Chap 6: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc khá lâu thì Ja Eun mới đưa được Baek Ha Rin về phòng. Nhìn căn phòng xa hoa mà cô ta đang ở, cô khẽ thở phào trong lòng. Xem ra, chủ tịch Baek vẫn là vô cùng yêu thích Ha Rin, nên cô ta dù có là " công chúa mất nước" đi nữa thì vẫn có cuộc sống vô cùng thoải mái.

Dìu Ha Rin đến bên nhà tắm, Ja Eun nhanh chóng bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc khăn bông cỡ lớn và một bộ đồ khác ấm áp hơn, ấn nhẹ vào hai bàn tay lạnh ngắt, ý bảo cô ta đi thay đồ. Ngay lập tức, chiếc khăn và bộ đồ đều bị ném xuống đất. Chỉ chưa đến một giây, Ja Eun đã bị hai cánh tay mảnh dẻ đẩy mạnh vào tường, ôm chầm lấy.

Trong không gian yên tĩnh, một giọng nói yếu ớt vang lên.

- Ja Eun à, cậu đừng bỏ tôi mà... Tôi đã ra nông nỗi này rồi, tất cả là tại cậu. Vậy nên, cậu phải ở bên tôi, chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra... Đừng hèn nhát như thế, nếu không tôi thật sự sẽ giết cậu đấy.

Baek Ha Rin vừa nói vừa khẩn trương siết mạnh vòng tay, như thể chỉ một chút lơ là, người con gái trong lòng mình sẽ ngay lập tức tan biến như một làn khói sương vô định.

Ja Eun hơi khó thở, cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt đến nơi.

Thì ra, Baek Ha Rin đúng là một kẻ tâm thần mắc chứng cuồng yêu. Và nạn nhân của cô ta không ai khác chính là cô.

Những giọt nước mắt lấp lánh lại tiếp tục tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Baek Ha Rin giương đôi mắt tuyệt đẹp yếu đuối nhìn cô gái đang bị mình khống chế, không giấu nổi nét bi thương xen lẫn tủi thân và tuyệt vọng.

- Trông tôi bây giờ thảm hại lắm đúng không? Yếu đuối và đáng thương lắm đúng không?... Phải rồi. Đây mới chính là con người thật sự của tôi. Đây mới chính là Baek Ha Rin- cô gái điên tội nghiệp bị cậu nhẫn tâm phản bội hai lần và bị cả thế giới nguyền rủa... Nhưng mà... Tại sao tôi lại không hề cảm thấy căm thù cậu? Tại sao mỗi khi ở cạnh cậu, trái tim tôi vẫn không ngừng nhảy múa loạn xạ và nhói đau?

Một cảm giác đau đớn chưa từng có nơi ngực trái bỗng dội lên. Baek Ha Rin vội vã đẩy nhẹ Ja Eun ra, ho khan mấy tiếng. Một dòng máu đỏ tươi từ mũi ộc ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một mảng áo, trông vô cùng đáng sợ. Mùi tanh nồng và ẩm ướt xộc lên toàn bộ không gian trong phòng, theo làn gió khuya lạnh lẽo lan rộng khắp mọi ngóc ngách.

Ja Eun đã bị doạ cho ngây người. Trái tim đau như bị vỡ nát thành từng mảnh.

Đúng lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên một hồi chuông. Là Soo Ji gọi.

Ja Eun hơi nghi ngại, khẽ liếc cô gái nhếch nhác trước mặt rồi mới nhanh chóng chạy tới ban công, nghe máy.

- Soo Ji à, có chuyện gì vậy?

- Baek Ha Rin chưa ra nước ngoài. Cậu ta đang ở xung quanh chúng ta. Ja Eun à, cậu phải cẩn thận đấy. Tâm lý của cậu ta luôn bất ổn...

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?

- À, tôi...

Ja Eun còn chưa kịp trả lời thì đã bị một cánh tay lạnh lẽo giật mạnh lấy điện thoại.

Baek Ha Rin khẽ nhếch môi cười lạnh, đôi mắt chưa hề rời khỏi cô gái mình thương dù chỉ nửa giây.

- Soo Ji à, Ja Eun bây giờ đang ở cạnh tôi nhé, cậu yên tâm ngủ ngon được rồi. Lần sau mà có gọi điện thì đừng gọi vào buổi tối, phá hỏng chuyện tốt của chúng tôi. Thế nhé.









Baek Ha Rin vừa trêu tức tình địch xong thì liền cúp máy, trả điện thoại vào hai bàn tay nhỏ bé đang bấu hờ vào nhau. Sau đó, tức giận lôi Ja Eun vào phòng, đẩy mạnh cô xuống giường, tùy tiện để cả cơ thể vừa lạnh vừa ướt đẫm nước mưa của mình nằm đè lên người phía dưới, máu từ hai lỗ mũi vẫn không ngừng chảy xuống, khiến cho khuôn mặt cô ta vốn đã trắng bệch lại càng trở nên đáng sợ hơn.

Trong cơn hoảng sợ tột độ, Ja Eun không kịp nghĩ gì nữa, bèn dùng hết sức để đẩy người kia sang một bên, sau đó nhanh chóng cúi xuống sàn, nhặt chiếc khăn bông mềm mại lên, định choàng lên người trên giường thì lại bị cô ta hất mạnh xuống đất.

Ja Eun không hiểu cô gái điên kia đang giận dỗi hay dở chứng gì, nhưng vẫn kiên trì cúi xuống nhặt khăn lên. Nhặt lên rồi lại bị hất xuống. Rồi lại nhặt lên. Rồi lại bị hất xuống... Cứ như vậy cho đến lần thứ năm, không thể chịu nổi nữa, cô mới trừng mắt nhìn cô ta, khẽ gằn giọng.

- Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi không phải osin của cậu, cũng không phải bảo mẫu của cậu. Bệnh công chúa này của cậu, tôi xin đầu hàng.

- Ừ. Phải rồi. Bên cạnh cậu bây giờ ngoài Sung Soo Ji ra, có quá nhiều vệ tinh nhỉ? Làm sao mà thèm để tâm đến một đứa tâm thần xấu tính như tôi nữa.

Baek Ha Rin khẽ nhếch môi nở một nụ cười châm biếm, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút, mặc cho máu mũi vẫn không ngừng chảy, ướt cả một mảng giường. Nhưng chỉ được vài giây, cô ta đã bị cơn nghẹn đắng ở cổ và thứ chất lỏng tanh nồng trong mũi làm cho bị sặc mà ho lên mấy tiếng dữ dội.

- Khụ... Khụ... Khụ...

Lặng lẽ nhìn lại khắp một lượt con người ngu ngốc đang ngồi ăn vạ trên giường, trái tim Ja Eun lại khẽ nhói lên. Baek Ha Rin một thân quần áo ướt sũng xộc xệch, khắp người toàn máu và nước mắt nước mũi lem nhem, ho đến đỏ cả mặt. Cô ta cứ ngồi thừ người ra, khóc không thành tiếng đến nấc cả lên, như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi, trông vừa tội vừa thương.

Ja Eun quên cả việc mình đang giận cô ta, chỉ đành vòng tay ôm lấy cơ thể người kia từ phía sau, để đầu mình tựa lên bờ vai thon quyến rũ đang khẽ run lên.

- Ha Rin à, tôi nhớ cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng... hình như... tôi đã trót yêu cậu mất rồi. Thấy cậu vì tôi mà trở nên yếu đuối thế này, tôi đau lòng lắm... Xin cậu, đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?

Vừa nghe Ja Eun nói yêu mình, nhịp tim của Ha Rin bỗng đập nhanh và mạnh gấp mấy lần bình thường. Mọi đau khổ và ấm ức từ trước đến giờ như hoá thành không khí rồi biến mất.

Trong lòng vui sướng như có hàng vạn bông hoa đang nở rộ, cô ta vội vã xoay lưng về phía sau, khẩn trương ôm lấy Ja Eun vào lòng, khẽ cúi xuống hôn lên vầng trán thuần khiết rồi lại hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, lau nhẹ đi những giọt nước nóng hổi quý giá. Sau đó, mới nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của mèo nhỏ trong lòng.

- Ja Eun à, cậu vừa nói yêu tôi hả?

- Ừ.

- Thật không?

- Thật.

- Cậu có chắc không? Không gạt tôi đấy chứ?

- Ừ.

...






Nằm trên chiếc giường quen thuộc, trằn trọc cả đêm mà Sung Soo Ji không sao ngủ được. Bây giờ thì cô ấy hối hận rồi. Lẽ ra nên cho Ja Eun biết chuyện về Baek Ha Rin từ mấy hôm trước mới phải. Chỉ vì sợ cô vì thương hại mà đến tìm cô ta, nên cô ấy mới giữ kín chuyện Ha Rin vẫn chưa đi nước ngoài. Nhưng giờ thì sao nào? Ja Eun lại một lần nữa rơi vào vòng tay của con người khốn nạn xảo quyệt đó. Chỉ nghĩ đến việc hai người họ ở cạnh nhau, trong lòng Soo Ji liền dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Liệu có khi nào, Baek Ha Rin sẽ thành công cướp mất Ja Eun khỏi cô ấy không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro