3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Taeyong chỉ đứng nhìn, âm thầm quan sát Jaehyun từ xa. Kĩ thuật của cậu rất tốt, tốt đến mức khiến anh bất ngờ.

  Đằng sau rồi cả trước, cậu đang bị bao vây. Chúng nó ập tới liên tục, đối với cậu thì cũng không khó gì lắm. Nhưng mà hôm nay cậu không được khỏe nên việc phải xử gọn cả chục tên như này rất mệt.

  Máu chảy,

  Cái thứ chất lỏng màu đỏ ấy rỉ nhẹ từ khóe miệng của Jaehyun, cậu đã bất cẩn rồi!

  Cậu chửi thầm, nhìn đám trước mặt, giờ cậu không còn thời gian mà đứng đây đánh nhau với bọn chúng. Giờ cậu còn có việc khác quan trọng hơn. Nếu không về kịp thì không xong mất.

  Chỉ còn một cách mà thôi...

  Dứt ý nghĩ cậu đạp thẳng vào ngực của người khi nãy nâng mặt cậu. Cú đạp mạnh tới mức khiến anh ta ngã xuống đất, tay ôm ngực mà thở thoi thóp. Cậu dùng sức nhấn vào ngực anh ta xoáy thẳng vào đó.

  Nhìn bọn chúng lo lắng cho anh ta, Jaehyun lợi dụng thời cơ chớp mắt đã chạy xa khỏi một đoạn. Taeyong thấy vậy anh liếc mắt nhìn đám người rồi đưa thân mình chạy theo Jaehyun.

  Jaehyun cứ đâm đầu về phía trước, Taeyong đành đuổi theo sau. Cậu chạy đi nơi nào, anh chạy đi theo đó. Chạy khoảng một lúc cậu mới giảm tốc độ lại. Nơi cậu dừng chân là trước một tòa chung cư.

  Mẹ nó,...

  Một phần kí ức nào đó của anh lại ùa về bất chợt. Đầu anh đau đến mức muốn chết đi sống lại. Hơi thở dần yếu đi. Anh ngồi bệch xuống đất dựa vào bức tường phía sau.

  Taeyong bước lên cầu thang tay cầm một bó hoa và một túi đồ. Mặt anh tươi tắn, có vẻ có chuyện gì đó khiến anh rất vui. Anh đứng trước cửa của một phòng. Tay đưa lên gõ nhẹ.... có người ra mở....

  Nhưng rồi nó lại bị nhiễu,hình ảnh hiện lên chập chờn. Anh không thấy người ra mở cửa là ai. Mà anh thấy loáng thoáng bóng dáng của một người con trai... Phần hình ảnh hiện lên rồi lại biến mất. Cứ thế mà tiếp tục, Taeyong lắc đầu để cố thoát ra khỏi khung cảnh đó. Thứ cuối cùng anh thấy là một mảng màu đen tuyền và tiếng la mắng của một người đàn ông cùng với một người phụ nữ.

  Anh mở to mắt ra, nhìn về phía Jaehyun đang đứng.

  Chính nó, chính là cái chung cư khi nãy thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh khi nãy...

  Anh lẳng lặng nhìn Jaehyun đi vào nhà. Taeyong như người mất hồn đứng dậy quay lưng đi về....

--------------------------------------

  Taeyong quay lại Haeven mục đích chủ yếu là để lấy xe nhưng đầu anh lại nảy ra một ý kiến rằng Tại sao anh lại không đi hỏi người quản lý ở Haeven về Jaehyun nhỉ?

  Anh quay đầu đi vào trong tìm người quản lý. Sau khi điều tra anh mới biết được sơ sơ về lý lịch của cậu.

  Tên: Jung Jaehyun

  Tuổi : 23

  Nơi sống: Chung cư 127

  Đó là những điều về Jaehyun mà quản lý tiết lộ. Anh dù cố gắng thế nào thì người đó vẫn không chịu tiết lộ thêm một chút nào nữa.

  Taeyong thở dài đành phó mặc mọi chuyện. Cứ để nó tới đâu thì tới. Hôm nay như vậy quá đủ rồi....

---------------------------------------

  Anh nằm trên giường, mắt vẫn nhắm nhưng đầu óc lại "mở". Suy cho cùng thì Jaehyun và anh có liên quan gì tới nhau chứ. Những dòng kí ức mờ nhạt liên tục kéo về khiến anh choáng ngợp. Phải chăng là một chuỗi liên kết nào đó?

  
  Tiếng hộp nhạc cũ vang lên, âm thanh cao chói đến phát sợ. Cót két, cót két có tiếng động. Hộp nhạc tắt rồi lại bật, tắt rồi bật.

   Tiếng thét kinh hoàng vào ban đêm. Người anh đã nhuốm màu máu tươi. Vệt máu động lại chảy dần xuống cổ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Taeyong khẽ rên rỉ.

  Jaehyun à, anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em rồi.

  Khung cảnh bỗng im ắng đến lạ....

 
  Taeyong giật mình bật dậy. Ác mộng! Là ác mộng, nó đã đeo bám anh suốt bấy lâu nay. Chỉ là ngày hôm nay, ác mộng nó thật sự đáng sợ. Anh thấy người con trai tên Jaehyun xuất hiện trong đó. Vậy tại sao cậu lại xuất hiện?

  Taeyong uể oải nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng. Anh mới chợp mắt hơn một tiếng cũng đã không yên.

  Jaehyun là ai?

  Cậu ta thật sự là ai chứ?

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro