#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Chiếc xe của Wonho vẫn di chuyển, trên con đường về nhà. Hyungwon lặng thinh nhìn ngắm đường phố, rồi đánh bạo hỏi hắn một câu:

- Sao anh hỗn với cô hiệu phó thế?

- Em muốn biết sao?

Shin Wonho quay sang nhìn em, chân mày hắn khẽ nhíu lại. Rồi hắn lại quay ra với tay lái, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài.

- Không phải em tò mò. Mà chỉ là em thấy anh có vẻ không sợ cô hiệu phó.

- Bà ta à? Chả có cái mẹ gì đáng để tôn trọng cả.

- Dù sao cô ấy cũng là người lớn tuổi, anh đừng nói như vậy..

Hyungwon đặt tay mình lên tay Wonho như để trấn an hắn. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, nhưng nhìn nét mặt Wonho, có vẻ như chuyện xưa đó đã khiến hắn tức giận vô cùng khi nhớ lại.

Hẳn chuyện đó phải ghê gớm lắm.

- Một con đàn bà đi cướp chồng người khác thì có gì đáng để tôn trọng?

Hắn phanh gấp, khiến em giật bắn mình, tới lúc này Hyungwon mới nhận ra mình còn chưa cài dây bảo hiểm. Trong ánh nhìn của Shin Wonho lộ rõ vẻ tức giận, thù hằn. Tay hắn nắm chặt lại, lộ rõ những đường gân xanh.

Tuy nhiên chợt hắn thấy Hyungwon có vẻ sợ hãi, Shin Wonho liền bình tĩnh bản thân mình lại, trấn an em bằng một cái vuốt tóc nhẹ.

- Bà ta là bồ nhí của ba anh.

- Thật sao?

- Đó là lý do mẹ anh khó tính đến vậy. Khi mẹ biết chuyện, mẹ không nói gì cả, nhưng trông mẹ rất đáng sợ. Và sau đó anh thấy mẹ khóc, mắng chửi ba anh và bà ta thậm tệ, nhưng ba anh chẳng quan tâm, mặc kệ lời mẹ nói và bỏ đi, đến tận đêm khuya đi về, say khướt, người nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Mẹ anh đã rất tức giận, nhưng cho tới bây giờ mẹ vẫn nhịn, vẫn ở cạnh ba vì anh.

- Ba mẹ em cũng ly dị rồi..

- Vậy sao? Thảo nào anh chả thấy ba mẹ em ở nhà.

- Ba mẹ em cũng cãi nhau to, và quyết định đường ai nấy đi, nhưng không nuôi em, mà lập gia đình khác. Có lẽ do bồng bột từ sớm mà xung đột cũng xảy ra sớm. Ba mẹ em gửi em cho nhà dì, rồi vài ba năm sau thì mua nhà, trợ cấp cho em.

Hyungwon thở dài khi nghĩ về những ngày tháng cũ ấy, ngày em còn là một đứa bé 8 tuổi ngây ngô, nhưng đã chứng kiến những cuộc xung đột lớn từ ba mẹ em. Rồi một hôm, em về, chẳng thấy đồ đạc trong nhà đâu nữa, ba em thì cầm va li đồ của em, dắt tay Hyungwon đi lên xe ô tô, chở em qua nhà dì.

"- Ba ơi mẹ đi đâu rồi?

Hyungwon ngây thơ hỏi, ánh mắt cậu bé ấy cứ láo liên, nhìn cảnh vật xung quanh mình.

Ba không trả lời, chỉ tiếp tục lái xe, đưa em đi, rồi dừng lại ở nhà dì, thả Hyungwon xuống. Dì em đã biết trước được chuyện đó, nên đã chờ sẵn ở ngoài tiếp đón Hyungwon.

- Ba ơi con không muốn xa ba với mẹ đâu..

Hyungwon mếu máo nhìn đống hành lý của em được đưa vào nhà dì. Em bám chặt lấy ba mình không buông, nước mắt giàn giụa khắp hai đôi má.

- Hyungwon ở với dì phải ngoan nghe chưa?"

Câu nói cuối cùng ba em nói với em, Hyungwon tựa cằm lên tay, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa sổ, em lại cười nhạt. Một nụ cười chua xót.

- Em nhớ ba mẹ em..

Hai khoé mi em đã ướt, sống mũi cay cay. Shin Wonho để ý đến em, tuy nhiên có vẻ Hyungwon không hề biết hắn đang nhìn em. Em đang cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt ấy.

- Lấy tay áo anh mà lau này. Nín đi.

Shin Wonho đưa tay ra, quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má em. Hyungwon sụt sịt như một đứa trẻ con, em cứ thế khóc khi nghĩ tới bố mẹ mình.

Hắn thương em, phải, thương Hyungwon vô cùng. Cho dù Hyungwon có làm tổn thương trái tim hắn bao nhiêu lần, thì trong mắt Wonho, em vẫn chỉ là một đứa trẻ con ngây ngô gây ra những hành động ấy. 

- Em muốn đi ăn chứ?

- Thế nào cũng được..

- Hay em muốn đi xem phim không?

- Tuỳ anh..

- Thời gian chúng ta còn nhiều mà, em thích đi đâu cứ nói đi.

- Về nhà.. Em muốn về nhà. Mình về nhà đi anh.

- Ừ, vậy mình về nhà nhé. Không phải khóc nữa, nín đi anh thương.

Chiếc xe lại chuyển bánh, tay Shin Wonho gối đằng sau gáy Hyungwon. Em đã ngủ khò từ bao giờ sau khi khóc, có lẽ Hyungwon mệt. Hai gò má ấy cứ ửng hồng, chiếc mũi nhỏ sụt sịt, đôi mắt đôi lúc lại lim dim nửa tỉnh nửa mơ.

Xe ô tô hắn dừng lại trước cửa nhà, nhưng vì không muốn làm phiền giấc ngủ của em. Shin Wonho xuống xe, tháo dây bảo hiểm của Hyungwon rồi bế em vào. Sau khi đã tháo giày và tất Hyungwon ra, hắn đặt nhẹ em xuống giường, mình cũng ngả lưng.

Shin Wonho chống tay, ngắm nhìn em một cách chăm chú, đôi lúc lại nghịch nghịch mái tóc Hyungwon.

Đột nhiên điện thoại hắn rung lên, ba hắn gọi.

- Alo? Làm sao?

[Con lại cãi cô Hiệu phó à?]

- Con chả cãi cô ấy bao giờ, tự cô ấy bảo con cãi cô! Con còn chưa làm cái gì cả nhé!

[Mày đừng có chối!]

- Ơ con chối làm cái gì?

[Tao biết hết đấy! Đừng nghĩ mày có quyền thì mày thích làm gì thì làm nhé! Nghỉ học xong khôn hồn đến xin lỗi đi!]

- Còn lâu con mới xin lỗi. Khi nào cô ấy xin lỗi mẹ thì con mới xin lỗi cô ấy! Con đang bận lắm! Ba đừng gọi nữa!

Hắn dập máy, tâm trạng lại bực tức trở lại. Hyungwon đang ngủ, nghe to tiếng liền bừng tỉnh giấc.

Shin Wonho nhận ra mình đã đánh thức em, bản mặt đang cau có liền trở nên vui vẻ lại, trấn an em bằng một nụ hôn, Shin Wonho ôm lấy Hyungwon.

- Ngủ tiếp đi.

...

hihihi nhảm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro