4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cậu đã làm xong nhiệm vụ chưa?"

  Trước mặt anh là một màn hình đen, không một ai cả. Chỉ có giọng nói phát ra từ đó.

  Taeyong hừ nhẹ một tiếng đầy khinh miệt. Anh không trả lời một tiếng nào cả. Cứ ngồi đó lặng lẽ suy ngẫm về một thứ gì đó.

  " Chẳng phải chúng tôi đã gợi ý rồi sao, việc còn lại là của cậu. Sống hay chết là do cậu quyết định." Bên kia lại nói tiếp.

  Anh không quan tâm, bên kia vừa dứt lời anh đã nhanh chóng tắt màn hình đi.

  Vậy đã tìm đúng người, nhưng Jaehyun và anh có mối liên hệ gì với nhau sao?

  Đó là câu hỏi nhưng không có lời giải đáp nào cả. Và cái " gợi ý " tổ chức nói chẳng lẽ là các mảnh kí ức vụn vặt kia?

-------------------------------------

  Haeven về đêm luôn vậy, ở bên ngoài thì như một bức tranh đẹp đẽ, hoàn hảo đến từng chi tiết. Còn bên trong thì " nguy hiểm " đến mê người.

  Taeyong đi lại chỗ Jaehyun, anh ngồi lại vị trí cũ. Còn cậu vẫn vậy, vẫn đứng ngay đó đeo chiếc mặt nạ quen thuộc.

  - Một ly Black Russian.

  Giọng anh nhè nhẹ thoảng qua như một làn gió ấm. Jaehyun không suy nghĩ nhiều liền bắt tay vào làm.

  Loại cocktail này rất dễ pha chế, đen hơn cả linh hồn của quỷ Satan và " đen tối, bí ẩn" như Lee Taeyong vậy. Vodka kết hợp với rượu mùi cà phê tạo nên một hương vị rất tuyệt vời và có phần hơi hắc ám.

  Chúng khuấy động từ khoang mũi đến cuống họng, cuối cùng để lại phần dư vị rất ấn tượng trong anh.
 
  Anh cầm ly rượu ngắm nghía nhưng sau cái thủy tinh mỏng manh đó là ánh mắt " thèm khát "đang nhìn xoáy vào Jaehyun. Ánh mắt anh không rời cậu một phút.

  Jaehyun có lẽ cũng đã cảm nhận được một ánh mắt kì lạ đang nhìn mình nãy giờ. Cậu cố gắng không để tâm, tập trung làm việc của mình. Nhưng sự tò mò không thể cưỡng lại Jaehyun quay qua đối thẳng mặt nhìn anh.

  - Anh muốn thêm gì không?

  Vì khoảng cách cũng không quá xa. Taeyong chỉ cần vươn nhẹ người tới là chạm mặt Jaehyun.

  - Nếu tôi nói tôi muốn cậu thì sao?

  Taeyong thẳng thắn nói rồi đưa tay lên vuốt mặt Jaehyun. Lời anh nói nửa thật nửa đùa. Jaehyun hơi ngẩn người vì câu nói rồi lại bất ngờ vì có người ngang nhiên gạ gẫm cậu như vậy. Jaehyun cười nhẹ, cuối mặt nói khẽ. Giọng cậu khe khẽ, trêu đùa anh.

  - Anh muốn thật sao?

  Jaehyun ngẩn đầu nhìn vào mắt anh. Mắt anh rất đẹp, sâu trong đó như ẩn chứa một thứ bí mật. Và đôi mắt này rất quen thuộc, cậu không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

  - Tất nhiên, nếu cậu không ngại.

  Một lần nữa anh lại đưa tay vuốt cằm cậu, vẻ mặt đầy gợi tình. Nói gì thì nói, cơ hội để sống sót mà anh không nắm bắt thì quá tệ hại. Anh nhìn ngắm cậu rồi thì thầm vào tai.

- Chúng ta có thể là sexmate. Hoặc không thì...

Anh cố tình kéo dài như vậy rồi đột ngột im lặng. Nói xong anh đứng dậy để lại một mảnh giấy nhỏ, nhướn mày ý chỉ cậu hãy xem nó rồi bỏ đi.

  Trong đó có một dãy số và chắc chắn rằng nó là của anh rồi. Jaehyun cầm mảnh giấy nhìn qua rồi đút đại vào trong túi.

--------------------------------

  Từ lúc anh nói chuyện với Jaehyun, có người đã âm thầm chú ý đến khi anh đi ra khỏi Haeven, người ấy cũng đứng dậy đi theo.

- Chàng trai

  Anh quay lại sau khi nghe có người đang gọi tên mình. Người đó tiếp tục nói.

  - Tôi là quản lý ở Heaven, khi nãy tôi thấy cậu có vẻ hứng thú với Jaehyun nhỉ?

  Anh không trả lời chỉ đứng đó nhìn người quản lý.

  - Cậu ta cũng không có gì đặc biệt chi bằng cậu đi theo tôi. Ở Heaven đặc biệt toàn là courtesan. Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu.

  Anh ta nói nguyên một tràng mặt kệ Taeyong không hề để ý đến lời nói như gió thoảng mây bay đó. Anh bước tới nói thầm vào tai tên quản lý rằng.

  - Xin lỗi,tôi không hứng thú với mấy thể loại như thế. Chỉ là Jung Jaehyun khiến tôi cảm thấy hào hứng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro