Chap 4: Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, sau khi đã suy nghĩ thật lâu, Baek Ha Rin liền quyết định tối nay sẽ hẹn Ja Eun lên tầng thượng cao nhất của khách sạn nơi mình đang ở để nói rõ mọi chuyện. Cô nhóc vô tri đó ngốc nghếch như vậy, nếu như cô ta không thổ lộ lại một lần nữa, chỉ sợ người kia lại không hiểu mà bỏ đi.

Haizz...

Nhất cự ly, nhì tốc độ. Nếu như có cả hai thứ này, Baek Ha Rin tin chắc rằng không ai trên đời này có thể thay thế vị trí của mình trong lòng Ja Eun. Kể cả Sung Soo Ji trà xanh khắc tinh đó nữa, đừng hòng chen chân vào tình cảm thanh mai trúc mã gần một thập kỉ của bọn họ.

...





Đồng hồ lúc này đã điểm 7 giờ tối. Ja Eun đang làm bài tập thì điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn.

Baek Ha Rin: " Ja Eun à, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Gặp nhau lúc 8 giờ tối ở tầng thượng khách sạn Snow Flower nhé. Nếu không gặp được cậu, tôi sẽ không về đâu".

Đọc xong tin nhắn, một cỗ xúc động của bao nhiêu đau khổ và nhớ nhung bỗng chốc ùa tới, ép cho hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Ja Eun vừa kinh ngạc lại vừa không dám tin đây là sự thật. Baek Ha Rin chưa ra nước ngoài. Cô ta vẫn luôn quanh quẩn xung quanh cô, như một bóng ma xinh đẹp đang từng giây từng phút dõi theo và xâm nhập vào toàn bộ tâm trí, khiến Ja Eun cũng vô tình cảm nhận được sự tồn tại của người kia ở bất cứ nơi đâu mình có mặt.

Thì ra, cô không hề bị ảo giác.

Mỗi ngày ra trạm xe buýt ngồi chờ, Ja Eun đều cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình.

Mỗi ngày đi mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà, Ja Eun luôn cảm thấy như có tiếng bước chân quen thuộc đang chậm rãi đi phía sau lưng mình.

Mỗi lần đóng cổng để vào nhà, cô đều cảm nhận được một mùi hương nước hoa quyến rũ tinh tế phảng phất qua cánh mũi, cánh cổng cũng bất ngờ trở nên nặng hơn mọi ngày, khiến cho bàn tay đang đặt hờ nơi mép cửa bỗng khựng lại.

Dù vậy, chưa một lần nào Ja Eun dám mơ tưởng rằng Baek Ha Rin đang dõi theo mình.

Chưa một lần, cô dám quay mặt về phía cô gái đội mũ lưỡi trai đeo kính đen có dáng người và mái tóc y hệt Baek Ha Rin trên xe buýt. Chưa khi nào, Ja Eun dám dừng chân đột ngột để quay đầu thật nhanh về phía sau nhằm bắt quả tang xem ai là chủ nhân của những bước chân thi thoảng lại vang lên phía sau mình. Cũng không bao giờ, cô dám bước hẳn ra ngoài cổng để biết được, có một con người ngu ngốc đang liều lĩnh đứng ngay phía sau cánh cửa kim loại, một tay giữ nhẹ lấy gờ cửa, một tay vẽ lên bề mặt kim loại hai dòng chữ: " Ja Eun à, I Miss You. Sorry, I Love You" bằng một viên phấn.

Nhưng kỳ lạ là, chỉ đến sáng hôm sau, những dòng chữ ấy đã bị ai đó nhanh chóng xoá sạch đi. Đó là lý do tại sao Ja Eun không bao giờ nhìn thấy dòng chữ đầy tâm tư và đau lòng ấy.

Mải suy nghĩ một lúc, cô mới giật mình tỉnh táo trở lại khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên ngoài cửa.

Ngoài trời lúc này đang đổ mưa. Từng giọt nước trong suốt không nhanh không chậm đang rơi xuống nhè nhẹ trong không gian tối tăm lạnh lẽo của một tối đầu đông.

Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, Ja Eun vội vã chạy nhanh đến giá treo gần cửa ra vào, giật chiếc ô màu vàng chanh xuống rồi lao vội vào màn mưa bụi trắng xoá, trong lòng không khỏi hồi hộp và vui mừng. Nhưng đồng thời, cũng lại lo lắng và sợ hãi vì không biết người kia đang nghĩ gì trong đầu.

Liệu Baek Ha Rin sẽ không làm ra chuyện gì dại dột nữa chứ? Cô ta có hận cô không? Tại sao lại hẹn cô lên tầng cao nhất của khách sạn?

...





Trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố, một thân ảnh xinh đẹp đang đứng trơ trọi ngoài ban công giá lạnh. Từng hạt mưa vẫn không ngừng tuôn rơi trong không khí, táp thẳng vào cơ thể hoàn mỹ đang đi chân trần và mặc một bộ đồ mùa hè mỏng dính ướt đẫm, không liên quan gì đến thời tiết mùa này.

Bây giờ đã là hơn 8 giờ tối. Trong lòng Baek Ha Rin bỗng nhiên trở nên sốt ruột đến lạ. Cảm giác như có hàng vạn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong đầu mình. Mồ hôi lạnh túa đầy trán, trái tim trong ngực cũng đập nhanh theo từng giây trôi qua.

Liệu Ja Eun sẽ đến chứ?

Nếu như cô không đến thì sao?

Nếu như, cả đời này cô nhóc đó không muốn dây dưa gì với cô ta thì sao? Thật nực cười làm sao... Cô ta vì cái gì mà lại tự tin rằng Ja Eun sẽ đến gặp một kẻ tâm thần khốn nạn như mình chứ?

Đến tin nhắn kia, cô ta còn chẳng biết cô có thèm đọc không, cũng chẳng nhắn tin lại là có đồng ý hay không.

Nhếch môi nở một nụ cười chua xót, Baek Ha Rin khẽ đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mặn chát đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt, không biết là mồ hôi hay nước mưa mà lại khiến cô ta cảm thấy mắt mình đang ngày càng nóng lên.

Lạnh quá. Bây giờ Baek Ha Rin mới cảm thấy cơ thể vốn khỏe mạnh của mình đang khẽ run lên vì lạnh.

Đưa mắt nhìn xuống khoảng không gian mênh mông dưới mặt đất, một cỗ chua xót lại tiếp tục dâng lên, khiến cho đôi mắt đỏ hoe lại tiếp tục nhoè đi vì cay xè.

Ở dưới kia, đại đa số mọi người đều đang tay trong tay, cười nói vô cùng vui vẻ. Những chiếc ô xinh xắn với đủ màu sắc từ đơn giản đến kiểu cách đang không ngừng di chuyển, thật giống với những viên kẹo trái cây bảy sắc cầu vồng đẹp mắt. Dường như, cơn mưa phùn gió bấc này chính là chất xúc tác đưa mọi người lại gần nhau hơn. Chỉ cần để ý một chút, không khó để nhận ra, dưới những viên kẹo kia là các gia đình hay các cặp đôi yêu nhau đang dành cho đối phương những ánh mắt và cử chỉ đầy ngọt ngào. Bọn họ nắm chặt tay nhau, ghé sát tai nhau những lời thì thầm yêu thương chân thành, tạo thành một khung cảnh thật ấm cúng và lãng mạn.

Thật ghen tị làm sao!

Nhìn lại bộ dáng thảm hại của mình, Baek Ha Rin chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra dáng người mảnh khảnh quen thuộc với nụ cười thuần khiết như một thiên thần nhỏ.

Chết tiệt thật, Ja Eun à, tôi lại nhớ cậu nữa rồi. Thiên thần của tôi, cậu đang ở đâu? Liệu cậu có thể xuất hiện ngay lúc này để ở bên một kẻ dính lời nguyền bị cả thế giới bỏ quên này không?

Một cảm giác váng đầu bỗng dưng xuất hiện. Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, loạng choạng dựa lưng vào lan can bằng bê tông lạnh buốt, vô lực ngã khụy xuống đất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro