#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ra bãi đỗ xe để lấy xe đi về, em khá là không ổn. Shin Wonho vẫn nghỉ học, và chẳng trả lời tin nhắn hay điện thoại của em.

Em cảm thấy trống vắng và thiếu sót, quả thật là như vậy.

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Lee Jooheon ở lại Seoul, 6h chiều nay anh sẽ ra sân bay về Mỹ. Mong trước đó Jooheon đừng làm đau em nữa, Hyungwon đã đau đầu lắm rồi.

Em dắt xe ra khỏi cổng trường, ngay khi em gần đến, có ai đó đã chặn em lại.

- Jooheon...?

- Đi về.

- Để anh làm gì? Hôm nay em có việc bận mà.

- Em bận? Bận đi xin lỗi bạn trai em à? Có quan trọng bằng việc chúng ta về nhà làm chuyện trọng đại trước khi anh đi không?

- Lee Jooheon anh thôi đi! Em không phải đồ chơi của anh!

- Nhưng mà em vẫn mắc nợ anh.

Lee Jooheon giữ tay em, tính lôi Hyungwon đi nhưng em đã kịp khởi động xe rồi phóng đi. Tuy nhiên nào ngờ đâu, Lee Jooheon cũng phóng xe đằng sau đuổi theo em, Hyungwon thì cố gắng tăng tốc hết mức để anh khỏi đuổi theo. Tới mức còn vượt cả đèn đỏ.

Vì đi không để ý, Hyungwon đi phải vào ngõ cụt, em bối rối. Hyungwon ngó ngang ngó dọc, rồi nhận ra nhà Shin Wonho ở gần đây. Nhanh như chớp, em vội ra khỏi ngõ, phóng xe tới nhà Shin Wonho. Có lẽ Lee Jooheon đã bị bỏ xa, chẳng thấy anh ta ở đâu nữa.

Nhưng Hyungwon vẫn cuống quýt, em nhảy xuống khỏi xe, tới mức ngã ở sân nhà Shin Wonho, khuỷu tay bị xước một mảng.

Hyungwon đập cửa, cố gắng cầu nguyện Shin Wonho ra. Và quả đúng ý em, Shin Wonho mở cửa.

- Em đến đây làm gì?

- Làm ơn Shin Wonho, cho em trốn ở đây một lúc thôi... Làm ơn, cầu xin anh đấy.. Em không biết đi đâu cả...

- Có chuyện gì? Em gặp chuyện gì?

Shin Wonho nhìn em hớt hải như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng, liền ôm lấy Hyungwon rồi kéo em vào nhà.

- Lee Jooheon đang đuổi theo em... Làm ơn em không muốn bị anh ta bắt đâu.. Làm ơn Shin Wonho, em sẽ giải thích chuyện này sau..

Shin Wonho còn đang chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa. Là của Lee Jooheon, và anh ta đang hét tên Hyungwon ở ngoài.

Hắn bối rối, nhưng rồi đưa em vào trong chỗ để đồ dưới chân cầu thang nhà hắn mà trốn. Hyungwon ngồi trong đó, hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

- Anh là ai? - Hắn mở cửa.

- Tìm Hyungwon. Cậu nhốt nó ở đâu đem ra đây!

- Để anh làm gì?

- Tôi có chuyện cần gặp.

- Không có Hyungwon ở đây. Anh đi về đi!

- Nói dối! Rõ ràng xe nó ở đây, cậu giấu nó ở đâu? Đem ra đây!

Lee Jooheon làm càn, cố gắng đi vào trong nhà Shin Wonho nhưng bị hắn chặn lại trước cửa.

Hyungwon vẫn ngồi trong đó, tự bịt miệng mình lại, không để phát ra một tiếng động cho dù em đang khóc trong sự sợ hãi.

Ngồi thêm một lúc thì không thấy tiếng cãi nhau nữa, nhưng điện thoại em rung. Lee Jooheon đang gọi cho em, Hyungwon hoảng hốt, tắt tiếng đi, để nó không kêu nữa. Rồi một tin nhắn được gửi tới.

[Em nhất quyết không chịu ra phải không?]

[Anh sắp đi rồi mà em cũng không thể làm thoả mãn anh lần cuối sao?]

[Muộn giờ của anh mất rồi. Thôi thì tạm biệt em, nhưng nhất định có ngày anh sẽ quay trở lại.]

Hyungwon đọc xong được tin nhắn đó liền thở phào nhẹ nhõm, em oà khóc nức nở. Cùng lúc đó Shin Wonho mở cửa. Hắn nhìn thấy em khóc, vội ôm lấy Hyungwon, đưa em ra ngoài.

Em ôm chặt lấy tấm lưng Shin Wonho mà khóc.

- Ổn rồi. Không sao đâu. Giờ nói anh nghe, tên đó làm gì em?

Hyungwon gạt đi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em hít mộ hơi thật sâu.

- Đó không phải là bạn trai em..

- Vậy là ai? 

- Em chỉ coi anh ta như anh trai tốt thôi, vì năm cấp 2 em bị bắt nạt, anh ta đã giúp em.

- Tốt đến thế sao? Vậy tại sao em sợ nó?

- Thực ra.. Em chỉ định nhờ anh ta chọc anh chút, nhưng mà không ngờ.. Sau một lần như thế, anh ta ép em phải quan hệ tình dục với anh ta. Nếu em không làm, thì anh ta sẽ lôi lại chuyện cũ để doạ em.

Shin Wonho ngớ người hiểu ra chuyện. Có vẻ hắn đã quá bồng bột hoặc hắn quá bảo thủ, vì Shin Wonho luôn có cảm giác chỉ muốn Hyungwon là của riếng mình, không phải của ai khác.

Nên khi thấy em đi với người nào đó, trò chuyện, có những cử chỉ thân mật, hắn vô cớ ghen tuông, giận hờn.

Shin Wonho vuốt nhẹ mái tóc em, rồi gạt đi hàng nước mắt trên khoé mi Hyungwon, nhẹ nhàng hôn lên trán em như một lời an ủi.

Bỗng hắn để ý khuỷu tay em chảy máu.

- Sao thế này?

- Em.. Không sao, ngã xe thôi. Có lẽ đi vội quá nên bị ngã xe.

Shin Wonho chau mày nhìn em, ý muốn nói hắn chẳng thích nhìn em bị thương chút nào. Đứng dậy, hắn lấy chút thuốc sát trùng, rồi lại ngồi xuống bên em, nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó vết thương đang chảy máu của Hyungwon.

Em nhìn hắn, chợt trong lòng cảm thấy có chút ấm áp nhẹ. Chưa bao giờ em thấy Shin Wonho dịu dàng với ai như thế, vì bản chất Wonho chỉ là một thằng đàn ông lãnh cảm, thích ganh đua với người khác.

Hắn nhìn em mỉm cười sau khi đã băng bó xong cho Hyungwon.

Trong phút chốc, môi lại cuốn lấy môi, Shin Wonho giữ thật chặt Hyungwon, chiếm lấy hai cánh môi em.

Hắn thực sự say rồi, không còn là cảm giác nữa. Và Shin Wonho chẳng thể nào thoát khỏi sự ngọt ngào này từ Hyungwon.

...

í hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro