Chap 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đang dần đến. Thời tiết mỗi ngày lại càng trở nên lạnh hơn. Không còn là cảm giác se lạnh với những làn gió mát dịu của mùa thu dịu dàng. Bầu trời tuy vẫn sáng và trong, nhưng ánh nắng không còn rực rỡ và ấm áp, khiến cho vạn vật dần trở nên ảm đạm và thiếu đi một chút sinh khí của ngày mới. Dù cho, guồng quay của cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Mọi thứ vẫn diễn ra thật nhanh và mạnh mẽ, như chưa từng có bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra.

Đã được hai tuần rồi. Baek Ha Rin đã thực sự rời khỏi Ja Eun được hai tuần rồi. Nhưng thời gian càng qua đi, nỗi nhớ trong lòng Ja Eun lại càng trở nên khắc khoải và tuyệt vọng.

Đã bao đêm khóc đến kiệt sức mà thiếp đi, đến lúc này, cô chỉ ước, nếu như có phép màu để quay ngược thời gian thì tốt biết mấy. Giá như ngày đó cô và Baek Ha Rin không gặp nhau thì tốt biết mấy. Giá như cô không làm tổn thương cô ta thì tốt biết mấy... Giá như...

Không. Nếu như cho cô cơ hội được đứng trước mặt Baek Ha Rin một lần nữa, cô sẽ không ngần ngại mà ôm chầm lấy cô ta, để nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình và hơn hết là câu nói: " Tôi nhớ cậu".

Phải. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng đó lại là một ước mơ xa vời không tưởng. Người đó yêu cô nhiều như vậy, cũng bị cô làm tổn thương nhiều đến mức không thể đau đớn hơn được nữa. Cô làm sao còn mặt mũi mà đối diện với Baek Ha Rin đây?

...





Trong căn phòng hạng vip của một khách sạn năm sao, Baek Ha Rin đang nằm ngửa mặt lên trần nhà chạm trổ tinh xảo, đầu óc không ngừng quay cuồng với ý nghĩ phải làm một điều gì đó để Sung Soo Ji- trà xanh kiêm tình địch đáng gờm nhất của mình ở thời điểm hiện tại mau lập tức tránh xa khỏi người con gái mình thương.

Con nhỏ khốn đó, cậu ta là cái thá gì chứ? Tại sao kể từ khi cậu ta xuất hiện, ánh mắt của Ja Eun ngay lập tức liền di dời sang nơi khác? Tại sao tình cảm 8 năm thâm tình của cô ta dành cho Ja Eun lại không bằng 8 tuần ngắn ngủi của Sung Soo Ji?

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Baek Ha Rin vội vã đứng bật dậy, đưa tay lên quệt vội mấy giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt không trang điểm, uể oải mở cửa.

Chủ tịch Baek chậm rãi bước vào, cặp mắt tinh anh khẽ liếc nhìn cô gái có mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch trước mặt, hừ lạnh một tiếng rồi ném thẳng xấp ảnh trong tay vào khuôn mặt tái nhợt, quát lớn.

- Đây là cái gì hả? Cháu tự nhìn lại mình đi! Còn xứng làm người thừa kế của Baek Yeon nữa không? Tại sao hả? Là ta đã quá nuông chiều cháu phải không?

Baek Ha Ran khẽ chau mày, từng đường nét thanh tú đã tàn phai theo thời gian lúc này càng trở nên rõ nét, lộ rõ vẻ bi thương và bất lực.

Baek Ha Rin nhanh chóng cúi xuống, nhặt vội vài tấm ảnh đang rơi tứ tung trên sàn, trong lòng không khỏi run rẩy vì sợ hãi.

- Cháu xin lỗi... Cháu đã cố để quên cậu ấy nhưng trái tim cháu và toàn bộ tâm trí của cháu hình như không còn muốn nghe theo cháu nữa rồi... Cháu chỉ muốn được ở bên cậu ấy mãi mãi... Cháu không cần gì cả... Chỉ cần mỗi Ja Eun thôi...

Nhìn bộ dáng lôi thôi và ánh mắt yếu đuối của đứa cháu yêu quý, Baek Ha Ran đã tức giận đến nỗi không biết nói gì nữa. Đôi mắt sắc lạnh trừng lên, bà không ngừng tiến lại gần Baek Ha Rin hơn nữa, khiến cô ta chỉ còn cách lùi lại mấy bước về phía sau, đến khi cảm nhận lưng mình chạm phải khối bê tông lạnh lẽo thì mới chịu đứng im.

- Ha Rin à, cháu khiến ta thật thất vọng.

- Vâng... Cháu xin lỗi bà...

- Xin lỗi? Đó là câu nói thừa thãi nhất mà ta không hề muốn nghe.

- Nhưng... Ngoài xin lỗi ra, cháu không biết phải nói gì cả...

Baek Ha Rin khẽ cúi đầu xuống, để tránh đi đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đang nhìn mình chằm chằm, tự cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn.

- Bà ơi, cháu xin bà, đừng làm tổn hại đến Ja Eun được không? Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ từ cháu rồi...

- Cháu là đang cầu xin ta?

- Vâng.

" Chát".

Âm thanh khô khốc vỡ vụn vang lên, khiến người đàn ông đang đứng ngoài cửa phòng nãy giờ vô cùng khoái chí.

Nhưng nụ cười trên môi hắn còn chưa kịp tắt thì đã đông cứng lại rồi hoá đá vì kinh ngạc tột độ.







Trong góc phòng rộng lớn, Baek Ha Rin một tay ôm lấy gò má đau rát, tay kia nắm chặt lấy cánh tay người đối diện, đôi mắt đẹp giàn giụa nước, lộ rõ vẻ đau khổ tuyệt vọng.

- Bà ơi, cháu sai rồi. Cháu biết lỗi của cháu rồi. Xin bà, hãy trừng phạt cháu. Mọi tội lỗi đều là do cháu gây ra. Bà giết cháu đi cũng được, nhưng đừng làm hại Ja Eun. Cậu ấy là tất cả đối với cháu.

" Chát".

Baek Ha Rin lại một lần nữa nhận được một cú tát như trời giáng vào bên má còn lại đến suýt ngã.

- Ha Rin à, cháu thật sự ngu muội đến hết thuốc chữa rồi. Nhưng mà... ta lại khá thích sự điên cuồng này từ cháu đấy. Vậy nên, ta quyết định sẽ cho cháu thêm một cơ hội nữa.

- Cơ hội?

Baek Ha Rin như không tin vào tai mình, khẽ lắc nhẹ đầu hỏi lại.

Chủ tịch Baek thấy cô ta nhìn mình đến ngây ngốc thì chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

- Phải. Ta sẽ cho cháu một cơ hội cuối cùng. Nghe cho kỹ đây, nhiệm vụ của cháu chính là giành được trái tim của cô nhóc đó. Thời hạn là một tuần, kể từ ngày hôm nay. Nếu như một tuần sau mà Ja Eun vẫn không yêu cháu thì ta sẽ bắt cóc nó để cháu kết liễu cuộc đời của người mình yêu nhất.

- Cháu không hiểu lắm... Tại sao bà lại...

- Ha ha... Ta đã nghĩ lại rồi. Nếu ngay cả trái tim của một cô gái cháu cũng không nắm giữ được thì còn làm nên trò trống gì? Thôi. Ta phải về đây. Hãy nhớ thoả thuận giữa chúng ta. Một tuần sau, ta muốn nhận tin tốt từ cháu.

- Vâng. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Bà đi thong thả ạ.

...




Ngồi trên xe, Baek Yun Ho tức đến nỗi suýt thì đã chửi thề. Nhưng nhìn sắc mặt của nữ chủ tịch quyền lực đang ngồi cạnh mình, ánh mắt tức giận của hắn đã chuyển thành đôi mắt tràn đầy sủng nịnh của một con cún.

- Mẹ à, con không hiểu, mẹ còn hy vọng gì ở một con tâm thần vô vọng như Ha Rin? Nó đã khiến chúng ta phải mất ăn mất ngủ cả tháng trời, chỉ vì những chuyện không đâu. Mẹ à, con nghĩ, hay là chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ khác đi...

" Chát".

Baek Yun Ho còn chưa kịp nói xong thì đã nhận được một cú tát nổ đom đóm mắt.

- Mẹ à...

- Nếu không muốn xuống xe thì đừng lảm nhảm những điều vô nghĩa đó nữa. Con tự nhìn lại mình đi, có chỗ nào hơn Ha Rin không?

- Con...

- Con vô sinh thì thôi đi, lại còn vô năng và vô dụng. Ngoài sự bất cẩn ra, con có gì? Hãy cho ta thấy sự hữu dụng của con đi.

Chủ tịch Baek vừa dứt lời, không khí trên xe liền trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rít thi thoảng tạt nhẹ vào cửa kính xe, tạo nên những âm thanh tuy nhẹ nhưng lạnh lẽo và sắc nhọn, như những tiếng gào thét dữ dội vì đau đớn trong lòng giám đốc Baek lúc này. Hắn ta đường đường là con trai ruột của chủ tịch, vậy mà trong lòng bà, hắn ngay cả con chó con mèo cũng không bằng, không bằng cả con nhãi tâm thần Ha Rin đó.

Hừ! Mối hận này, Baek Yun Ho thề nhất định sẽ có ngày hắn bắt Baek Ha Rin phải trả từng món từng món một. Con hồ ly gian xảo đó, có gì mà hơn hắn cơ chứ? Ngoài việc biết nắm bắt điểm yếu của người khác để thao túng họ.

Cơ mà, thời gian còn dài. Cứ chờ đó, kịch hay còn ở phía trước. Ha Rin à, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã khiến cuộc đời tao trở nên đau khổ như thế này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro