#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungseo kể từ sau hôm đó nung nấu trong lòng ý chí trả thù em. Hyungwon khiến bộ mặt xinh đẹp của con ả trở nên tệ hại, điều ấy khiến con ả tức phát điên.

Hôm đó, nó có mặt ở sân bóng rổ, nơi trận đấu giữa đội Shin Wonho và đội ở trường khác thách thức nhau. Con ả trang điểm lồng lộn, cố gắng làm cho mình xinh đẹp. Nó nghĩ chỉ cần xinh đẹp là sẽ lấy lòng được Wonho.

Nhưng có vẻ con ả đã nhầm, điều đó chỉ có tác dụng với những tên đàn ông khát máu như những con hổ đói. Có thể xinh đẹp sẽ khiến Shin Wonho chú ý, tuy nhiên để giữ lửa trong tim Shin Wonho, có lẽ chỉ mình Hyungwon làm được, không ai biết em đã làm thế nào để Shin Wonho say đắm em như người điên, không thể nào rời bỏ em được. Cho dù Hyungwon xinh đẹp, quyến rũ, thế nhưng cái quan trọng ở em là một tính cách đặc biệt khiến người khác mê như điếu đổ, không chỉ riêng Shin Wonho.

Hôm nay em cũng đến cổ vũ Shin Wonho, và thật bất ngờ làm sao, lại chạm mặt con ả kia. Nó có vẻ sợ và không dám lại gần em. Hyungwon cười khẩy, quả nhiên là đã sợ chết dí. Em chọn cho mình một chỗ ở gần sân thi đấu nhất, thường là nơi các anh trai đi thi đấu bóng rổ hay ngồi, khoanh tay và ngắm nhìn xung quanh.

Một lát sau, Shin Wonho từ bên trong bước vào, nhìn thấy em, hắn chẳng thể nào kìm chế nổi mà mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào em.

Hyungwon ngại ngùng, đỏ mặt, quay đi vội, trên môi cũng chẳng giấu nổi nụ cười. Tuy nhiên hành động vừa rồi của hai người lại khiến Hyungseo ngứa mắt. Rõ ràng là đi thi đấu mà còn thả thính nhau, có còn coi khán giả là gì không thế?

Có một điều chắc chắn là con ả đang ghen tức với Hyungwon, đó là đương nhiên, nó thích Shin Wonho nhiều đến mức thế cơ mà. Thật tệ hại, Shin Wonho ngời ngời như thế lại chỉ như vệ tinh quay quanh Hyungwon mà không phải con ả, dù con ả có tất cả những gì em có và nó còn nghĩ nó hơn em về mọi mặt.

- Này, thằng nhóc ngồi bên kia là người yêu của cái anh đẹp trai áo số 15 đấy.

Con ả nghe được vài tiếng nói chuyện của mấy nữ sinh ngồi sát mình.

- Úi dời thế cơ á?

- Mà cũng lạ, hồi xưa nó bị ông ý bắt nạt kinh lắm, còn bị hiếp xong bị đăng lên blog trường cơ, nói chung là bị đối xử như kiểu súc vật ý. Chẳng hiểu vì sao bây giờ lại yêu nhau cho được, mày cũng thấy lạ đúng không?

- Ừm... Thế thì lạ thật. Sao lại yêu nhau được hả mày?

- Mày hỏi thế bố ai trả lời được, tổ sư con ngu!

Hyungseo nghe lén, kỹ câu chuyện ấy. Con ả bất ngờ, nó chưa từng nghe về quá khứ của Hyungwon. Và nó cũng chưa từng biết chuyện Shin Wonho hồi xưa chuyên đi bắt nạt Hyungwon. Con ả chợt hiểu ra ý đồ của em.

Hoá ra cũng chỉ để trả thù.

Thực ra ai nghe xong câu chuyện ấy cũng sẽ chỉ nghĩ đến trường hợp Hyungwon yêu Wonho để trả thù. Nhưng chẳng ai biết được bề chìm của tảng băng cả. Con ả có vẻ đánh giá sai con người Hyungwon rồi, em không phải người đơn giản, dễ dàng để người khác đọc được suy nghĩ mình như thế.

Thế nhưng Hyungseo vẫn một mực tin nếu bóc mẽ được chuyện Hyungwon yêu Wonho để trả thù thì Wonho sẽ hoàn toàn thuộc về nó. Và nó lại mặt dày, xen vào chuyện của em và hắn một cách đường hoàng.

Giải lao giữa hiệp 1 và hiệp 2, Shin Wonho nhanh chóng chạy về phía Hyungwon, một cách bộc phát, hắn ngồi luôn cái ghế bên cạnh em.

- Mới chạy xong mà ngồi luôn như thế là không được đâu. - Em nhăn mặt lo lắng, lấy khăn thấm thấm mồ hôi trên mặt Shin Wonho.

- Vậy là không muốn anh ngồi cạnh em hả?

- Chả phải thế. Ngồi xuống luôn là máu không lưu thông được đâu.

- Phải chiếm chỗ luôn chứ không lát nữa có ai xí chỗ của anh ngồi cạnh em thì sao?

- Này, ở đây là nhà thi đấu đó!

Hyungwon ngại ngùng đỏ mặt, Shin Wonho cười to rồi xoa đầu em. Hyungwon ngay lập tức ôm đầu mình, giận dỗi nhìn hắn.

- Đừng đối xử với em như trẻ con thế nữa!

- Em vẫn bé hơn anh mà?

- Kể cả thế!

Hắn lại véo má em, rồi đan tay mình vào tay Hyungwon, nắm chặt tay em không buông. Hyungwon cũng theo đà mà tựa đầu lên vai hắn. Chỉ hành động này thôi đủ làm nguyên đội bóng của hắn chú ý và bắt đầu trêu chọc hai người.

Shin Wonho không những không ngại, mà còn nắm tay em chặt hơn nữa. Như thể hắn cũng thích thú với việc bị trêu như thế.

- Shin Wonho!

Bỗng từ đâu chạy đến là con ả Hyungseo, tay nó cầm một chai nước đã uống dở, giả tạo cười tươi nhìn hắn. Hyungwon thấy nó thì bắt đầu nổi máu điên, khiến hắn phải kiềm chế, bình tĩnh cơn giận trong em xuống.

- Làm sao?

- Tao định rủ mày lát nữa đi ăn.

- Ừ được đấy. Nhưng tao dẫn Hyungwon đi cùng được không?

- Ờm... Tao định khao mày, nên là nếu Hyungwon đi cùng là phải trả thêm phí đó...

- Không sao, tao trả hộ cho.

- Nếu thế thì thôi.. Khỏi cần đâu, tao đi ăn một mình là được rồi.

Con ả quê ra mặt, bẽn lẽn quay trở về chỗ, vẫn tức tối vì chưa dụ được Shin Wonho đi ăn riêng với mình.

Có lẽ phải mặt dày chen vào cướp Shin Wonho mới được.

...

nhảm quáaaaaaa aaaaa aaaa aaa aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro