Chap 9: Kẻ không được yêu chính là người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen chỉ còn cách cô gái đi chân trần chưa tới một mét. Baek Ha Rin khẽ nhắm mắt, chờ đợi một cú tông thật mạnh hất văng người mình lên, kết thúc mọi đau khổ cho mình và người thương.

Ngẫm lại thì, suốt 17 năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi năm 9 tuổi cùng Ja Eun, chẳng có gì là đáng giá và đáng nhớ trong cuộc đời đầy bi kịch của cô ta. Bằng một cách nào đó, tất cả mọi người trong thế giới này đều giả tạo theo cách riêng của họ. Không ai thật sự yêu thích cô ta và muốn làm bạn với cô ta cả. Nếu không vì cái danh cháu gái chủ tịch, đám người mưu mô xảo quyệt đó sẽ bu quanh cô ta như đám ruồi nhặng bu quanh hũ mật chứ? Không hề. Còn hai người cha mẹ nuôi mà cô ta vẫn luôn gọi là bố, mẹ. Ngoài sự hữu danh vô thực ra, bọn họ chỉ là một lũ nhà giàu khốn nạn, giả dối, ham hư vinh và phóng đãng. Chủ tịch Baek thì đỡ hơn một chút, nhưng, suy cho cùng, bà chỉ cần cô ta vì cảm thấy cô ta phù hợp để trở thành người kế nhiệm sau mình. Tất cả bọn họ, đều có điều kiện thì mới quan tâm đến cô ta.

Còn tình yêu là gì ư? Có lẽ, cả đời này, Baek Ha Rin cũng không dám mơ tưởng sẽ tìm được lời giải thích hợp. Quá muộn rồi...






Khi chiếc xe chỉ còn cách Ha Rin một mét, một dáng người mảnh khảnh bỗng lao vọt ra, ôm chầm lấy cô ta rồi cả hai cùng ngã lăn xuống vệ đường.

Thật may, chủ nhân của chiếc xe kịp thời phanh gấp, nếu không, đã có một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Baek Ha Rin không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội mở mắt nhìn con người tốt bụng ngu ngốc vừa cứu mình. Một cơn đau xé lòng bỗng dâng lên, cô ta đau đớn ngồi thẳng dậy, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Ôm chặt người con gái mình yêu trong tay, để cả cơ thể gầy mỏng dựa hết vào ngực mình, Baek Ha Rin chỉ biết cắn môi khóc không thành tiếng, ra sức lắc đầu.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc ngày nào, Ja Eun cố mở mắt, mỉm cười mãn nguyện, khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt.

- Cậu không sao rồi... May quá...

Lúc này, đám đông hiếu kỳ đã bắt đầu kéo đến xem náo nhiệt. Sung Soo Ji hốt hoảng chạy tới, định lao vào ôm lấy cô gái yếu ớt đang sắp sửa ngất đi, nhưng nghĩ gì đó nên lại dừng bước, lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Baek Ha Rin khẽ quay đầu nhìn Soo Ji đầy cảm kích, sau đó lại chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ đang ngày một trắng bệch, chậm rãi hôn lên đôi mắt long lanh đang gần khép lại, dịu dàng trách móc.

- Đồ ngốc này! Tại sao cậu lại cứu tôi hả? Nhìn cậu thế này, tôi cảm thấy mình như đang bị ông trời trừng phạt vậy...

- Không đâu. Cậu không hề bị trừng phạt... Là ông trời đã phái tôi đến để cứu cậu. Cậu không phải là người xấu.

Từng giọt nước ấm nóng đang không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhỏ. Ja Eun khẽ ngẩng đầu, khó nhọc đưa bàn tay lạnh ngắt lên cao, định lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu kiều nhưng được nửa đường thì bỗng khựng lại rồi rơi xuống. Cô cứ thế lịm đi, trên môi là nụ cười mãn nguyện cùng những giọt pha lê lấp lánh nơi khoé mắt, đẹp như một thiên thần.

Baek Ha Rin sợ hãi tột độ, định bồng thiên thần trong tay lên thì một cơn váng đầu bỗng ập tới khiến hai mắt cô ta tối sầm...

...





Sau khi Ja Eun được đưa vào phòng cấp cứu, Baek Ha Rin và Soo Ji cùng lo lắng ngồi đợi bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời, cô ta cảm thấy trà xanh Sung Soo Ji không đáng ghét lắm. Ít nhất thì cô ấy cũng giúp gọi xe cứu thương đến kịp thời, nếu không Ja Eun e là lành ít dữ nhiều.

Sau một hồi vận động kịch liệt, vết thương ở dưới lòng bàn chân Ha Rin lại bắt đầu nứt ra và chảy máu. Soo Ji đang vô cùng tức giận, vốn định mắng chửi cô ta vài câu thì vô tình trông thấy, chỉ đành lẩm bẩm gì đó rồi mới quay sang bên cạnh, trừng mắt.

- Cậu mau đi băng bó vết thương đi. Ở đây có tôi lo cho Ja Eun là đủ rồi.

- Không. Tôi sẽ đợi đến khi nào Ja Eun tỉnh lại. Cậu ấy vì tôi mà suýt chết. Tôi không thể bỏ đi lúc này được.

- Tùy cậu thôi. Tự nhìn lại mình đi, trông cậu có khác nào con thần kinh dẫm phải đinh không? Ja Eun mà nhìn thấy, chắc sợ muốn ngất luôn quá.

Bị tình địch nhìn bằng ánh mắt coi thường, Baek Ha Rin tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cố đáp trả.

- Thần kinh hay không không đến lượt cậu phán xét. Tôi là dẫm phải mảnh thủy tinh, chứ không phải cây đinh.

- Kể cả thế, trông cậu vẫn không khác gì con tâm thần vừa trốn trại cả. Mau đi băng bó đi.

- Cậu... À, tôi hiểu rồi. Cậu nào có ý tốt gì. Cậu chỉ đang muốn nhân lúc tôi không ở đây để tranh thủ tình cảm từ Ja Eun thôi đúng không?

- Ừ. Có thể lắm. Trông bộ dạng thảm hại của cậu bây giờ, tôi lại càng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cảm ơn nhé, Ha Rin. Cảm ơn vì đã tạo ra cơ hội này để tôi được chăm sóc Ja Eun. Sẽ rất tuyệt nếu như tôi là người đầu tiên cậu ấy trông thấy khi vừa mở mắt.

- Cậu...

- Sao nào? Trước khi chết một cách lãng xẹt vì nhiễm trùng và mất máu, cậu nên nhanh chóng đi chữa trị vết thương trước đi. Từ giờ đến lúc Ja Eun được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, chắc cũng cỡ một tiếng. Đi nhanh đi, biết đâu trước khi cậu chết Ja Eun còn kịp nhìn mặt cậu lần cuối...

Soo Ji vừa nói vừa nháy mắt, mỉm cười châm biếm. Baek Ha Rin đã bị người kia làm cho tức điên lên, định nhào tới đấm cho cô ấy một trận thì Soo Ji đã nhanh chóng kéo tay một cô y tá trẻ đang đi ngang qua, nhờ cô nàng đưa con người điên khùng kia đi xem xét vết thương.

...





Trong căn phòng trắng toát, Ja Eun từ từ mở mắt, cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Sung Soo Ji đang đứng bên cửa sổ, nghe tiếng động liền lập tức xoay người, chạy đến bên giường, vui mừng cầm lấy hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt, siết nhẹ.

Không biết từ lúc nào, người con gái trước mặt đã chiếm một vị trí không gì có thể thay thế trong tim cô ấy. Lúc nhìn thấy Ja Eun liều mình để cứu Baek Ha Rin, trái tim Soo Ji như vỡ ra vì ghen tị và đau lòng. Nhưng trên tất cả, vì quá lo sợ Ja Eun bị thương, cô ấy đã định lao ra để thay cô cứu lấy tình địch của mình. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến khi chiếc xe hơi phanh kít lại, Ja Eun đã nằm bất tỉnh trong vòng tay Ha Rin. Cũng may, cô không bị gì quá nghiêm trọng.

Khẽ thở phào một hơi, Soo Ji bất ngờ nhìn sâu vào đôi mắt trong veo có chút hụt hẫng của người đối diện.

- Ja Eun à, cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi nhé.

- Ừ. Không sao là tốt rồi...

- Nhưng còn Ha Rin? Cậu ấy có sao không? Lúc nãy tôi thấy sắc mặt cậu ấy có vẻ không được tốt lắm...

- Cậu là đang lo lắng cho cậu ta?

- Ừ... Dù sao Ha Rin trở nên như vậy cũng là do tôi...

Soo Ji khẽ nhíu mày, bàn tay đang nắm lấy tay Ja Eun bỗng siết mạnh.

- Cậu ngốc vừa thôi, Ja Eun. Trong chuyện vừa rồi, cậu chính là một nạn nhân bị tổn thương nhiều nhất từ Baek Ha Rin đấy. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu đây?

- ...

Khẽ hít sâu một hơi, Soo Ji mới nói tiếp.

- Mà này... Lúc nãy, khi nhìn thấy cậu liều mình cứu mạng cậu ta, tôi bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu... Rốt cuộc, cậu đối với Baek Ha Rin là thế nào? Là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự thương hại vì áy náy?

Bị hỏi bất ngờ, Ja Eun có chút bối rối. Cô khẽ mím môi, hồi tưởng lại cảm giác hoảng sợ tột độ và nghẹt thở khi nhìn thấy Baek Ha Rin suýt bị xe đụng, trái tim lại hẫng đi vài nhịp. Và cả cảm giác mãn nguyện khi mình đã bảo vệ được cô ta thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc nữa. Nó khiến cô thật vui vẻ và hạnh phúc...

Nghĩ đến đây, đôi môi nhỏ xinh vô thức nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật đẹp, bừng sáng cả khuôn mặt. Sung Soo Ji hơi ngẩn người, sau đó đau đớn ôm chặt người kia vào lòng, giọng nói nghẹn ngào chất chứa đầy lo sợ.

- Thôi bỏ đi. Cậu không cần phải trả lời nữa. Dù cho mối quan hệ giữa cậu và cậu ta có là gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu luôn nhớ, phía sau lưng cậu luôn có tôi là đủ rồi.

Soo Ji vừa dứt lời thì Ja Eun đã cảm thấy một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đang áp lên trán mình. Nhanh và nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến cô hơi giật mình và bối rối.

Đúng lúc này, Baek Ha Rin vừa từ ngoài cửa bước vào, vô tình trông thấy cảnh tượng bổ mắt đầy đau lòng kia, trái tim với biết bao vết rách lại tiếp tục rách toạc ra, quặn thắt và rỉ máu.

Thì ra, chữ " yêu" mà Ja Eun nói với cô ta vào tối hôm qua, vốn dĩ chỉ là sự thương hại đầy giả dối.

Thì ra, với một kẻ khốn nạn và đáng bị nguyền rủa như cô ta, tình yêu vốn dĩ là một thứ vô cùng xa xỉ và vô vọng.

Baek Ha Rin à, tại sao mày lại ngu ngốc đến thế này? Bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Ja Eun chỉ thương hại mày thôi, người cậu ấy thích chính là con khốn trà xanh tâm cơ kia.

Vậy còn ở đây làm bóng đèn làm gì? Không phải là tự chuốc nhục nhã sao?

Cảm thấy sống mũi hơi cay, Baek Ha Rin lập tức xoay người, đau lòng rời đi.

Lần đầu tiên trong đời, cô ta chợt hiểu ra: Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới chính là người thứ ba.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro