#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Này... Này Jooheon... Em không đùa đâu...

- Thì anh cũng đâu có đùa em đâu?

Lee Jooheon nằm đè lên người em, cố gắng kéo quần Hyungwon xuống. Em giãy giụa, van xin Jooheon dừng lại thảm thiết. Em sợ, em sợ cái cảm giác khi bị Shin Wonho xâm hại, cưỡng hiếp ấy, nó đau, đau thấu máu thịt em nhưng Hyungwon chẳng biết làm việc gì cả ngoài khóc lóc cầu xin.

Anh vẫn không có ý định từ bỏ việc han muốn quan hệ tình dục với Hyungwon. Jooheon tiếp tục giữ chặt em, khống chế Hyungwon.

Cho tới khi anh nhận ra Hyungwon quá lì lợm, liền lấy cuộn dây thừng gần đó, trói chặt tay em lại. Hyungwon sợ hãi, cho dù bản thân có mạnh mẽ như thế nào, em vẫn sợ. Em không muốn bị ép phải phục vụ nhu cầu tình dục của người khác một cách bắt buộc. Vì cái ngày xưa ấy nó ám ảnh em cho tới tận bây giờ. Cái ngày mà Hyungwon gần như suy sụp, đổ vỡ hoàn toàn, và em chỉ biết cô đơn ngồi lau nước mắt.

- Jooheon... Buông em ra..! Xin anh đấy! Em không thích mà!

Lee Jooheon bỏ ngoài tai những lời em nói. Cứ thế làm tới, kéo cả quần short lẫn boxer Hyungwon xuống. Còn em, em thật sự muốn đẩy anh ra, nhưng chẳng thể, vì Lee Jooheon không phải Shin Wonho, anh đã cứu em một lần, nên em chẳng thể nào phụ công Jooheon.

Lee Jooheon nhìn em với ánh mắt thèm khát, rồi không chần chừ, anh đưa thẳng hạ bộ mình vào trong hậu huyệt em.

Hyungwon nhắm chặt mắt, cắn môi chịu đựng sự đau rát ở dưới. Anh không dùng lube hay bao cao su, điều đó khiến phía dưới em đau.

Em cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ ấy. Hyungwon bật khóc, em lại nhớ về câu chuyện ngày xưa. Cái quãng thời gian em chỉ muốn tự huỷ hoại bản thân mình khi bị cưỡng hiếp và làm nhục.

Lee Jooheon buông em ra khi đã bắn thẳng vào trong Hyungwon, em thở dốc, hai mắt đã nhoè, đỏ hoe từ bao giờ. Hyungwon vẫn khóc nức nở, em chẳng thể chịu đựng được việc bị xâm hại như vậy.

Tại sao chính anh là người giúp đỡ, cứu lấy em khi em đang trong thời gian bế tắc nhất cũng là người khiến em sợ hãi, đem lại cho em cơn ác mộng ấy, đạp Hyungwon xuống 18 tầng địa ngục?

Em cảm thấy nhục nhã, mỗi lần bị xâm hại như vậy. Nhưng em chỉ im lặng mà khóc, em không thể chia sẻ với ai.

- Em khóc sao?

Lee Jooheon nhìn em.

- Anh tưởng em sẵn lòng làm tình với bất kỳ ai mà? Với anh lại không được sao?

Hyungwon không trả lời Jooheon, quay lưng lại với anh, tiếp tục khóc. Lee Jooheon nhìn em, anh cười khẩy, trong nụ cười đầy sự khinh bỉ.

- Hừ, em thì cũng chỉ là một con cáo đi quyến rũ một đàn sói rồi cuối cùng kiểu gì em cũng là con mồi cho đám sói ấy thôi. Em khóc làm gì khi cuộc đời em vốn sẵn là một kiếp hoang dâm?

Hyungwon co mình trong chăn, em vẫn khóc, thật sự, em vừa đau, vừa tổn thương.

----

Hyungwon đi học với tâm trạng tồi tệ, em chẳng thể nào quên được chuyện tối hôm qua. Em đã nghĩ Jooheon chẳng phải là người trong đám đàn ông dơ bẩn kia, nhưng không, em đã lầm, đàn ông thì giống nhau hết thôi.

Đáng buồn làm sao.

Chuông reo, hết giờ học. Hyungwon chán nản bỏ cặp sách vào balo rồi đi về. Tuy nhiên thật sự em chẳng muốn về chút nào cả. Hyungwon nán lại một chút.

Bóng người trong lớp thưa dần, rồi chỉ còn lại mình em. Cô đơn, tủi nhục, Hyungwon gục mặt xuống bàn mà khóc. Từng tiếng sụt sịt của em vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Được một hồi rồi lại thôi, Hyungwon đeo balo vào, đứng dậy và ra khỏi lớp. Nhưng ngay khi em vừa bước chân khỏi cửa, có ai đó đã chặn em lại.

- Jooheon... Anh đến đây làm cái gì?

- Làm gì sao? Đón em thôi.

- Bỏ ra, em không cần.

- Em không cần? Vậy công sức anh giúp em suốt mấy năm cấp 2 bị đáp trả như này sao?

- Không phải. Nhưng anh phiền quá rồi, buông em ra đi. Chuyện tối qua đối với anh vẫn không đủ sao?

- Sao mà đủ được khi anh nhận ra em là một con cáo nhỉ?

Lee Jooheon nhếch mép, chiếm lấy môi em một cách tàn bạo, ngay giữa hành lang.

Cùng lúc đó, Shin Wonho đi dọc tầng 2 tìm em thấy điều đó. Hắn đơ người, thẫn thờ nhìn Hyungwon và Jooheon đá lưỡi với nhau, cảnh tượng y hệt buổi tối hôm nọ, hắn bị em lợi dụng để chọc tức.

- Thôi đi Lee Jooheon!

Hyungwon đẩy anh ra, em bỗng thấy Shin Wonho đứng đó, Hyungwon như chết trân khi thấy bóng lưng hắn.

Chẳng nói chẳng rằng, Shin Wonho tức giận bỏ đi.

- Wonho... Wonho à... Buông em ra Lee Jooheon. Anh vừa khiến em gặp rắc rối đó!

- Anh không buông đấy làm gì nhau nào? Giờ em có về hay là không đây?

- Em bảo anh buông em ra. Em thật sự không đùa đâu.

- Cho dù em có giải thích đến mấy thì bạn trai em nó cũng đéo hiểu đâu. Tốt nhất em nên biết ngoan ngoãn nghe lời anh một chút, có lợi cho cả đôi bên. Bằng không, Lee Jooheon này đành phá cả em lẫn bạn trai em vậy.

Jooheon kéo em đi, Hyungwon vẫn cố ngoái đầu lại nhìn hắn. Lee Jooheon thật sự là bị làm sao vậy? 

Cho dù anh có yêu em, tại sao phải dùng đến thủ đoạn này để cướp Hyungwon về?

Em không hiểu, chỉ là em cảm thấy nhất thời có lỗi với Wonho. Em chỉ nhờ Jooheon chọc tức hắn vài cái, nhưng không ngờ được mọi chuyện lại đi xa tới như thế.

----

Shin Wonho tức giận, vò đầu mình, gầm gừ chửi rủa mọi thứ xung quanh. Hắn đấm mạnh vào gương, gương nứt.

Hắn chẳng thể tin vào mắt mình Chae Hyungwon giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt hắn lại đi ân ái với người khác.

Ting!

Điện thoại hắn reo lên một tin nhắn. Shin Wonho mở máy lên check.

[Cậu là Shin Wonho đúng không?]

[Nói thẳng luôn, không cần dài dòng. Tôi là người hôm nay hôn Hyungwon trước mặt cậu đây?]

[Cậu hẳn ghen tị lắm nhỉ? Vậy hãy ghen tị tiếp đi vì cậu chả làm được gì đâu. Hyungwon yêu tôi rồi và đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tôi.]

[Tặng cậu tấm ảnh của Hyungwon tối hôm qua, sau khi đã ân ái với tôi nhé ;)]

...

up dồn dập sợ flop uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro