Chap 8: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ô cửa kính mở toang, từng ánh nắng ấm áp khẽ rọi thẳng vào phòng, mang theo hương vị lạnh lẽo của tiết trời đầu đông. Bị ánh sáng làm chói mắt, Baek Ha Rin nhanh chóng ngồi bật dậy, mở mắt nhìn khắp mọi nơi xung quanh.

Trống trải đến hiu quạnh.

Vội vã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng xa hoa rộng lớn, đôi mắt màu hổ phách bỗng dưng cay xè rồi chảy ra thứ gì đó lấp lánh. Vậy là Ja Eun đã đi rồi. Cô đã thật sự rời bỏ cô ta để trở về bên Sung Soo Ji đáng ghét đó rồi.

Tối hôm qua, Baek Ha Rin đã tưởng thời gian 8 năm chờ đợi của mình sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp khi Ja Eun nói tiếng yêu với mình. Nhưng không. Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ hoang tưởng là chính cô ta. Thật nực cười và đau đớn. Giá mà có thể chết ngay lúc này, Baek Ha Rin đã sẵn sàng đưa lưỡi dao bấm sắc nhọn lên cổ mình, để lại một cái chết đầy ám ảnh và một bức thư tuyệt mệnh đầy máu và nước mắt cho Ja Eun. Cô ta muốn cô phải đau khổ hơn nữa và không thôi nhớ về mình trong niềm day dứt vô hạn cả đời.

Nhưng mà, Ja Eun chính là người duy nhất trên đời mà Baek Ha Rin muốn ở bên và bảo vệ. Nếu như cô ta không thể khiến Ja Eun thật sự yêu mình, thì cũng sẽ cố gắng mang cô về bên mình để bảo toàn mạng sống cho cô. Bà nội đã nói, nếu sau một tuần mà cô ta không thể có được trái tim Ja Eun, bà sẽ bắt cô ta tự tay giết chết cô.

Đã gần 11 giờ trưa.

Thầm trách bản thân ngủ như heo, Baek Ha Rin cứ thế lao vội ra ngoài.

Mặc kệ biết bao ánh mắt hiếu kỳ đầy khinh miệt của tất cả mọi " con người bình thường" trong khách sạn và những người trên đường, cô ta cứ như một kẻ điên mà chạy như bay trên đường.

Mặc cho thời tiết giá lạnh, cơ thể chưa hoàn toàn khoẻ mạnh đang khẽ run rẩy theo từng bước chân dài dưới lớp quần áo mỏng manh, đôi chân trần đáng thương cứ thế lướt vội trên mặt đường tràn đầy những vật cản tuy nhỏ xíu nhưng lại vô cùng sắc nhọn.

Vô tình giẫm phải một mảnh thủy tinh, một dòng máu đỏ tươi liền tuôn ra nơi lòng bàn chân trắng muốt của Ha Rin, để lại những vệt máu loang lổ ở bất cứ nơi đâu cô ta xuất hiện. Những người đi đường đã thật sự bị bộ dáng của cô ta làm cho chú ý và hoảng sợ. Tuy nhiên, họ chỉ khẽ lắc đầu, xì xầm to nhỏ và dành cho cô gái đáng thương những ánh nhìn ghê tởm.

Nhưng trên tất cả, Baek Ha Rin chưa từng đếm xỉa gì đến bọn họ, dù chỉ là một giây. Bởi, điều quan trọng nhất với cô ta lúc này chính là phải tìm được Ja Eun.

Suốt gần một tiếng đồng hồ, sau khi đã gần kiệt sức và chạy khắp mọi nơi ở quanh nhà Ja Eun và quanh khu trường học, cô ta liền nhớ đến một nơi.

...





Tại cửa hàng tiện lợi có tên " Khu vườn bí mật", có hai người con gái đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn là hai hộp cơm nóng hổi, ở khoảng cách hơn mười mét vẫn có thể nhìn thấy khói từ đó đang bay lên. Ja Eun hơi phồng má, thổi nhẹ vào hộp cơm trước mặt cho nguội bớt. Sung Soo Ji khẽ lắc đầu mỉm cười, sau đó vươn tay cầm lấy hộp cơm của Ja Eun, đồng thời đẩy hộp cơm của mình về phía đối diện.

- Ja Eun à, tôi ăn trước nhé.

- Ừ.

Vốn không có tâm trạng ăn uống mấy, Ja Eun chỉ trả lời qua loa rồi lại cúi xuống, chu môi định thổi cơm bớt nguội thì Soo Ji bất ngờ nhổm người dậy, hôn nhẹ lên má cô một cái.

Ja Eun bị hành động của cô ấy làm cho giật mình, sau đó ngây ra vài giây, khuôn mặt nhỏ không chút cảm xúc.

Sung Soo Ji hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười trêu chọc.

- Sao nhìn tôi lâu thế? Ngắm tôi cả ngày chưa chán hả? Thôi, há miệng ra, để tôi đút cho cậu ăn.

- Không... Tôi tự ăn được. Cảm ơn ý tốt của cậu.

- Không gì chứ. Cậu chính là đang từ chối lòng tốt của tôi đấy.

Không để Ja Eun từ chối tiếp, Soo Ji đã nhanh tay xúc một thìa cơm, đưa đến trước mặt cô. Ja Eun hơi ngần ngừ, nhưng không muốn người kia khó xử nên chỉ đành há miệng nhận lấy, nhoẻn miệng cười, khiến người đối diện vui ra mặt.





Đứng ở bên đường đối diện, toàn bộ cảnh tượng vui vẻ của hai người kia đã bị Baek Ha Rin thu hết vào tầm mắt. Cùng với đôi mắt mờ nhoè ầng ậc nước, lồng ngực cô ta đau nhói đến quặn thắt như bị ai đó xuyên thủng. Lời còn chưa kịp nói trong đầu đã nhanh chóng bị cơn nghẹn đắng ở cổ họng cuốn trôi đi.

Nhìn Ja Eun ở bên Soo Ji vui vẻ như thế, trong lòng Baek Ha Rin ngoài ghen tị ra, còn nảy sinh một loại cảm xúc mơ hồ mang tên " hoài nghi".

Yêu là gì? Là mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng tình yêu sẽ chỉ trọn vẹn nếu như cả hai người đều nhìn về một phía.

Baek Ha Rin yêu Ja Eun. Yêu đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời, yêu đến mức trở nên si mê điên cuồng, yêu đến mức quên mất cả bản thân mình. Vậy Ja Eun có yêu cô ta không? Cô ta thật sự không dám trả lời.

Ja Eun nói yêu cô ta, nhưng lại không muốn ở bên cô ta cả đời.

Ja Eun nói yêu cô ta, nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau, cô chưa từng nở một nụ cười, chỉ toàn là những nỗi đau và giọt lệ đắng cay.

Đây là tình yêu sao?

Liệu có nên tiếp tục trói chặt người con gái ấy ở bên mình, hay để cô tự do đi tìm tình yêu đích thực của đời mình?

Cô ta còn nhớ, trong câu chuyện " Hoàng tử bé" có viết, hoàng tử rất yêu một bông hoa hồng, còn đặt nó vào một chiếc lồng kính thật đẹp để bảo vệ nó khỏi mọi sự nguy hiểm xung quanh. Nhưng đến cuối cùng, cậu ta vẫn ham vui mà để lại bông hoa ấy một mình giữa tinh cầu bao la rộng lớn.

Có lẽ, Ja Eun cũng chính là một nàng công chúa nhỏ trong câu chuyện tình yêu của bọn họ. Còn cô ta là bông hoa kiều diễm đáng thương bị cô nhẫn tâm rời bỏ. Cô chỉ lấy lý do sợ làm cô ta tổn thương để tạo một tấm kính trong suốt ngăn cách giữa hai người.

Nhưng Baek Ha Rin không muốn Ja Eun chết, lại càng không muốn giết chết người mình thương. Vậy nên, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, cô ta đành quyết định sẽ đóng vai ác. Đằng nào thì, từ trước đến nay, có ai từng nghĩ tốt về cô ta chứ?

Không thèm để ý đến xung quanh, Baek Ha Rin cứ thế băng vội qua đường. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi từ xa phóng vù tới.

Thời gian như ngưng đọng.

Trong giây lát, Baek Ha Rin chợt nghĩ, nếu như mình thật sự chết đi thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Ja Eun sẽ khóc vì nhớ thương cô ta cả đời hay sẽ ngay lập tức ngã vào vòng tay luôn dang rộng của Sung Soo Ji? Bà nội sẽ không vì cái chết của cô ta mà trừng phạt người con gái ngốc nghếch đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro