đến bệnh viện.

Ja Eun không nói gì, khẽ cọ chiếc mũi nhỏ xinh vào cần cổ trắng mịn, khiến nó hơi đỏ lên thay cho câu trả lời rồi nhắm nghiền mắt. Cảm giác này thật bình yên và hạnh phúc làm sao. Cô không cần phải đề phòng hay lo sợ bất cứ điều gì. Chỉ cần an tâm ngủ một giấc thật ngon, vì tất cả mọi chuyện đã có Baek Ha Rin lo.

Thì ra, hạnh phúc chính là tìm được một người tin cậy và tin tưởng người đó. Chỉ cần ở bên họ, bạn có thể thoải mái làm bất cứ điều gì, thoải mái là chính mình.

Bầu trời tím nhạt đã bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm pha chút ánh tím lấp lánh. Tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ kín khoảng không gian rộng lớn yên tĩnh một màu trắng tinh khiết, đẹp đẽ vô ngần. Hơi nghiêng đầu về phía sau một chút để cảm nhận hơi thở ấm nóng nhè nhẹ đang phả vào tai mình, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi mỉm cười hài lòng.

Trong tiếng gió thoảng se lạnh, một giọng hát trong trẻo đầy nội lực khẽ vang lên, đầy cảm xúc và ma mị, nhưng lại chính là tiếng lòng của Baek Ha Rin lúc này.

" Trong vô thức tôi bước theo bóng đêm dài đằng đẵng

Bên cạnh cậu trong bóng tối của buổi chiều tà

Tôi vẫn luôn nắm lấy tay cậu

Chỉ với sự thật rằng chúng ta vẫn đang ở bên nhau

Cũng đủ khiến tôi bật khóc

Cũng như những cơn gió lạnh đang dần tới

Mùa đông cũng tới gần hơn

Từng chút một trên con đường này

Mùa đông đã qua lại tới

Như ngày tôi phải buông tay cậu

Khi tôi ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống

Trong khoảnh khắc chúng ta bên nhau

Tôi muốn trao cho cậu tất cả

Cậu có biết tới trái tim tôi không

Tôi không yếu đuối

Tôi yêu cậu nhiều đến thế này nhưng

Đó là tất cả những gì trái tim tôi có thể làm

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn

Tôi nguyện cầu cho những ngày tháng này sẽ kéo dài tới mãi mãi..." (*)

...

(*) Bài hát Sorry, I Love You của Park Hyo Shin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro