#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho lái xe ô tô, chở Hyungseo về. Con ả ngồi ở ghế đằng sau, thực ra ban đầu nó đã định chen lên ghế phụ lái ngồi, nhưng Shin Wonho đã kịp thời ngăn lại và bảo đó là chỗ riêng của Hyungwon.

Khỏi nói, em cười thầm trong bụng. Nghĩ gì, một con cáo già như nó mà xứng để ngồi cái chỗ không ai được cho phép ngồi ngoài em á?

Tuy nhiên em vẫn tỏ ra giận dỗi Wonho một chút, để chọc tức con ả chơi.

Hắn nhìn thấy em vẫn còn giận, liền nắm tay Hyungwon như để dỗ dành em. Khỏi nói, Hyungseo tức điên, khi con ả đang bận bốc phét với Shin Wonho mọi thứ trên đời thì hắn chẳng để tâm mà chỉ quan tâm tới em.

Shin Wonho cứ nắm chặt tay em suốt cả đường đi về như thế, và quả nhiên lơ hẳn lời nói của Hyungseo.

- Này Shin Wonho, tao chưa muốn về cho lắm, hay tao qua nhà mày chơi một chút được không? Mày đưa em người yêu mày về trước cũng được đó.

Hyungwon nghe xong câu nói đó chỉ muốn nhảy vào và cào cấu, xé náy mặt con ả kia. Em nhăn mặt, tay cũng nổi gân xanh.

Shin Wonho thấy tình hình của em đang tệ, liền trấn an Hyungwon bằng cách vuốt vuốt nhẹ lên tay em, rồi nói với ả ta:

- Không sao đâu, tao với Hyungwon ở chung nhà cũng lâu rồi. Giờ đưa Hyungwon về thì phải đi đường vòng xa lắm.

Tới lúc này em mới bình tĩnh lại được bản thân mình và không xù lông nữa. Nhìn qua gương chiếu hậu, con ả có vẻ thất vọng vì câu trả lời của Shin Wonho.

Càng tốt, sắp có kịch vui cho em xem rồi. Em đoán chắc Hyungseo kiểu gì cũng sẽ xán xán lại gần Shin Wonho để làm em tức, tuy nhiên cô ta tuổi gì so với Hyungwon? Hyungseo còn quá non so với người từng khiến bạn gái cũ của Shin Wonho tin là Shin Wonho cưỡng hiếp mình và khiến cả hai chia tay chỉ sau vài phút dựng chuyện.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hắn, em mở cửa xuống xe, ả ta cũng xuống, còn Shin Wonho lái xe vào garage. Trong lúc đó, Hyungseo có huých vai em một cái. Hyungwon lạ lẫm nhìn ả ta, rồi bất chợt cười khinh khỉnh.

- Nhìn gì?

- Nhìn chị đó.

- Thẳng thắn nhỉ? Cũng giả nai phết. Nhưng mà mày định giả nai đến bao giờ đây? Không biết Shin Wonho đã biết bộ mặt thật của mày chưa nhỉ?

- Xin lỗi, Shin Wonho không chỉ biết 2 mặt của tôi đâu. Anh ấy còn biết 3, 4, 5, 6 bộ mặt của tôi nữa. Có mỗi chị 2 mặt là chưa biết thôi.

- Shin Wonho rất thoải mái cho tao khoác tay, còn mua vé cho tao. Mày nghĩ mày là ai? Có cửa sao?

- Shin Wonho cũng chỉ là vì nể chị mà cho chị làm vậy. Chứ chị nghĩ chị quan trọng lắm sao?

- Mày... Mày cạnh khoé tao hay gì?

- Không có ý cạnh khoé. Chỉ là nhắc cho chị biết chị đang ở đâu trong Shin Wonho thôi, mặt dày chen vào chuyện của tôi thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Cứ lấy Lee Junghee làm gương.

Em nhếch khoé môi một cách bí ẩn, cùng lúc ấy, Shin Wonho đi từ garage ra. Hắn ôm eo Hyungwon, cười thật tươi với em. Lấy chìa khoá mở cửa nhà.

Hyungseo ngứa mắt trước cảnh tượng này, thế nhưng khi Shin Wonho quay ra nhìn cũng nở một nụ cười giả tạo với hắn. Sau đó còn xum xoe nịnh nọt:

- Shin Wonho có em người yêu dễ thương, lễ phép ghê nhỉ?

- Lễ phép với người biết điều.

Không để hắn lên tiếng, em đã trả lời. Một câu trả lời khó hiểu khiến Hyungseo nhíu mày. Shin Wonho thì im lặng, ho khan một tiếng rồi dắt em vào nhà, con ả cũng lẽo đẽo theo sau.

Quả thật lời nói của Hyungwon như một con dao, sắc bén và ghê gớm, giống tính cách của em. Hyungwon đáo để thật.

- Em lên tắm, anh với chị ở đây chơi vui vẻ nha.

Hyungwon vẫy tay với Shin Wonho, trèo lên phòng tắm. Chỉ còn hắn và Hyungseo ở dưới. Con ả được thời, liền sán tới Wonho làm nũng.

Hắn có vẻ không hứng thú với cô ta, liền mạnh bạo đẩy Hyungseo, tỏ thái độ rõ ràng.

- Shin Wonho mày đi đâu đấy?

- Tao đi nấu mì.

- Nấu cho tao với được không?

- Nhà còn hai gói thôi, nấu cho Hyungwon với tao ăn.

- Thôi, bỏ phần của Hyungwon đi, bạn mày lâu lắm mới đến nhà, không nấu cho tao một bát mì được sao?

- Nhà mày không có chắc?

Hắn khó chịu trả lời, thấy vậy, con ả liền thôi không nhõng nhẽo, mè nheo nữa. Mà ngồi ở ghế sofa.

- Wonho tao mượn điện thoại mày chút được không?

- Ừ. - Hắn từ trong bếp nói vọng ra.

- Pass là gì?

- Sinh nhật Hyungwon.

- Làm sao mà tao biết được?

- Thì lát nữa em ấy tắm xong rồi hỏi.

Con ả lại bất mãn, đặt điện thoại Wonho lên bàn. Vài phút sau, Hyungwon từ trên gác đi xuống, em mặc đồ khá mát mẻ. Thực ra là do cố tình chọn như vậy.

Hơn nữa còn là đồ của Wonho, áo sơ mi thì rộng thùng thình, còn mặc quần short ngắn. Em biết hắn đang nấu mì, nên vội chạy vào bếp.

- Hôm nay lại mặc đồ của anh sao?

- Em ở nhà anh không mặc đồ của anh thì mặc của ai?

- Em dễ thương quá!

Shin Wonho xoa đầu em, áp hai tay lên má Hyungwon rồi hôn chóc lên môi em một cái. Hắn bưng nồi mì vừa nấu ra bàn ăn cùng hai chiếc bát và hai đôi đũa. Còn galant kéo ghế cho Hyungwon ngồi.

Con ả Hyungseo thấy thế cũng ra sân si Shin Wonho, còn không quên cầm điện thoại hắn.

- Shin Wonho tao mượn điện thoại mày một chút được không?

- Ừm.

Hắn có vẻ lạnh lùng, mở máy rồi đưa cho ả ta. Shin Wonho nghĩ Hyungwon sẽ tức giận, nhưng không, Hyungwon vẫn ngồi đó ăn mì, còn cười với hắn.

- Trời ơi, Gà con là ai đây? Tên gì nghe vừa sến súa vừa trẻ con vậy? Đừng nói Shin Wonho ngầu lòi của tao lại đặt mấy cái biệt danh vớ vẩn này nha!

Cô ả nhấn mạnh chữ "của tao", hắn đang ăn mì chợt sặc, nuốt không trôi miếng mì. Hyungwon đột nhiên trở nên tức giận, em đặt thật mạnh cốc nước xuống bàn sau câu nói ấy.

Lúc đó Shin Wonho nhận ra sắp có chuyện không hay rồi. Vì Hyungwon đang tức giận, và Gà con chính là tên hắn đặt cho em.

...

hihihi comment cho tui nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro