Chap 10: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khoé mắt, vô tình trông thấy thân ảnh quen thuộc với bộ dáng thảm hại và ánh mắt bi thương đến cùng cực, Ja Eun cảm thấy hô hấp trong buồng phổi như ngừng lại. Cô vội vã chạy nhanh ra ngoài, nhằm tìm kiếm bóng dáng cô độc khiến cho người ta phải đau lòng kia, mặc kệ cho những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, bất ngờ và lạnh giá.

Sung Soo Ji vô cùng lo lắng, định đuổi theo người con gái mình thầm thương thì bỗng nhiên lại bị Im Ye Rim từ ngoài cửa giữ chặt lấy.

- Soo Ji à, cứ kệ cậu ấy đi.

- Nhưng Ja Eun vừa mới tỉnh dậy, tôi...

- Nghe tôi đi. Mối quan hệ đầy đau khổ và phức tạp giữa hai người họ, chỉ có thể để họ tự giải quyết với nhau mà thôi. Muốn gỡ dây, thì chỉ còn cách đi tìm người buộc dây.

- Nhưng...

- Cậu đừng cố chấp nữa. Tôi tiếp xúc với Baek Ha Rin và Ja Eun lâu hơn cậu. Thậm chí có nhiều lúc, tôi cảm thấy chính mình còn hiểu rõ bọn họ hơn cả chính bản thân họ.

...





Bây giờ đã là giữa tháng 12. Như mọi năm, tuyết đầu mùa thường rơi vào cuối tháng 11, nên mọi người đều vô thức quên đi sự khắc nghiệt vốn có của mùa đông- mùa lạnh nhất trong năm. Nhưng điều gì phải đến thì nhất định sẽ đến, cũng giống như vạn vật trong vũ trụ này, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng và những người bạn từng gặp trong đời, tất cả tưởng như ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được bàn tay khổng lồ của ông trời sắp đặt sẵn, dù có cố gắng để thoát khỏi số phận nghiệt ngã thì kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Trên bầu trời màu hổ phách tuyệt đẹp, mặt trời đang lặn dần. Những tia nắng chói chang cũng ngày càng nhạt dần và trở nên dịu dàng, phủ xuống không gian những tia sáng ấm áp nhưng không kém phần rực rỡ.

Phía sau bệnh viện là một khu rừng nhỏ vắng lặng. Vì quá đau lòng và muốn chạy trốn khỏi thực tại phũ phàng, Baek Ha Rin cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vào rừng. Ở phía sau cô ta, dáng người mảnh khảnh đang không ngừng đuổi theo. Nhưng dù cho cô có cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực, cũng không tài nào thu hẹp được khoảng cách giữa hai người.

Chứng kiến cảnh người mình yêu cùng người khác thân mật, trái tim Baek Ha Rin như vỡ nát thành nghìn mảnh. Từng dòng nước mặn chát cứ thế không ngừng tuôn rơi như vũ bão, như một liều thuốc độc ngấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến toàn thân cô ta như có hàng vạn mũi tên xuyên thủng, đau đớn quằn quại nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào để thoát khỏi.

Trong tầm mắt mờ nhoè của Ja Eun, Ha Rin bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, ngày một trở nên xa vời và vô vọng. Mồ hôi túa đầy trán, đôi chân nhỏ bé đau nhức rã rời như muốn khụy xuống bất cứ khi nào nhưng đều bị chủ nhân của chúng phớt lờ. Vì cô biết, nếu như mình chậm lại một tíc tắc, nhất định sẽ mất dấu người kia.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Cả hai đã chạy được gần nửa tiếng, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và thể trạng suy nhược, nên khi vừa chạy qua gốc cây thông lớn ở đối diện với dòng suối nhỏ trong vắt, Baek Ha Rin đột nhiên giảm tốc rồi ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lẽo đã bắt đầu được điểm xuyết bởi vô vàn những đốm trắng li ti, thở mạnh mấy hơi.

Chưa đầy hai phút sau, Ja Eun cũng nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển.

Baek Ha Rin một thân tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, đôi chân trần bị thương liền vội vã đứng bật dậy, lùi lại mấy bước.

Ja Eun đã khóc đến đỏ mắt, không quan tâm đến bất cứ điều gì, định tiến đến ôm chầm lấy người kia thì lại bị cô ta đẩy mạnh vào gốc cây thông lớn đến suýt ngã.

Baek Ha Rin cũng khóc nhiều chẳng kém gì Ja Eun. Hai hốc mắt đỏ ngầu vì tức giận mà hằn lên mấy tia máu, trông đáng sợ vô cùng. Trừng mắt nhìn người đối diện, cô ta liền quát lớn.

- Cậu đuổi theo tôi làm gì? Cút về với Sung Soo Ji của cậu đi! Chẳng phải các người đang vô cùng hạnh phúc sao?

- Ha Rin à, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện vừa nãy, không phải như cậu nghĩ đâu...

Ja Eun vội giải thích, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh và coi thường.

- Im đi, đồ giả tạo đáng ghét. Kể từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa... Cảm ơn vì khi nãy cậu đã cứu mạng tôi, nhưng... Làm ơn, hãy tránh xa tôi ra. Tôi đủ đau rồi, đừng dùng sự thương hại rẻ mạt đó để đối tốt với tôi nữa... Cậu càng làm vậy, tôi lại càng cảm thấy bản thân thật đáng thương và yếu đuối...

- ...

Thấy Ja Eun trầm ngâm không nói gì, Baek Ha Rin lại tiếp tục hét lớn, nghe đau đớn như tiếng kêu của một con thú bị thương.

- Cậu ác với tôi lắm, Ja Eun à. Tại sao nói yêu tôi, mà lại không muốn ở cạnh tôi? Tại sao nói yêu tôi, mà lại thân mật cùng người con gái khác sau lưng tôi? Tại sao không yêu tôi, mà cậu lại cứu tôi? Rốt cuộc, cậu xem tôi là cái gì hả?

Cô ta bất ngờ tiến sát lại gần Ja Eun, một tay bóp mạnh lấy vai cô như muốn nghiền nát, một tay bóp nhẹ cần cổ mỏng manh, đôi mắt đẹp ánh lên tia tà ác xen lẫn bi thương. Ja Eun vô cùng đau đớn, cảm thấy hơi hối hận vì vừa rồi đã cứu lầm một con người ngu ngốc hết thuốc chữa, tủi thân khóc nấc lên. Phải chăng là vì tình cảm cô dành cho cô ta đã quá lớn?

Nếu là trước đây, Baek Ha Rin có hành hạ tra tấn Ja Eun tàn khốc thế nào, cô cũng chịu được. Nhưng bây giờ, nhìn vào đôi mắt tràn đầy nghi ngờ mang hàm ý buộc tội vô lý của cô ta, cô bỗng trở nên hoang mang, không biết mình đuổi theo cô ta để làm gì?

Một cơn gió nhẹ bỗng từ đâu thổi tới, mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa đông mạnh mẽ xâm nhập vào từng thớ thịt trên hai cơ thể kiệt quệ. Tâm trí như đóng băng, Ja Eun vô lực ngã khụy xuống nền đất ẩm ướt lạnh giá, khóc đến đỏ cả mặt, chợt cảm thấy bản thân thật sự quá ấu trĩ.

Dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vì vận động quá nhiều nên vết thương ở lòng bàn chân Ha Rin lại nứt toạc ra. Cô ta khẽ nhíu mày, loạng choạng ngã bệt xuống bên cạnh cô gái nhỏ đang khóc, nhịp tim bỗng trở nên hỗn loạn.

Tuy đã cố gắng kiềm chế hết sức thứ tình cảm vô vọng trong lòng mình, nhưng nhìn mèo nhỏ đang khóc đến tê tâm liệt phế, tự dưng trong tiềm thức Ha Rin bỗng dưng nảy sinh một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt là muốn được che chở cho người con gái ấy. Bởi, không biết từ lúc nào, yêu Ja Eun đối với Baek Ha Rin đã trở thành một loại bản năng. Giống như con người còn sống thì phải cần oxi để thở vậy. Cô ta lúc nào cũng cần Ja Eun, dù cho cô có là oxi liều cao khiến cô ta phải tắt thở vì ngộ độc, cô ta vẫn luôn muốn hít đầy buồng phổi để cả hai cùng hoà vào làm một. Nghe có vẻ điên, nhưng... đó là những gì duy nhất mà Ha Rin nghĩ tới lúc này.

Phải rồi. Mục đích Ha Rin đi tìm Ja Eun chính là muốn nói cho cô một chuyện vô cùng quan trọng.

Suy nghĩ vài giây, Baek Ha Rin bỗng xoay người bên cạnh lại đối diện với mình. Ja Eun vẫn còn đang giận cô ta lắm, nên lại hất mạnh hai bàn tay trắng muốt, quay sang hướng khác. Baek Ha Rin khẽ thở dài, lại lần nữa dùng sức để bắt người kia đối diện với mình, nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Trong đầu bỗng nhớ lại chuyện tối qua Ja Eun cũng bị mình làm mình làm mẩy y hệt như vậy, tự nhiên trong lòng cô ta bỗng cảm thấy như có một dòng suối ấm áp đang chảy qua, hạnh phúc đến ứa nước mắt. Dịu dàng ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, cô ta khẽ tựa cằm lên bờ vai gầy, cất giọng đầy nghiêm túc.

- Ja Eun à, nghe tôi nói này. Thật ra, tôi và bà nội đã giao ước với nhau. Nếu như trong thời hạn một tuần, tôi không thể khiến cậu yêu tôi, bà sẽ bắt tôi tự tay giết chết cậu.

Ja Eun hơi giãy giụa, nhưng lại bị mấy lời kia làm cho hoá đá. Phải mất vài giây, cô mới mấp máy được mấy từ.

- Thì sao?

Nhanh chóng xoay người lại để đối mặt với người bên cạnh, cô bỗng nhìn thẳng vào mắt cô ta.

- Cậu là đang đe doạ tôi?

- Không. Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ muốn nói ra để xin cậu một điều... Xin cậu, làm ơn hãy giả bộ như hai chúng ta đang yêu nhau trong mấy ngày tiếp theo được không? Chỉ cần kết thúc giao kèo... Tôi hứa... Từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa... Làm ơn đi mà... Tôi không muốn thấy cậu chết... Lại càng không muốn tự tay giết cậu...

Từng giọt nước lấp lánh lại tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều lúc này đã nhoè nhoẹt nước mắt. Cơ thể bị thương tàn tạ đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố nín thở để chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

Sắc trời dần chuyển sang màu tím nhạt. Trên trời, từng đàn chim đang giang rộng cánh, ríu rít đi tìm nơi trú ẩn sau một ngày dài kiếm ăn mỏi mệt.

Từng hạt tuyết trắng tinh vẫn không ngừng tung bay, lất phất đọng lại trên các cành cây khẳng khiu trơ trọi. Thì ra, mùa đông đã đến thật rồi. Tuy hơi muộn nhưng thật bất ngờ, khiến cho Ja Eun cứ tưởng mình đang bị lạc vào một xứ xở cổ tích, nơi có những giấc mơ thật đẹp và ngọt ngào.

Thời gian như ngừng trôi.

Đối diện với tấm chân tình nghìn năm không đổi của Baek Ha Rin, Ja Eun thật sự đã hoàn toàn bị đánh bại, chợt nhận ra, trong chuyện này, mình mới chính là kẻ ngu ngốc nhất. Trong mắt cô bây giờ, chẳng có điều gì quan trọng hơn Baek Ha Rin nữa rồi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro