#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho điên loạn đập vỡ đồ đạc trong nhà. Hắn chẳng thể kiềm chế bản thân được khi thấy ảnh Hyungwon trần truồng, ân ái với người khác như vậy.

Hắn đã không đi học suốt 3 ngày, vì không muốn thấy em, nếu không Shin Wonho sẽ phát điên mất. Hắn chỉ muốn em là của riêng hắn.

Suốt những ngày ấy Shin Wonho nốc lên nốc xuống rượu, những mảnh thuỷ tinh vỡ cứ vương vãi khắp nhà mỗi lần hắn say. Shin Wonho đập hết chai này tới chai khác. Trông hắn thật tệ hại, tóc thì bết, miệng thì lúc nào cũng lè nhè chửi rủa mọi thứ.

Hôm nay vẫn vậy, hắn vẫn tức, và vẫn điên cuồng nghĩ về em. Vò rối mái tóc mình, hắn nằm bệt xuống sàn nhà, giữa đống đổ vỡ, Shin Wonho ôm mặt. Hắn đang khóc, phải, đang khóc.

Nỗi sợ mất đi Hyungwon cứ thế quẩn quanh trong đầu hắn.

Bỗng có tiếng chuông cửa.

Shin Wonho nhỏm dậy, gắt gỏng mở cửa.

Và bất ngờ sao, em đứng trước mặt hắn.

- Em đến đây làm gì?

- Vì em lo cho anh.. Em gọi sao anh không nghe máy? Em còn chả biết anh nghỉ học, anh chẳng nói em gì cả.

- Lo cho anh đến thế sao? Đi về mà lo làm tình với thằng người yêu mới của em kìa, tìm anh làm gì?

- Wonho, anh nói nhảm cái gì vậy? Người yêu nào chứ?

- Em còn giả nai nói với anh như vậy sao? Thế cái này là cái gì?

Shin Wonho lôi chiếc điện thoại ra, lục lại tin nhắn của người lạ mặt đã gửi cho hắn tin nhắn hôm nọ, rồi giơ ra trước mặt em.

Hyungwon đọc, rồi em sững sờ. Là số của Lee Jooheon.

- Cái này... Không phải... Thực sự không phải mà... Anh nghe em giải thích Wonho..

Hyungwon sững sờ, tại sao Lee Jooheon lại có được số điện thoại của Shin Wonho và tấm ảnh anh chụp là từ bao giờ mà em không hề biết?

- Anh nhắn tin cho em em cũng không trả lời, em có còn coi anh ra gì nữa không Hyungwon?

- Tin nhắn? Tin nhắn nào? Em không nhớ gì cả.. Nhưng mà anh nghe em nói đi mà, em thực sự không cố ý mà.. Wonho, làm ơn, nghe em nói một chút thôi mà, xin anh đấy.

- Đừng xin xỏ nữa, mọi chuyện nó rõ rành rành ra đấy rồi. Em có giải thích nữa cũng không ăn thua đâu. Về đi Hyungwon, em đâu cần người này nữa? Shin Wonho bị em lừa một vố đã quá đau đớn rồi.

Hắn cười khẩy, một nụ cười chua xót, quay vào nhà, hắn đóng sầm cửa lại. Hyungwon còn đang ngơ ngác, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến em chẳng hiểu cái gì cả.

Ngẫm nghĩ được một lúc, máu nóng của em tăng lên, Hyungwon vội chạy về nhà.

- Jooheon! Sao anh lại làm thế?

- Em về rồi à? Sao? Thằng bạn trai em nó đéo nghe chứ gì? Anh đã bảo rồi mà.

- Anh đừng có đánh trống lảng! Rõ ràng anh đã gửi cho Wonho mấy cái ảnh đấy phải không?

- À? Em biết rồi hả? Cảm giác bị phũ như nào chưa? Em vẫn thường phũ người ta như thế mà?

- Anh... Tại sao anh lại làm thế với em? Và em cho anh pass điện thoại em không phải để anh xoá tin nhắn Wonho gửi tới và đọc trộm tin nhắn của em. Em tin tưởng anh đến thế mà anh lại làm vậy với em sao Jooheon?

- Anh thích. Là vì em không nghe lời anh nên anh đành phải làm vậy thôi. Dù sao cũng chỉ được ở bên em vài ngày nữa thôi.

Lee Jooheon sấn tới chỗ em, Hyungwon sỡ hãi lùi lại. Anh thấy vậy, liền nhanh chóng vọt lên, giữ Hyungwon lại.

Em liền tỏ thái độ với Lee Jooheon. Hất thẳng tay anh ra, Hyungwon nhăn mặt, chau mày, em đang vô cùng tức giận và Lee Jooheon vẫn cứ thích trêu đùa với em.

- Ô kìa? Tỏ thái độ, nhìn anh bằng ánh căm phẫn sao?

- Buông em ra. Em thật sự không thích anh, anh làm ơn hiểu cho em một chút đi.

- Vậy công sức bao nhiêu lâu nay anh giúp em không bị đám học sinh xấu tính bắt nạt đổ sông đổ biển hết sao? Em trả lại anh như thế à?

- Em sẽ trả anh bằng cách khác. Không phải trả theo kiểu ép buộc như này.

- Ô em lạ lùng nhỉ? Anh giúp em, thì giờ anh muốn như nào thì em phải trả lại như thế chứ? Còn trả treo với anh sao? Nghĩ xem đi, anh chỉ cần em yêu anh thôi chứ cần gì hơn, phải không?

Tay Lee Jooheon mon men vào trong áo em, sờ soạng thân thể Hyungwon. Em tỏ thái độ khó chịu thấy rõ, nhưng anh vẫn không ngừng lại.

Hyungwon thừa biết em đủ sức chống lại Lee Jooheon, tuy nhiên vì một phần anh là người đã cứu giúp em, nên Hyungwon không thể. Như vậy làm em cảm thấy có lỗi, vô cùng có lỗi. Và Hyungwon cứ để Lee Jooheon xâm hại mình.

Anh đè Hyungwon vào tường, cọ cọ hạ bộ vào mông em, cắn nhẹ lên bả vai Hyungwon. Rồi Lee Jooheon giữ chặt hai tay em, kéo quần Hyungwon xuống.

Không báo trước, Lee Jooheon đâm thẳng vào bên trong em từ phía sau. Hyungwon kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng anh vẫn không ngừng lại.

Tốc độ của Lee Jooheon càng ngày càng nhanh, khiến Hyungwon đau, em khóc hết nước mắt, van xin anh dừng lại tuy nhiên là vô ích. Cho tới khi toàn bộ tinh dịch của Jooheon xuất vào bên trong em, anh mới chịu rút ra.

Hyungwon kiệt sức, em ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai hốc mắt em đỏ hoe. Cố bám lấy tường để đứng dậy nhưng chẳng thể.

Em đau, đau thấu xương, Hyungwon ngất đi không hay. Lee Jooheon nhìn em, khoé miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ.

Anh bế Hyungwon, đưa lên phòng tắm, xả nước đầy bồn. Sau khi cởi sạch quần áo Hyungwon, Lee Jooheon đặt em vào bốn tắm ấy, ngắm nhìn Chae Hyungwon một cách chăm chú.

- Aigoo, xin lỗi vì phải đóng vai ác với em nhé. Là do Lee Jooheon đây không muốn em là của ai khác, đặc biệt là thằng chó Shin Wonho đó thôi.

...

chăm quá hihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro