#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Dậy rồi sao?

Hyungwon gượng ngồi dậy, em gật đầu nhẹ. Vẫn là câu nói ấy, mỗi lần em tỉnh, câu nói quen thuộc in hằn trong tâm trí Hyungwon. Và ngay sau câu nói đó sẽ là một nụ hôn nhẹ lên trán em, nhưng bây giờ thì không có nữa.

Tiếc nuối làm sao, giữa em và hắn chỉ còn sự ngại ngùng đến lặng thinh.

- Anh có pha nước cam cho em để giải rượu, uống đi cho đỡ mệt.

- Cảm ơn...

Hyungwon nhận lấy cốc nước cam từ tay hắn, em nhấp một ngụm nhỏ. Thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngại ngùng, Hyungwon cúi gằm mặt xuống, không dám uống thêm ngụm nữa.

Shin Wonho với tới bộ quần áo gần đó, đặt lên đùi em, hắn mỉm cười với Hyungwon, nói:

- Em đi tắm đi cho tỉnh.

- Ừm, em biết rồi. - Hai má em ửng hồng, đặt cốc nước cam ở bên cạnh, cầm quần áo vào tắm.

Làn nước ấm từ vòi hoa sen chảy dọc cơ thể em, Hyungwon vừa tắm vừa ngẫm nghĩ. Liệu hắn là đang thương hại em? Hay là hắn lại trêu đùa với tình cảm của em một lần nữa?

Tắt nước, Hyungwon lau người, em vẫn mơ hồ như thế mà mặc quần áo của hắn. Mùi hương em có thể ngửi thấy qua lớp vải thật đặc biệt, mùi mà chỉ mình Shin Wonho có, thứ mùi khiến em cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Vò rối mái tóc đã ướt, Hyungwon thở dài buồn bã. Em nhìn lại bản thân mình trước tấm gương trong phòng tắm. Em như người điên, điên cuồng yêu Shin Wonho. Quả thật là như thế, vì em chẳng còn lối thoát nào nữa ngoài hắn.

- Lại đây với anh.

Hắn vẫy tay gọi em lại, chợt có chút hy vọng nào đó sáng loé trong lòng em. Hyungwon lại gần hắn, rồi Shin Wonho kéo em vào lòng mình. Nép mình trong lồng ngực hắn, Hyungwon bất ngờ trước hành động này.

Bàn tay thô ráp kia vuốt dọc lưng em, Shin Wonho tựa cằm lên vai Hyungwon, hít hà hương sữa tắm thơm nức trên cơ thể Hyungwon.

- Em xin lỗi..

- Ừ, anh cũng xin lỗi.

Không khí lại lặng thinh, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Shin Wonho cứ giữ chặt em trong lòng như vậy mà không buông, vì hắn không muốn mất Hyungwon.

Ngược lại, trong đầu em bây giờ là hàng tá những suy nghĩ hổ lốn hiện hữu. Chuyện đã đến mức này, em không biết có nên kết thúc hay không.

Em chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, bởi em luyến tiếc, hối hận về mọi thứ. Kế hoạch đi ngược với quỹ đạo của em, đầu tiên chỉ là có ý định trêu tức, gây thù hằn với Shin Wonho, nhưng giờ đây chính em lại phản bội bản thân, lý trí của mình mà nghe theo con tim phải lòng hắn.

- Chúng ta lại như hai đứa ngốc vậy.

Em nói nhỏ, tuy nhiên đủ để hắn nghe thấy. Shin Wonho chỉ im lặng, không trả lời, vỗ vỗ nhẹ lưng Hyungwon. Còn em cứ lọt thỏm trong lòng hắn như thế, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

12h đêm rồi, đã muộn và em cũng chẳng muốn về nhà nữa. Nhưng cứ thế này thì thật làm phiền Shin Wonho làm sao. Thôi thì... đành cầm đồ về vậy.

- Em phải về..

- Đừng, nửa đêm rồi, em về một mình không an toàn đâu. Ngủ lại đây với anh này.

- Em sợ em làm phiền anh, em khiến anh khó chịu nhiều rồi..

- Không, không sao đâu, anh sẽ rất vui nếu em ở lại đây. Bây giờ không phải lúc để em nói mấy chuyện quá khứ đó đâu. Ở lại đây với anh được không? 

Shin Wonho áp hai tay vào má em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Hyungwon nở một nụ cười thật tươi với hắn, em cũng đáp lại nụ hôn đó của hắn bằng cách ôm Shin Wonho thật chặt.

Đêm vắng, Shin Wonho ôm em, hắn chẳng thể ngủ được, và em cũng vậy. Shin Wonho có chút bối rối, vì hắn không biết nên nói gì với Hyungwon cả.

- Em biết gà mẹ sau khi sinh con ra thì gà con nó sẽ theo mẹ khắp nơi không?

Hắn vô thức bật ra câu chuyện đó, khiến Hyungwon bật cười khúc khích.

- Ai chả biết chuyện đấy? Một đứa nhóc tiểu học còn biết cơ mà?

- Anh mới biết chuyện đấy thôi.

- Vậy là anh không học mẫu giáo à? Mà sao tự dưng lại nói cái đấy? Buồn cười chết đi được, đây có phải lớp học cho trẻ mẫu giáo đâu.

- Anh không biết nói gì với em cả. Anh chỉ nói mấy cái anh nhớ thôi.

- Anh chỉ nhớ mỗi chuyện gà đẻ con đấy à?

- Không, nhớ em nữa.

Hyungwon ngại ngùng, hai má em lại đỏ ửng, đánh nhẹ vào vai Wonho, em cười.

- Anh đâu có đùa đâu? Nhớ cả lúc em say xong em khóc sướt mướt này, nhớ cả pha nước cam giải rượu cho em, nhớ cả chuyện lấy quần áo, bật bình nước nóng cho em tắm nữa, đâu phải mỗi chuyện gà đẻ con đâu?

- Anh nhớ gì thì nhớ sao lại nhớ lúc em khóc chứ? Quên đi cho em!

- Em lúc đó đáng yêu mà!

- Đáng yêu con khỉ! Ai là người làm em khóc? Anh chứ ai?

- Được rồi, biết rồi, anh xin lỗi, về sau sẽ không để em khóc nữa.

Shin Wonho xoa đầu em một cách trìu mến, hai mắt lại chạm nhau. Em im lặng, cả hắn cũng im lặng. Tình yêu bỗng lại nảy nở.

Ngay từ giây phút ấy, mọi thứ trở nên chân thực và hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Anh yêu em.

- Ừm, em cũng yêu anh.

Hai câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chứa bao nhiêu ý nghĩa quý giá. Hyungwon cảm thấy hạnh phúc.

- Em sẽ đổi tên anh trong danh bạ là Gà mẹ. - Hyungwon tiếp tục trêu hắn.

- Vậy anh sẽ đổi tên em trong danh bạ thành Gà con, vì gà con sinh ra chỉ theo gà mẹ thôi.

...

ủa từ từ khoan đã tui chợt nhớ ra gà đẻ trứng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro