#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đã đi bộ quanh công viên này được 2 vòng rưỡi rồi, vẫn chẳng có ai đi tìm em. Có khi Shin Wonho đã quên luôn em và đi với cô bạn thân mới kia rồi. Thật nực cười.

Em nhìn đồng hồ, 5h chiều, cũng còn sớm, em đi thêm vài vòng nữa rồi tự đi bộ về nhà cũng được, chẳng sao cả.

Đang đi thì đột nhiên có ai đó đập vào vai em, quay lại thì thấy Shin Wonho ở đó, ánh mắt nghiêm túc hẳn, hắn có vẻ tức giận. Em cứ trơ ra đấy nhìn hắn, không nói, cũng không phản ứng gì.

- Em đã đi đâu thế? Phải theo sát anh chứ? Nhỡ bị lạc rồi sao?

- Em thà bị lạc còn hơn đi với anh.

- Em tỏ cái thái độ gì đấy? Dạo này em toàn hỗn với anh, thế là thế nào?

- Chả thế nào cả! Em cũng chả có thái độ gì với anh cả! Anh thôi đi!

- Anh cũng chẳng muốn nhiều lời với em nữa đâu, đi về đi ăn, nhanh lên!

Hắn nắm lấy tay em, toan lôi Hyungwon đi thì em gạt tay hắn ra với vẻ bực tức. Shin Wonho không bất ngờ trước hành động này, vì em luôn thế, hắn quen rồi.

- Thế giờ em có đi hay không? Đi thì đi, không đi thì thôi, không phải tỏ thái độ như thế. Mau lên, Hyungseo đang chờ kìa!

- Anh đi mà ăn với Hyungseo, em không cần!

- Này, anh rủ em đi chơi mà em lại tỏ thái độ thế à?

- Thế em đã chơi được gì chưa? Đến tiền vé em cũng phải bỏ tiền ra mua, còn phải đợi anh 15 phút vì chị ta. Anh coi trọng chị ta hơn em à?

- Em làm sao đấy? Toàn ghen mấy chuyện cỏn con vớ vẩn. Bạn anh thôi mà, nể cô ấy một chút không được sao?

- Thế tại sao lúc em đi với người khác thì anh lại làm lớn chuyện lên trong khi đấy chỉ là chuyện cỏn con vớ vẩn?

- Anh mệt lắm rồi chẳng muốn nghe gì từ em nữa đâu. Đi ăn đi.

Shin Wonho vẫn bất chấp nắm lấy tay em và lôi Hyungwon đi cho dù em đang bất mãn, giận dỗi. Tuy nhiên em vẫn đi, không mè nheo, cũng chẳng nũng nịu hắn, hay là ăn vạ đi chăng nữa.

Shin Wonho kéo em đến nhà hàng, dắt em vào trong. Hyungwon nhanh nhảu, chọn chỗ ngồi đối diện hắn. Em thường ngồi như này, để nhìn ngắm Shin Wonho. Và ngồi đối diện như vậy, Shin Wonho sẽ gắp đồ ăn cho em. Để xem con ả kia có tức lồng lộn lên không.

Một lát sau, Hyungseo bước ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hyungwon, cô ả chọn chỗ ngồi cạnh Shin Wonho, còn tranh giành gọi đồ ăn. Loại con gái gì, vô duyên hết sức, còn vô duyên hơn cả Lee Junghee.

Trong bữa ăn, nhìn ả cứ xép nép lại Wonho, trông thật ngứa mắt. Đến mức Shin Wonho còn phải lên tiếng "Người yêu tao đang ở đây đấy, mày hơi quá rồi" nhưng con ả vẫn chẳng tha. Hyungwon không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn như thế, đôi lúc cũng ngẩng đầu nhìn mấy trò lố Hyungseo đang làm với Wonho trước mặt.

- Hyungwon, em thích thịt bò nhất mà. Ăn đi này!

Shin Wonho gắp miếng thịt vào bát em, nở một nụ cười tươi. Tất nhiên con ả phải tức lắm, nhìn nó đen ra mặt. Hyungwon cười thầm đắc ý, tuy nhiên vẫn giả vờ ngại ngùng cảm ơn Shin Wonho.

- Này, mày không gắp cho tao à? Tao là bạn mày đấy!

- Lớn rồi tự gắp đi, mày đâu phải trẻ con đâu? Tao nói đúng không?

Hyungwon như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy ả ta xụ mặt xuống vì nhõng nhẽo Shin Wonho không thành. Đáng đời, làm con giáp thứ 13 thì ả ta cũng khá đấy nhưng đối với Hyungwon thì còn non lắm. Ả ta nghĩ vài câu ngọt ngào, vài cái khoác tay khoác vai là Shin Wonho sẽ đổ sao? Ồ không, chỉ là thời gian đầu sẽ có cảm giác đặc biệt thôi, về sau sẽ thành cỏ rác hết.

Hyungwon vẫn lặng lẽ ăn, ả ta thì vẫn nhây như chó quyến rũ Shin Wonho. Không muốn nói tuy nhiên đồ ăn ở đây ngon quá, tới mức em bỏ cả Shin Wonho để ăn. Gì chứ không ăn là không sống được, phương châm của em như thế rồi.

- Mày ăn đi được không? Đừng có như thế nữa!

- Có tí cũng phải gắt, mày làm sao đấy?

Shin Wonho lảng tránh ả, ho khan một tiếng, tiếp tục nhấp một ngụm bia. Hắn nhìn em, rồi đột nhiên xoa đầu Hyungwon một cái. Hai má em bỗng chốc ửng hồng, em không lường trước được việc này, đành ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách lạ lẫm.

- Ăn lem hết rồi, để anh lau cho. Thật tình, em cứ như trẻ con ấy. Không ai ăn hết đồ của em đâu, có hết thì gọi thêm.

Shin Wonho lau sạch vết bẩn trên khoé miệng em, Hyungwon thì ngoan ngoãn để yên cho hắn chăm sóc em như một đứa trẻ con 5 tuổi. Cô ả Hyungseo kia thấy thế, cũng cố tình để đồ ăn lem ra mép. Ngay từ giây phút ấy, em thừa biết cô ả là một con cáo già chính hiệu.

- Shin Wonho, mày tiện tay xem có gì dính trên mép tao, lau đi giùm tao được không?

- Giấy này, tự lau đi.

Hắn rút mấy tờ rồi đưa cho cô ả một cách bộc phát. Hyungwon khẽ bật cười nhẹ, trò này thật lố bịch nhưng đã quá xưa cũ rồi, dùng chiêu cũ nghĩ gì tán được Shin Wonho.

- Em muốn ăn kem không?

Shin Wonho hỏi em ngay sau khi Hyungwon buông đũa.

- Dạ có.

- Anh gọi kem cho em nhé? Coi như bù lại tiền vé cho em được không? Đừng có giận anh nữa, anh xin lỗi.

- Ừm, nhưng em ăn kem vanille không cốm.

- Được rồi được rồi.

Con ả Hyungseo vẫn chẳng chịu thua, cũng chõ mõm nó vào.

- Gọi cho tao nữa!

- Thế thì tự trả tiền đi, tao trả hộ mày tiền vé rồi còn gì?

- Này, bạn bè với nhau có mỗi mấy cốc kem cũng phải tính toán à? - Ả ta có vẻ giận dỗi, tuy nhiên cũng chẳng lay động được Wonho.

- Tiền nong thì cái gì ra cái đấy, không phải nói nhiều.

Shin Wonho cho cô ta ăn một quả bơ như vậy, ít nhiều Hyungseo cũng đã có thù hằn sâu đậm với Hyungwon.

Nhưng không sao, em chấp hết, em chỉ là đang giả hiền lành, ngây thơ thôi.

...

hihihi cho nhận xét đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro