#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Này em, trông em "ngon" quá!

Hyungwon bước vào quán bar, đi ngang qua hai tên đàn ông thì đã có tên thu hút sự chú ý của em. Hyungwon quay lại nhìn anh ta, có vẻ là trai nhà giàu, quần áo đầu tóc trông cũng chỉnh tề, tên ngồi bên cạnh cũng thế.

Em đã quen với việc qua lại với nhiều người đàn ông sau lưng Wonho như thế. Nhưng chỉ với người hợp gu, chuẩn hình mẫu lý tưởng, tiêu chuẩn của em.

Không chần chừ, Hyungwon lại gần phía hai người đó. Cầm ly rượu vang nhấp một ngụm.

- Cảm ơn. Ai cũng nói với em như vậy.

- Em có người yêu chưa?

- Em sao? Em chưa.

- Em muốn chơi gì đó cùng tụi anh đêm nay chứ?

- Nếu anh đáp ứng đủ nhu cầu của em.

Tên đó cười khẩy, kéo tay Hyungwon rồi thọc tay em vào quần hắn. Hyungwon có chút giật mình, bởi lần đầu tiên có tên đàn ông làm vậy với em. Tuy nhiên tên này cũng khá đó chứ, không tệ.

- Anh sẽ bao tiền phòng khách sạn, chỉ cần em đi theo anh thôi.

Tay anh ta mò tới cặp đùi trắng nõn của em mà sờ soạng. Hyungwon mỉm cười với anh ta, rồi khiêu khích tên đó bằng một nụ hôn nhẹ lên trên môi.

- Chúng ta đi thôi.

Tên đó khoác eo em, đưa Hyungwon ra khỏi bar đó, lên xe ô tô rồi phóng đi tới khách sạn gần nhất.

Cùng lúc đó, Shin Wonho ở nhà, chán chường ngồi xem vài bộ phim đã được chiếu trên TV ngày hôm qua giờ đang phát lại với bát bỏng ngô trong tay. Dạo này Hyungwon không tới chỗ hắn nữa, hắn muốn gặp thì em lại tránh mặt.

Shin Wonho không thể hiểu nổi hết tận sâu bên trong em, rằng em nghĩ gì, em cảm thấy thế nào. Đôi lúc hắn chỉ gọi tên em thôi, Hyungwon đang bình thường liền trở nên vô cớ cáu gắt và quát nạt hắn. Hắn để cho em một khoảng thời gian riêng, nhưng càng ngày, em càng cách xa hắn, và Shin Wonho chỉ biết nhìn em như thế.

Đột nhiên điện thoại hắn rung lên tin nhắn, Shin Wonho đã mong chờ là em nhưng không phải.

Là Lee Minhyuk nhắn, cũng lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu ta. Hắn mở điện thoại.

[Ê Shin Wonho! Hôm nay mày không đi lên bar cũ à?]

[Hôm nay tao chờ Hyungwon nên không lên bar. Ẻm bảo là ẻm đi có việc một lát, sẽ về sau.]

[Gì mà về sau? Tao vừa thấy Hyungwon từ trong quán bar đi ra với một thằng đàn ông này.]

Shin Wonho đang chăm chú xem TV, thấy tin nhắn liền giở điện thoại lên. Và đập vào mắt hắn là hình ảnh em hôn người khác giữa phố và theo tên đó lên xe. Hắn sốc, không thể tin nổi vào mắt mình.

Em bảo em bận, nhưng thế này là thế nào đây? Đằng sau lưng hắn, em cặp kè với những tên đàn ông khác.

Shin Wonho trong phút chốc điên loạn, ném điện thoại ra chỗ khác. Gân tay hắn nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, hẳn Shin Wonho đã rất tức giận.

----

Tên đàn ông kia ném em lên giường sau khi đã đưa Hyungwon vào một phòng vip của nhà nghỉ gần quán bar đó. Anh ta cởi chiếc quần vướng víu của em, banh rộng hai chân Hyungwon ra rồi chôn đầu vào đó, cắn mút cặp đùi non trắng ngần của em.

Hyungwon cảm thấy không thích việc này cho lắm, có lẽ anh ta quá nhanh chóng. Quả nhiên là đàn ông, nhanh nứng như nhau cả.

Hoặc có lẽ em đã quen với sự bình tĩnh, từ từ của Shin Wonho.

Hắn luôn cẩn thận, trân trọng, nâng niu và nhẹ nhàng, từ từ với cơ thể em. Trái ngược hẳn so với những tên đàn ông khác.

- Ngày mai em phải mặc quần ngắn, anh trai có thể ngừng để lại mấy vết đỏ trên đùi em được không?

- Em biết anh thích làm chuyện này, nên im miệng và hưởng thụ đi. Không ai quan tâm đùi em thế nào đâu.

Hyungwon bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên này. Anh ta chẳng hề giống Shin Wonho một chút nào. Nếu là hắn, hắn sẽ biết điều ngừng lại, để em thoải mái.

Em bắt đầu tỏ thái độ với anh ta, Hyungwon khép chân mình lại, lùi về đằng sau một chút. Tên kia nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, hắn túm cổ chân em lại, lôi Hyungwon về phía hắn.

- Thái độ của em là như thế nào? Tại sao không phục vụ tôi tử tế, hả?

- Xin lỗi anh. Biết điều thì đừng nói với tôi bằng giọng gia trưởng như thế.

Hyungwon hoàn toàn thay đổi cách xưng hô của mình với anh ta. Em liếc mắt nhìn tên đàn ông đó, cười khinh bỉ.

- Tôi có thể cho em tiền, bao nhiêu cũng được. Em thích phải không? Nhưng với điều kiện, nghe lời tôi đi.

- Cho phép tôi được cười vào mặt anh nhé. Anh nghĩ tôi cần tiền của anh á? Còn lâu, anh hơi ảo tưởng thái quá về bản thân rồi đấy. Nếu không vì hôm nay tôi đang chán nản thì tôi cũng chẳng tìm đến anh đâu, đồ.đàn.bà!

Em gằn giọng ở ba chữ cuối. Việc đó khiến tên đàn ông kia tức phát điên, anh ta lao đến em như một con hổ dữ, xé áo em, trói chặt tay Hyungwon lại.

Em vẫn bình thản, không có chút gì là sợ hãi như thế.

- Buông tôi ra, tôi bảo anh buông tôi ra!

Anh ta vẫn không chịu dừng lại, đột nhiên điện thoại em reo. Hyungwon cố gắng chống trả, với tới chiếc điện thoại gần đó. Nhưng trước khi em kịp với tới thì tên kia đã lấy và nghe máy rồi. Anh ta còn bật loa ngoài lên.

[Alo, Hyungwon. Em đang ở đâu?]

Giọng Shin Wonho vang lên.

...

hihi lâu lắm rùi hong update

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro