Chap 7: Tôi không yếu đuối, tôi chỉ là quá yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này đã ngừng mưa. Nhưng những giọt mưa trong suốt trên khuôn mặt Ha Rin vẫn không ngừng tuôn rơi.

Sau một hồi ôm nhau thật lâu, Ja Eun mới đẩy nhẹ người bên cạnh ra, chăm chú nhìn thật kỹ từng đường nét tuyệt mỹ lúc này đã nhoè nhoẹt máu và nước mắt, dùng một chiếc khăn ấm lau nhẹ đi, động tác vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, chỉ sợ sẽ làm đau người kia. Thật may, máu từ mũi Ha Rin đã không còn chảy nữa.

Đôi mắt to tròn trong veo như pha lê lại khẽ lay động, ngân ngấn nước, chỉ chực trào ra đến nơi.

- Ha Rin à, thật sự xin lỗi cậu. Tôi không hề cố ý đến muộn đâu...

- Tôi biết mà. Cậu không cần phải áy náy. Dù sao thì cậu cũng đã đến... Như vậy là tôi mãn nguyện rồi.

Đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, Baek Ha Rin vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đẹp khẽ ánh lên tia hạnh phúc hiếm thấy, tràn đầy nhu tình.

Bàn tay đang lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngừng lại một chút.

- Cậu đúng là đồ ngốc.

- Ừ.

...





Lau mặt cho Baek Ha Rin xong, Ja Eun lại đi đến bên tủ, lấy ra một bộ đồ khác đưa cho cô ta. Nhưng lần này, cô ta ngoan ngoãn lạ thường. Vừa nhận quần áo xong đã lập tức thu dọn bộ đồ khi nãy bị ném dưới sàn và khăn bông đem hết vào nhà tắm.

Nhìn theo dáng người hoàn mỹ có chút cô đơn xen lẫn vui vẻ kia, Ja Eun chỉ khẽ lắc đầu thở dài, trong lòng không ngừng tự trách chính mình đã quá ích kỷ và hèn nhát. Baek Ha Rin yêu cô nhiều như vậy, tại sao bây giờ cô mới dám chấp nhận và bày tỏ tình cảm của mình với cô ta? Biết là tình cảm của Ha Rin thật điên rồ, nhưng đi khắp thế giới này, chắc gì đã tìm được một người điên cuồng yêu cô như thế? Một kẻ điên vì cô mà đã hao tâm tổn trí tạo ra một trò chơi đế chế của riêng mình, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền và quyền lực chỉ để vây hãm cô, khiến cô cảm nhận được tình yêu vượt quá tình bạn của cô ta dành cho mình. Thậm chí ngay cả khi bị cô phản bội thêm lần nữa, cô ta vẫn không hề căm thù cô...

Nghĩ đến đây, dòng nước mắt tưởng như đã cạn khô của Ja Eun lại một lần nữa rơi xuống. Baek Ha Rin vừa từ nhà tắm bước ra, thấy vậy thì vô cùng lo lắng, vội vã chạy nhanh đến trước mặt mèo nhỏ đang khóc nhè, kéo cô cùng nằm xuống giường, đắp chăn cho cả hai.

Ja Eun không muốn Ha Rin cười nhạo mình, nên khẽ đưa tay lên quệt vội nước mắt, cảm thấy có chút không quen khi đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn mình chằm chằm như thiêu đốt, định quay lưng lại với cô ta thì đã bị một cánh tay vươn ra tóm lấy, kéo lại gần.

Ở khoảng cách chưa đầy hai mươi centimet, Ja Eun có thể cảm nhận được mùi sữa tắm quyến rũ từ người đối diện. Tinh tế và nhẹ nhàng, không quá nhạt nhưng cũng không quá nồng. Cùng với đó là những âm thanh đang không ngừng vang lên từ ngực trái cô ta, khiến cô bất giác cũng thấy hồi hộp lây.






Đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ khuya.

Baek Ha Rin chợt cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đưa tay tắt đèn trong phòng, rồi bật đèn ngủ lên.

Dưới ánh sáng lung linh mờ ảo, cô ta vẫn có thể nhìn rõ từng biểu cảm ngại ngùng trên khuôn mặt nhỏ, khoé môi liền cong lên.

- Sao vậy? Không ngủ được à? Hay là không thích ngủ cùng tôi? Vậy tôi ra sofa ngủ nhé?

- Không. Không phải vậy đâu. Chỉ là tôi lạ chỗ nên hơi khó ngủ thôi. Mà cậu thấy trong người thế nào rồi? Còn lạnh không?

- Lạnh.~

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì đã ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng. Một tay vòng qua eo nhỏ, tay kia đan vào những ngón tay mềm mại, siết nhẹ.

- Nhưng bây giờ thì hết lạnh rồi.

- Ừ.

Ja Eun khẽ mỉm cười, thầm nghĩ không ngờ một người như Ha Rin cũng có lúc lãng mạn như vậy. Như nhớ ra điều gì, cô liền ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

- Ha Rin à, sau này cậu đừng hút thuốc nữa nhé? Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Cậu là đang lo cho tôi à?

- Ừ.

- Vậy hãy ở bên tôi cả đời. Như vậy tôi sẽ không hút thuốc nữa.

- ...

Trước đề nghị của Ha Rin, Ja Eun chỉ trầm ngâm không nói gì.

Baek Ha Rin có chút bất mãn, khẽ lẩm bẩm gì đó, rồi bất chợt nức nở thành tiếng. Nước từ hai hốc mắt đỏ hoe lại tuôn ra như hai dòng suối nhỏ, lộ rõ vẻ thất vọng và u buồn.

Ja Eun thấy người kia khóc đến rung cả giường thì vô cùng hoang mang. Chiếc đầu nhỏ trong ngực Ha Rin không ngừng động đậy, khiến cô ta hơi nhột, nên khẽ gằn giọng.

- Nằm yên đi. Đừng cử động nữa. Nếu không, tôi không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Xin lỗi. Nếu cậu khó chịu thì tôi ra phòng khách nằm cũng được.

Ja Eun khẽ cụp mắt, định rời khỏi vòng tay đang ôm mình thì bất ngờ nhận được một cái cốc đầu.

- Ai cho phép cậu rời xa tôi hả? Đã nói yêu tôi, mà lại không muốn ở cạnh tôi. Cậu thật sự rất giỏi trong việc khiến tôi phát điên đấy.

- Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Yêu là một chuyện. Ở bên nhau lại là chuyện khác. Chúng ta còn quá trẻ để nói về việc này. Cậu đã vì tôi mà chịu biết bao tổn thương và đau đớn. Tôi không muốn vì tôi mà cậu trở nên khổ sở và yếu đuối thế này một chút nào. Nó khiến tim tôi đau lắm.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Ja Eun bỗng ngồi bật dậy, vùng mạnh khỏi cánh tay đang ôm mình. Baek Ha Rin đã bắt đầu buồn ngủ, lại bị hành động và lời nói của cô làm cho tỉnh táo hẳn, bèn vươn tay bật điện.

Cả căn phòng ngay lập tức sáng trưng.

Nhìn người con gái mình thương khóc, lòng cô ta như mềm nhũn. Nhưng vẫn là không sao hiểu nổi suy nghĩ kỳ lạ của người kia.

Đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào tường, một tay cô ta chống ngang đầu cô, một tay nắm mạnh lấy bờ vai mảnh khảnh như muốn bóp vụn. Ý nghĩ Ja Eun có thể rời bỏ mình bất cứ khi nào khiến tim cô ta khẽ đau nhói, đôi mắt ánh lên tia bi thương nhìn người đối diện.

- Ja Eun à, tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu đây? Cậu là thật sự ngu ngốc hay chỉ đang giả ngu để phớt lờ tình cảm của chúng ta? Có khi nào, cậu từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Có khi nào cậu đặt mình vào vị trí của tôi chưa?

- ...

- Cậu làm sao mà biết được, có một kẻ ngốc ngày nào cũng chen chúc trên chiếc xe buýt chật chội toàn mùi khó chịu chỉ để lén nhìn cậu. Có một kẻ ngày nào cũng canh đúng lúc cậu ra ngoài chỉ để dõi theo bóng lưng của cậu từ phía sau vài phút ngắn ngủi. Có một kẻ, ngày nào cũng chờ lúc cậu đi học về chỉ để vẽ lên cánh cửa mấy dòng nguệch ngoạc...

- ...

- Cậu không biết đúng không? Tôi hiểu mà. Cậu chưa từng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về cậu... Cậu bảo không muốn thấy tôi đau khổ và yếu đuối, nhưng vì ai mà tôi thành ra thế này?

- ...

- Cậu có biết đến trái tim tôi không? Nó nhỏ bé đến mức chỉ đủ chỗ cho mỗi mình cậu. Tôi không yếu đuối... Tôi thật sự không hề yếu đuối. Tôi chỉ là quá yêu cậu mà thôi... Nếu như tình cảm của tôi là sai trái thì trên thế giới sẽ chẳng tồn tại thứ gì gọi là tình yêu được nữa!

Sau khi đã nói hết những điều trong lòng, Baek Ha Rin tức giận bỏ ra ngoài phòng khách. Thả phịch người xuống chiếc sofa êm ái, cô ta cứ thế đưa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, để mặc cho tâm trí rối bời như một mớ bòng bong cứ thế từng chút gặm nhấm và bào mòn cơ thể đang từng giây từng phút trở nên tàn tạ của mình, cảm thấy vô cùng khó thở, như một chú cá đang bị mắc kẹt trên hoang mạc chết chóc mang tên Myung Ja Eun.

Vậy là đã hết một ngày. Còn lại 6 ngày nữa, phải làm sao thì cô nhóc đó mới chịu chấp nhận ở bên cô ta cả đời đây? Lời yêu cũng nói rồi, đủ mọi trò cũng bày rồi, nhưng sao mọi thứ lại trở nên khó khăn đến vô vọng như thế? Lẽ nào, cô ta sẽ phải tự tay giết chết người con gái mình thương như giao ước giữa mình và bà nội sao?

Không. Nhất định cô ta sẽ không để điều đó xảy ra.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro