#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- ANH CHẲNG BAO GIỜ NGHE EM NÓI CẢ!

Hyungwon tức giận, em vớ chiếc đĩa trên bàn, đập vỡ nó trước mặt Shin Wonho, lớn giọng quát hắn.

Cả hai lại cãi nhau chỉ vì một con nhỏ khoác vai Shin Wonho sau trận bóng rổ, còn sát sàn sạt hắn, và điều đó khiến Hyungwon khó chịu. Lúc nhìn thấy điều ấy, em đã tỏ thái độ, vứt hết đồ, kể cả quần áo để hắn thay xuống đất, dẫm lên đống quần áo ấy rồi bỏ về.

- VÀ EM CŨNG CHẲNG BAO GIỜ ĐỂ ANH NÓI HẾT LỜI CỦA MÌNH!

Shin Wonho cũng quát em lại, hắn ghét mỗi lúc cãi vã như này. Hắn cứ nói điều gì bào chữa cho mình em sẽ nói lại hắn là nguỵ biện, cho tới khi em quát thẳng vào mặt hắn, hắn cố ngăn em lại thì em bảo hắn chẳng bao giờ nghe em.

Và lại một lần nữa Hyungwon làm vỡ đĩa nhà hắn. Dạo này, mỗi lần nổi điên, em sẽ lấy việc đập đồ làm thứ để xả cơn tức. Shin Wonho thật chẳng thể hiểu nổi.

- THẾ LÚC EM CŨNG NHƯ NÀY ANH CÓ ĐỂ CHO EM NÓI KHÔNG? HAY ANH LẠI ĐÁNH EM? HAY ANH QUÁT EM?

- EM THÔI ĐI! QUÁ LẮM RỒI!

Shin Wonho đẩy em ngã, Hyungwon nhìn hắn nhưng trong ánh mắt Shin Wonho chẳng có một chút gì hối lỗi cả.

- EM NÓI ANH SAI THÌ EM NGHĨ EM ĐÚNG CHẮC? EM THÔI XEN VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC ĐI! CON NHỎ ĐÓ KHOÁC VAI ANH THÌ CŨNG ĐÂU ĐẾN LƯỢT EM PHẢI TỨC MÀ EM TỎ THÁI ĐỘ?

- NÀY, EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH ĐẤY! ANH YÊU NÓ HAY SAO MÀ ANH BÊNH NÓ?

- EM ĐỪNG CÓ CÁI KIỂU SUY NGHĨ NHƯ THẾ NỮA ĐI!

- EM CHẢ SUY NGHĨ CÁI GÌ CẢ, CHÍNH ANH LÀM EM PHẢI SUY NGHĨ ĐÓ!

- ANH HẾT CHỊU NỔI EM RỒI! CÚT ĐI!

Hyungwon chẳng nói chẳng rằng, em bật dậy, mở cửa, chạy ra khỏi nhà hắn, cũng không quên đóng rầm cửa chính lại. Shin Wonho đứng đó, hắn vẫn còn tức giận em. Nhưng cũng đành phải dọn đống đĩa vỡ em gây ra, vừa dọn, hắn vừa lầm bầm chửi thề.

Con nhỏ khoác vai hắn đó thực ra cũng chỉ là một người bạn mới mà hắn quen. Thú thật, mới quen nhau tuy nhiên Shin Wonho cũng có chút tình cảm đặc biệt. Con người ai mà chẳng thế, ngay cả Hyungwon, chắc em cũng thế thôi. Hắn chẳng hiểu sao Hyungwon có thể ghen vì chuyện cỏn con ấy. Đối với hắn, đó là một vấn đề rất bình thường.

Người bạn mới của hắn, hắn cảm giác có vẻ như rất hiểu Shin Wonho. Chơi với nhau thì cũng vui. Nói chung có thể vì là con gái nên nhạy cảm hơn bình thường thôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính hắn cần giải quyết là làm sao để Hyungwon hết giận hắn, vì khi em giận thì sẽ rất lâu.

Hừm, Hyungwon đúng là thật phiền phức.

----

Em chấp nhận đi chơi với hắn sau suốt 3 ngày không nói chuyện, coi nhau như người dưng, lướt qua cũng không một câu chào, một tin nhắn, một cuộc gọi.

Hắn hẹn em ở công viên trò chơi cũ mà hắn với em từng đi vào buổi hẹn đầu tiên. Hyungwon đến có chút sớm, vì em nghĩ hắn cũng đến sớm vậy.

Nhưng không, em đã ngồi đây đợi hắn 15 phút, nhưng chưa thấy Shin Wonho đâu cả. Hắn chưa bao giờ trễ hẹn với em, một phút cũng không, tại sao hôm nay lại đến muộn thế này?

Ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Shin Wonho chạy lại chỗ em. Nhưng ô kìa? Ai đi với hắn thế kia? Có phải là con nhỏ hôm nọ khoác vai hắn không?

- Anh xin lỗi, anh đến muộn..

- Không sao.. Nhưng mà... Ai đây?

- À, đây là bạn mới của anh. Cô ấy tên là Hyungseo. Thực ra anh đến một mình, cơ mà Hyungseo cứ đòi đi mãi nên là...

- Ồ, ra là vậy..

Em nở một nụ cười gượng gạo như để chào cô gái kia. Đòi đi cơ à? Có vẻ thân thiết quá nhỉ? Không biết có phải bạn thân hay không đây?

- Wonho, mình đi tàu điện đi!

Hyungwon nở một nụ cười tươi với hắn, toan khoác tay Shin Wonho đi thì Hyungseo đã kéo tay hắn lại. Trông cô ả có vẻ không vui, còn lườm em một cái nữa.

- Kìa, Wonho có đi được tàu điện đâu nhỉ? Em yêu Wonho mà em không biết sao? Mình đi chơi cái gì đó nhẹ nhàng hơn được không Wonho?

Hắn có vẻ không để ý gì đến sắc mặt em bây giờ, cứ thế vui vẻ đồng ý với lựa chọn của Hyungseo. Em bất mãn, tính chạy lên khoác tay Wonho, cùng hắn đi thế nhưng Hyungseo lại không thoải mái cho lắm. Cô ả nghĩ Shin Wonho chỉ là của mình ả thôi sao?

Hyungwon bị bỏ mặc lại ở đằng sau, trông em chẳng giống người yêu hắn tí nào cả, ngay bây giờ đây. Em trông giống người thứ ba chen vào một cặp tình nhân thì đúng hơn.

Hyungseo kéo hắn đến khu nhà ma và mua vé. Thế nhưng Hyungwon đành phải tự trả tiền vé cho mình vì cô ả đòi Wonho trả hộ tiền vé vì lý do "không mang tiền". Thật tình, đã không mang tiền thì biết điều mà ở nhà đi chứ, còn mặt dày đến đây phá người ta.

Mua vé xong xuôi, chuẩn bị vào thì em chợt đứng khựng lại ở cửa. Hyungwon chẳng muốn vào tí nào, nhưng lúc em bận suy nghĩ thì Hyungseo và Wonho đã vào rồi.

Bực mình, em quay ngoắt lại, xé tờ vé đi và cứ thế đi bộ một mình trong công viên.

Cảm giác bị bỏ rơi thật chẳng thể nào tả nổi.

...

dRaMaMaRaMaMa raMaMa hEy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro