#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Kết thúc trận đấu, đội Shin Wonho thắng, thực ra đó là lẽ dĩ nhiên, người đi xem trận kiểu gì cũng biết, cũng đoán trước được bên Wonho sẽ thắng. Vì đội có át chủ bài là hắn cơ mà, không thắng thì quả là chuyện lạ.

Ngay sau khi ôm đồng đội của mình, Shin Wonho nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy Hyungwon.

- Bỏ em ra đi, người anh hôi như cú ấy! Thay quần áo rồi ôm gì thì ôm!

- Em muốn đi ăn không?

- Em tưởng anh đi ăn với đội anh?

- Tụi anh hẹn khi khác đi rồi, em đi không?

- Ăn lẩu được hong?

Hyungwon làm bộ mặt trẻ con, nũng nịu, nhõng nhẽo trước mặt Shin Wonho. Điều đó khiến hắn chẳng thể kiềm chế nổi mà hôn chóc lên môi em một cái ngay giữa nhà thi đấu, xoa đầu Hyungwon một cách thật dịu dàng, như đối xử với con nít.

- Ăn gì cũng được miễn là em thích.

Shin Wonho nắm tay Hyungwon, toan đi thì bỗng có ai đó chặn đường hai người lại.

Hyungwon đang vui vẻ mặt bỗng tối sầm, là con điếm Hyungseo. Nó vẫn mặt dày, trơ tráo cản đường, chen vào chuyện tình cảm của em và hắn như thế.

- Mày đi ăn à? Tao đi với được không?

- Tao đi một mình với Hyungwon thôi được rồi. Với cả nãy mày bảo mày đi với người khác mà?

- À chúng nó hủy hẹn rồi.. Tao đi ăn với mày nhé! Đi mà Shin Wonho!

Con ả bắt đầu giở trò ve vãn, tán tỉnh hắn, nó sáp sáp lại gần Wonho, khoác tay hắn mà vòi vĩnh. Trông thật ngứa mắt, Hyungwon cười khinh bỉ.

Shin Wonho biết là em sắp giận rồi, nhưng hắn chẳng biết làm thế nào để con ả thôi bám hắn. Hắn không muốn Hyungwon tức giận nữa đâu nếu không sẽ có đánh nhau ở đây mất.

- Tuỳ ý Hyungwon thôi... Chứ tao không biết đâu.

- Đơn giản thôi, có con điếm đấy thì không có em, có em thì không có con điếm kia.

Hyungwon lẳng lặng phang thẳng một câu vào mặt Hyungseo. Shin Wonho nuốt nước bọt cái ực, gương mặt hắn toát lên vẻ căng thẳng.

Con ả nghe xong câu đó, liền nổi điên rồi lao vào Hyungwon, giật tóc em và cào cấu da Hyungwon. Đám đông thấy đánh nhau liền túm tụm lại đó xem. Còn bàn tán xì xầm xem đây là đánh ghen hay xích mích gia đình. Hyungwon cũng chẳng khoan nhượng, em lại dùng chiêu cũ, lần này là bấu lại vào chỗ cũ rồi cào nát mặt con ả ra.

Và một lần nữa, Shin Wonho đành phải bế em, kéo em ra khỏi Hyungseo và can ngăn em, không để Hyungwon đánh ả ta nữa.

- Thôi nào Hyungwon... Không đánh nhau, anh dặn là không đánh nhau rồi mà! Thôi, buông Hyungseo ra đi, anh dẫn em đi ăn, chỉ một mình em thôi, được không?

Nghe đến đây em liền ngừng hẳn, không đánh nữa. Bình tĩnh lại bản thân mình, Hyungwon nhảy ra khỏi vòng tay Shin Wonho, cười tươi như không có chuyện gì xảy ra rồi kéo hắn đi.

Giờ Shin Wonho đã hiểu, Hyungwon đáng sợ, ghê gớm đến mức nào. Tới nỗi trong cơn giận dữ em có thể khiến đối thủ mình đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần bằng những câu nói, những vết cấu.

Thế nhưng chỉ cần cái gì đó khiến em thoả mãn trong phút chốc, em sẽ ngừng việc tàn nhẫn đó lại. Giống như một con mèo đang xù lông, cào cấu chủ mình thì được cho đồ ăn hay đồ chơi vậy. Không ai biết được tính tình Hyungwon ra sao, vì em có thể thay đổi chỉ trong giây lát.

Và dĩ nhiên bây giờ em đang cười tươi, khoác tay Shin Wonho ra lấy xe ô tô rồi đi ăn. Hắn lên xe, khởi động rồi lái ra khỏi cổng nhà thi đấu. Bản thân vẫn còn căng thẳng về chuyện ban nãy.

- Sao dạo này em hay đánh người thế?

- Vì chị ta đánh em trước.

- Anh chưa thấy em đánh ai bao giờ, ngoài anh ra thì thật đấy. Không nghĩ em dám đánh người ta đau đến thế, nghĩ mà sởn da gà.

- Nếu em không đánh thì em ngất ra đấy rồi. Mà đúng là mặt dày, rõ ràng chị ta cố tình xen vào chuyện của em với anh, anh nghĩ thử xem em để yên được à? Cả anh nữa, em cấm anh chơi với con điếm đó! Anh mà còn giữ quan hệ với nó em bẻ cổ anh.

- Được rồi, được rồi... Anh không chơi nữa... Anh sợ bị em đánh lắm rồi...

Shin Wonho nuốt nước bọt trong sự sợ hãi. Hắn vẫn còn nhớ vết cấu em cấu, vết cắn trên vai hắn, tới giờ chúng vẫn còn và vẫn đau mỗi lần Shin Wonho chạm vào. Thật khổ thân con ả Hyungseo kia, bị em cào mặt thì khó mà lành được.

Shin Wonho không hiểu móng tay em có gì mà sắc thế, có lần hắn phải lôi em ra cắt móng tay, nhưng cắt trụi rồi, hắn vẫn cảm thấy đau như chết đi sống lại mỗi lần bị em cấu.

- A! Có cái gì xót xót ấy nhỉ..

Hyungwon kêu lên một tiếng khi tính với tay chuyển đài thì cổ tay em nhói lên. Em lật cổ tay lại, thấy nó chảy máu. Chắc là do vết cào của con ả.

Em thở dài, toan rút giấy ăn ra lau máu thì Shin Wonho đã ngăn lại.

- Em làm cái gì đấy? Ai cho em lấy giấy lau?

- Chứ anh muốn gì nữa?

- Nhiễm trùng là anh kệ em đấy nhé! Ngồi im đấy, anh lấy băng gạc dán vào cho.

Hắn tấp xe vào lề đường, lục trong balo mình, rồi lấy ra một chiếc khăn mùi soa và ít băng gạc. Nhẹ nhàng thấm máu cho em, Shin Wonho ôn nhu dán miếng băng gạc lên đó.

Hyungwon nhìn vẻ mặt hắn căng thẳng vì em bị thương liền không nhịn nổi mà bật cười. Shin Wonho đúng là đồ ngốc.

- Thấy khổ chưa? Đánh người ta làm gì bây giờ anh phải lo cho em đây này. Về sau đừng có ghen lung tung, anh bỏ thật đấy.

- Chả ghen gì cả ai bảo anh làm em ghen! Với cả có phải em đánh người ta đâu, người ta đánh em trước đấy chứ?

- Rồi rồi, biết là em không có lỗi rồi. Kể cả thế, mai này có bị thương thì đừng có mà lấy giấy ăn lau đấy nhé, biết chưa?

- Biết rồi ạ hihi! Em yêu Shin Wonho nhất!

Hyungwon nở một nụ cười tươi, hôn chụt lên má hắn. Shin Wonho cũng chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc của mình, khoé môi hắn cứ cong lên.

- Wonho cũng yêu em nhất.

...

nhảm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro