5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu em không?

Jaehyun mỉm cười, đôi mắt ấy cong veo nhưng đầy ứa nước mắt. Cậu hỏi một cách vô thức đầy đau đớn, ừ thì cuộc sống trước giờ đối với cậu chả bao giờ được gọi là công bằng.

Cậu nằm trên nền đất, cả người đau nhức, máu đỏ chảy ra khỏi khóe môi. Rồi những vết thương từ nhỏ đến lớn xuất hiện lấp ló trên cơ thể cậu. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trời.

- Có, rất yêu!

Giọng nói trầm ấm vang lên nhẹ. Anh trả lời dứt khoát nhưng lòng đau xót. Anh và cậu như hai đường thẳng song song vậy mãi chẳng đến được với nhau . Taeyong nằm ngay cạnh bên cậu, thân hình gầy gò giờ đã bị nhuốm một màu đỏ đầy thương đau. Anh đau cả mặt thể xác lẫn tâm hồn. Nắm chặt lấy tay cậu, người anh yêu mà lại không thể bảo vệ được chẳng phải anh là một kẻ thất bại hay sao?

Jaehyun lại cười tươi, cái má lúm quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt ấy....

_________________________

Taeyong giật mình thức dậy, lại một lần nữa anh mơ thấy Jaehyun. Và vẫn là một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh thấy mình đang nằm trên bàn thí nghiệm, Taeyong không thể nhớ được anh đã đến đây bằng cách nào.

Xung quanh phòng thì nghiệm là máy móc công nghệ hiện đại tâng tiến. Đầu anh đang được bọn chúng gắn vào một sợi dây dẫn tới một cái máy. Có thể là cơn ác mộng khi nãy là do chính cái máy này gây ra. Cũng có thể thứ chất dịch trong đó đã giúp anh nhớ lại một phần kí ức nào đó.

Phải chăng là kiếp trước sao?

_____________________________

Kết thúc nhiệm vụ này cành nhanh càng tốt, anh không chịu nổi sự dày vò của chúng nữa rồi. Chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh mà thôi.

Jaehyun à, làm sao để em đổ tôi đây ?

Anh nhìn con người đang đi phía trước, còn anh bước thầm lặng phía sau. Jaehyun bước vào một tiệm sách cũ cậu đi lòng vòng trong đó khá lâu. Có vẻ cuốn sách cậu muốn kiếm hình như không có ở đây. Jaehyun cứ mãi ở trong đó, Taeyong ở ngoài vẫn chăm chú quan sát cậu.

Thời gian vẫn trôi, cậu vẫn mải miết trong tiệm sách cũ khiến anh không đợi được tò mò bước vào bên trong. Trong này rất ấm áp, cách trang trí cộng thêm màu sắc khiến người ta rất thoải mái. Anh đi qua đi lại các kệ sách, tiện tay bóc đại một cuốn trên đó. Anh chỉ liếc sơ qua bìa sách một chút. Còn lại ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Jaehyun.

Cuốn sách đó nói về tình yêu. Chẳng hiểu sao khi cầm nó anh thấy nó mang một cảm giác hụt hẫng, đau khổ. Anh cứ cầm nó mãi thôi chả biết vì lí do gì.

Đúng lúc anh vừa định quay đi tìm Jaehyun thì thấy cậu ngay phía sau mình. Ánh mắt dán chặt vào quyển sách anh đang cầm trên tay.

- Cậu đang tìm cuốn này sao?

Taeyong giơ quyển sách ra trước mặt cậu hỏi. Jaehyun nhẹ gật đầu, cậu tìm cuốn sách nãy giờ thì ra nó lại ở trong tay người con trai này.

Anh đưa quyển sách ra trước mặt Jaehyun. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy rồi cười tươi.

- Cảm ơn anh.

Taeyong hơi ngẩn ra vì người con trai trước mặt mình. Trong giấc mơ vẫn là khuôn mặt này vẫn chính nụ cười này. Mà tại sao trong giấc mơ nó lại khiến người ta đau lòng đến thế..

____________________________

Lại là anh ta, có duyên phận gì hay sao mà cứ gặp mãi thế nhỉ?

Jaehyun ngồi trên giường, cậu ôm cuốn sách vào lòng mà nghĩ. Sau lần gặp anh ở Heaven thì từ đó hầu như ngày nào cậu cũng thấy anh cả. Có khi chỉ là lướt qua, có khi là ở ngay bên cạnh cậu.

Là anh đi theo cậu, hay chỉ là vô tình gặp nhau.

__________________________

Hi mấy bồ, lâu quá tui hong ra chap mới. Tại tui bận thi nên giờ mới rảnh để viết cho mấy bồ đây. Mà tui viết không, không có lượt vote hay cmt nào tui cũng nản quá trời :((( mấy bồ đọc xong có thể vote hay cmt tí gì cho tui để tui có động lực viết nha. Cảm ơn mấy bồ nhiều,yêu yêu 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro